Bản nháp 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nháp 21



Một chút sự ích kỷ vào đêm mưa cuối hạ.
Tôi hôm nay có chút suy tư, có lẽ những giọt nước mắt của ngày hôm ấy đã thay tôi nói lên được nhiều điều.
Tôi là đứa luôn thờ ơ với xã hội, tôi cũng không hiểu lắm thứ xúc cảm mà người ta dành cho nhau là gì mà có thể khiến họ khóc, họ cười một cách u mê.
Có một câu nói luôn hiện trong tâm trí tôi lúc bấy giờ ‘ Người ta nhìn vào thấy em điên cuồng vì yêu anh, nhưng chẳng mấy ai biết anh đã vì em mà bỏ mặc cả thanh xuân mình’.
Vậy hiện tại, tôi có phải đã điên cuồng vì yêu anh không ?
Tôi không chắc.
Tôi chỉ nghĩ nếu anh cho tôi hứng thú, cho tôi chút khát vọng hoặc chỉ như làm rung chuyển cái thế giới tẻ nhạt của tôi khiến cho tôi thay đổi về nó được chút thôi thì tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ anh.
Có lẽ … anh đã làm được vậy.
Tôi biết rằng, cơn mê này nó đã định sẵn thời gian kết thúc, tôi cũng nghĩ mình sẽ chẳng buồn rầu gì cho cam khi đã biết rõ mọi thứ trước khi nó bắt đầu.
Vậy… đâu là nguyên do cho cái xúc cảm hiện tại của tôi ?
Bâng quơ nhìn bàn tay năm ngón, đêm đi, ngày đến cứ tiếp bước chuỗi thời gian vô tận.
Viết được một chút rồi lại ngẩn ngơ, là do tôi không biết viết gì hay do chính tôi có quá nhiều luồng suy nghĩ. Bao tháng qua tôi không dám nhìn lại những bức hình đêm hôm ấy, từng giọt nước mắt cứ vội rơi khi biết rằng ta không thể định được ngày gặp lại.
Có lẽ anh cũng đau lắm, tôi cũng thực sự đau rất nhiều.
1 năm, 2 năm rồi đã 3 năm, thời gian đã khiến chúng ta trưởng thành, có thể là do cố gắng hoặc chính cuộc sống này khiến chúng ta vô thức phải tự lớn lên để rồi từng ánh mắt, từng nụ cười, từng thứ cảm xúc ta dành cho nhau chỉ còn là sự ôn lại qua nỗi nhớ.
Ngày đặc biệt này tôi cùng anh ôn lại kỷ niệm mà bao năm tháng qua ta đã bỏ mặc vì guồng quay của cuộc sống.
Đến nơi ấy ta mỉm cười, ta dịu dàng khát vọng. Tôi nhớ lại khi cùng anh đi trên dải lụa oải hương, bàn tay ta nắm chặt nhau, đan mười ngón, hai ta cứ đi song song vô định cho hết chuỗi giờ hư ảo trước thực tại bủa vây. Anh là anh, tôi là tôi. Hai ta tưởng như chẳng can hệ gì tới nhau nhưng đôi khi lại dựa vào nhau trong vô thức.
Chẳng cần phải suy tư quá nhiều, lời nói được cất giữ lại thay cho bầu không ấm áp mà hai ta tự hiểu là nó sẽ chẳng thể giữ được lâu. Chúng ta chỉ đang tự dối lừa nhau, cả hai đều không thành thật với chính cảm xúc mình, vậy tại sao cứ muốn níu kéo nó.
Mưa cứ rơi rồi lại tạnh, để lại bầu không ẩm ướt che đi nỗi mong chờ, buồn tủi trong đáy mắt.
Đã khuya rồi. tạm biệt anh, tôi muốn vay mượn, lưu giữ thứ cảm xúc vu vơ này chút thôi rồi sẽ trả lại nó về nguyên vẹn. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chính mình và cũng có vẻ như tôi và anh cũng muốn tự ích kỷ như thế.
Gặp gỡ anh vào ngày khuya trăng mát
Em bật cười nhìn ngắm ánh trăng tan
Lặp lại một đêm cho ta bao xúc cảm
Khiến ta cười, ta khóc, lệ ta rơi.
Gửi đến anh.
Ngày của đôi ta.



Viết vào ngày nào đó ba năm trước. Mình chỉ khi rất tiêu cực thì mới viết nhật ký. Vì sợ ai đó đọc được nên những dòng nhật ký sẽ không được chỉnh sửa và nội dung sẽ như đoản văn truyện ngôn tình ba xu.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Mình không thể viết được nên mới lục lại những bản nháp cũ rích rồi đăng lên đây. Mình cũng không rõ nó thể hiện điều gì, mục đích là gì. Chỉ là tự nhiên muốn đăng lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro