[21/05/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngón tay mảnh khảnh của gã lộp cộp gõ trên bàn, gã lại bắt đầu thả hồn vào gió. ánh trăng đêm rằm hắt lên sắc xanh nhàn nhạt trên gò má bóng lưỡng của gã, mi tâm khẽ nheo lại rồi dãn ra, đôi mắt khép hờ nhìn vào khoảng không vô định sau gọng kính màu gỗ sồi. có thể nói gã là một kẻ khá mơ mộng mặc dù đã quá ba mươi, định nghĩa về cái đẹp của gã không đơn giản, đó chính là lí do gã vẫn chưa có một mối tình nào tử tế. gã luôn tìm kiếm nàng thơ trong tưởng tượng của gã, và gã chẳng bao giờ hài lòng vì mỗi lần nghĩ đến nàng thơ, nàng luôn mang một vẻ đẹp khác khi nàng đi đến tâm trí gã. hơn năm mươi bức hoạ hoàn chỉnh, một trăm bản phác thảo và hai trăm văn bản của gã về nàng thơ, tuy nhiên sau ngần ấy vẫn chưa có cái nào thoả mãn được tâm nguyện gã.

cậu bạn đồng niên thân nhau qua một chuyến xe bảo gã rằng đừng sống quá cứng nhắc và cô lập đến thế, rồi một ngày nào đó gã cũng phải tìm cho mình một cô bạn gái ngoài đời thực và tất nhiên sẽ chẳng bao giờ giống như cái khái niệm nàng thơ của gã (mặc dù nàng thơ ấy không bao giờ có hình dạng cố định). gã cảm ơn chàng trai đội nón len màu xám tro vì quan tâm đến chuyện tình cảm đôi lứa của gã, hắn híp mắt cười hiền lộ đồng điếu xinh xinh sau đó ngỏ lời rủ gã đến một nơi nào đó để thác loạn.

vốn thuộc dạng con ngoan trò giỏi 24/7 chôn mông ở nhà, bỗng dưng thằng bạn nổi hứng xách ra mấy club không dành cho trẻ dưới vị thành niên thì sao gã thích nghi kịp, gã vẫy tay bảo thôi, gã không hứng thú với mấy em đuôi thỏ mông to ngực to, tha lão già này. toan quay đi hoàn thành nốt bức vẽ thì hắn níu tay gã, ánh mắt thần bí xoáy sâu vào tâm can gã, "lão thực sự không muốn đi chứ? tôi có bảo rằng đi đến những nơi tầm thường thế đâu, thú vị hơn nhiều! có khi lão lại tìm được mùi vị mới, thích thú đến quên cả ông bạn già này.".

không hổ danh là doanh nhân nổi tiếng với tài ăn nói thu hút và khéo léo, gã lung lay rồi. đúng là vùi mình trong nhà thực sự nhàm chán, thi thoảng gã đưa mắt nhìn xuống lòng đường lại thấy vài cặp tình nhân chim chuột nhau mà xót, cũng đã quá ba mươi rồi chứ còn trẻ trung gì, đôi lúc cũng nổi ham muốn có người đi đi lại lại trong nhà.

"được rồi, lão đi. khi nào?"

"có lẽ vào tối nay, mong lão hoàn thành nốt công việc sớm, tôi nghĩ lão cần chải chuốt lại đi. trông lão có khác gì một củ hành khét đeo cặp kính không?"

gã vô thức đưa tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc dài luộm thuộm, có lẽ nó dài quá rồi. gã gác bút, hất cằm với hắn, "anh còn không mau đưa lão đi tân trang nhan sắc?". hắn bật cười, bảo gã chờ ba phút sau đấy quay lại với chiếc xe phân khối lớn. gã cầm lấy mũ rồi leo lên, hắn rồ ga phóng thẳng ra con đường đến thành phố lớn.

---

đã bao lâu gã không ra ngoài nhỉ? một tuần? ba tuần? hay một tháng? gã chả nhớ chính xác, gã chỉ thấy cái ánh nắng mặt trời này quá đỗi lạ lẫm đối với gã, từng tia âm ấm len vào lòng bàn tay. chẳng mấy chốc đã đến nơi, xe dừng trước một cửa tiệm cắt tóc bình dân. gã nhìn hắn, đáy mắt hiện lên chút hoài nghi, hắn khịt mũi nói, "chớ khinh chỗ này nhỏ, lão cứ việc vào đó ngồi xuống ghế, nửa tiếng sau bước ra sẽ trở thành minh tinh.".

gã nhếch môi cười khẩy, tạm tin ngươi, đoạn gã đẩy cửa bước vào, tiếng chuông sắt nhỏ kêu linh đinh vui tai. một cậu trai tóc màu hạt dẻ đang dọn dẹp bỗng dừng lại, ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn rồi lại lia mắt nhìn gã. cậu nhe răng thỏ cười cười, "anh tuấn, lâu quá không ghé! ai đây, bạn anh à?"

hắn cười cười gật đầu, "ừ, phiền em chỉnh hộ anh thằng ngố tàu này, tí anh chuyển khoản cho.", cậu nhóc nghe thế liền đứng dậy, mời gã ngồi ghế, sau đó lấy áo choàng chuyên dụng để cắt tóc khoác lên thân gã, cố định bằng nút ở cổ. gã hơi khó chịu vì độ chặt của chiếc áo choàng, nhưng thôi, cắn răng chịu vậy.

cậu vắt bộ đồ nghề ở cái túi ngang hông, kế bên là chiếc xe đẩy đựng những lọ hoá chất với cái nhãn tên lạ hoắc. cậu vuốt vuốt những lọn tóc của gã, như đang nghiên cứu gì đó, sau đấy đáy mắt cậu sáng lên, khoé môi cong cong rồi đưa tay lấy một chai màu sữa ngà ngà xịt lên tóc gã, mùi thơm dịu nhẹ khiến gã thoải mái, mắt híp nhỏ lại.

cậu tháo cặp kính của gã ra đặt lên bàn, gã chính thức chẳng thấy gì ngoài những mảng mờ xám xám nâu nâu. cố nhìn vào gương, nơi bàn tay trẻ kia đang thoăn thoắt trên đỉnh đầu gã, hàng loạt dấu chấm hỏi lướt qua não bộ, nào là tóc gã sẽ biến thành dạng gì, liệu gã có phải đội mũ mỗi khi ra ngoài đường không?

gã cũng chả quan tâm, người như gã thì đặt nặng ngoại hình làm gì. trong lúc mơ màng trong mớ suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói trong vắt kia vang lên đánh thức gã, "xong rồi ạ!". cậu nhanh tay phủi hết tóc trên gáy gã, tháo chiếc áo choàng nóng bức ra, gã loạng choạng tìm kính, rõ khổ cơ, tuổi già mắt yếu hết cả rồi. cậu trai với lấy cặp kính, vịn cằm gã lại sau đó nhẹ nhàng đặt kính lên sóng mũi cao của gã. cậu nhoẻn miệng cười, "hợp với anh đấy.", gã đẩy đẩy gọng kính rồi nhìn vào gương. ối mẹ ơi, thằng ca sĩ nào đây? rõ ràng không phải gã, trông quá đỗi gọn gàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro