18.1.2016 _ ngày không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao nửa đêm tôi giật mình thức giấc vì những ý nghĩ mơ hồ của giấc mơ vừa đi qua... tôi thường không suy nghĩ quá nhiều về những giấc mơ của mình nhưng mấy đúa bạn thân của tôi. Cứ cho nó qua đi ,mơ là mơ nó không thật thì nghĩ ngợi làm gì cho tốn thời gian....
Là người khá lười. Không ! Nói đúng hơn là tôi rất lười . lười tất cả mọi thứ, lười làm việc , lười đi chơi , lười quan tâm chính mình chứ đừng nói đến người khác , lười yêu thương,.. ấy vậy mà hơn 8 tháng trước vì lời thách thức của đứa bạn thân mà tôi " vơ bừa" phải một anh.
Nói thật thì anh ấy rất tốt , rất quan tâm đến tôi, rất nuông chiều tôi .tôi lười , nên những thứ đó tôi luôn vất vào một xó rồi chất đống không ngó ngàng tới. Chắc có lẽ vì tôi quá hời hợt với tình yêu hoặc là" chẳng bao giờ quan tâm tới anh ấy " nên chúng tôi chia tay trong sự đau khổ của anh ấy. Bây giờ ngĩ lại thì thấy mình đểu thật.từ lúc đó tới tận một tháng trước tôi vẫn chưa có người nào bên cạnh hay nói đúng hơn là không muốn rước nợ vào người
Trong một tháng tôi như một con ngốc chạy đi chạy laị trên danh giới của tình bạn và tình yêu. Thật ngu ngốc khi cho rằng anh cũng có chút chút thích tối, cũng có chút chút tình cảm với tôi.ảo tưởng. Đúng! Tôi đang ảo tưởng cho chính những giấc mơ của mình....
Hôm nay anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp nhưng lại hiện lên niềm vui nào đó. Tôi còn nghĩ anh đang vui với tôi cơ đấy . thật không ngờ hôm nay lại là ngày sinh nhật người yêu của người mình thầm yêu. Cảm giác này đúng là không vui gì cả. Nỗi bực dọc buồn chá như bao lấy cả thân thể và đầu óc tôi. Không tài nào mà vùng vẫy thoát ra khỏi nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro