[22/09/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gác xép của anh đã phủ một tầng bụi, chậu cây xương rồng bé xinh chàng mua tặng anh dịp trung thu năm ngoái vẫn vươn mình đón ánh nắng le lói từ cửa sổ. trung thu năm nay anh có trà gừng, có bánh trung thu nhân vi cá hai trứng muối mà yoongi thích, có cả lồng đèn anh tự cắt, nhưng chỉ thiếu một thứ

đó là min yoongi.

anh vẫn thường xuyên cùng chàng ngắm sao trên nóc nhà, mái tóc đã qua bao lần tẩy nhuộm nay hăng hăng mùi cỏ cháy theo thói quen mà cọ loạn xạ trên ngực anh. anh hôn lên tóc chàng, trách khẽ vì tóc chàng xơ cứng như rơm rạ, rụng chắc cũng đã gần nửa đầu, chàng hư quá nhỉ?

chàng vẫn điềm nhiên trưng ra nụ cười quện đầy mật ngọt, nghiêng nghiêng mái đầu như chiếc lục lạc bằng bạc bé xinh, tiếp tục im lặng tựa vào lòng anh. chàng nắm lấy tay anh, hết xoa rồi gãi, cứ như một chú cáo nhỏ, chàng ghé nơi gò má anh, gửi anh một nụ hôn.

"bởi vì nếu em có hói, thì em biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em!"

chàng nói đúng, anh có bao giờ dám bỏ chàng đâu, anh si mê chàng đến điên dại, anh trao hết lòng mình cho chàng.

nhưng bây giờ hiu quạnh quá, nóc nhà có nắng, có sương sớm, có chim hoạ mi, có anh, nhưng thiếu chàng.

chàng ơi, khi nào chàng có thể về với anh?
ánh dương kia không bao giờ đủ ấm để rã đông một tâm hồn buốt giá.
lại càng không thể soi sáng con tim đã tắt ngấm lửa tình.
hoạ mi kia chẳng gợi được bản tình ca trong anh.
sương sớm không đủ để anh nguôi lạnh nỗi nhớ chàng.

chàng là ánh dương, chàng là sương sớm, chàng là hoạ mi, chỉ của riêng anh thôi.

chàng về đi, nhé?
rồi ta sẽ cùng nhau ăn bánh trung thu, nhâm nhi trà gừng.
cùng nhau cắt lồng đèn giấy sau đó đi phân phát cho các em nhỏ.
đêm về lại ôm nhau trong ổ chăn, kể lại các câu chuyện xưa cổ.
về đi, chàng ơi.

anh nhớ chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro