chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ : Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tiểu Kỳ ?.
Chú,Thím: Tôi , Tiểu Kỳ là con trai của chúng tôi
Bác sĩ : Phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương khá nặng , nên sẽ mất trí nhớ tạm thời , bây giờ bệnh nhân vẫn đang còn hôn mê , thưa anh chị tôi đi ,  có gì thì hãy kêu tôi , chào anh chị !
Chú,Thím : Vâng cảm ơn bác sĩ !
Sau khi tôi nghe bác sĩ nói xong tôi liền chạy vội vào phòng , tôi thấy cậu ấy băng bó ở đầu và trên mặt thì bị thương tôi rất xót .
Và đúng lúc Tiểu Kỳ tỉnh dậy .
Chú,Thím : Tiểu Kỳ con tỉnh rồi à ? con có sao không có thấy đau chỗ nào nữa không ?
Tiểu kỳ : Dạ con không sao , ơ mà ? bạn kia là ai vậy mẹ?.
Chú, Thím : ơ đây là An An mà con không nhớ ra An An sao ?
Tiểu kỳ : Dạ không *thì thầm,nhìn cậu ta có chút quen quen*
Lúc đó tôi như chết lặng...
Tôi : À , chào cậu mình là An An là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu...
và sau đó tôi chỉ lặng lẽ bước ra ngoài . Tôi thì thầm...
*sao cậu ấy nhận ra mọi người , mà lại không nhận ra mình chứ tại sao ? kẻ nào đã đánh Tiểu Kỳ của mình ra như thế cơ chứ ??? .
tôi quyết định điều tra bằng được ai là người đã đánh Tiểu Kỳ của tôi và tôi đang đi trên hành lang thì có một bạn nữ cùng lớp tên là Nguyệt Hoa đã nói với tôi rằng cậu ấy biết ai là người đã đánh Tiểu Kỳ tôi liền hỏi là ai ?
Nguyệt Hoa : Tớ đã thấy Tiểu Kỳ bị trùm khối và đồng bọn của hắn đánh , và lấy cây gậy đánh vào đầu Tiểu Kỳ và sau đó thì có cảnh cáo gì đấy và rồi bỏ đi lúc đấy tớ sợ bị phát hiện nên đã trốn vào gốc cầu thang , và khi bọn họ đi thì tớ chạy ra và dìu Tiểu Kỳ dậy và tính đưa cậu ấy về nhà mà tớ lại thấy cậu đứng trước cổng trường nên đã diều đến một đoạn rồi mẹ điện bảo tớ về nhà nên không dìu ra được .
Tôi : Được rồi cảm ơn cậu rất nhiều tớ đi trước đây , chào cậu !
lúc đấy tôi liền chạy đi kiếm tên trùm khối và tình cờ tôi thấy hắn đang đứng ở cầu thang và bắt nạt một em khối dưới . Tôi liền chạy đến và xô hắn ra và tôi đã đấm cho hắn 2 đấm .
Tôi : Sao mày lại đánh Tiểu Kỳ cơ chứ hả !!! ? . Mày có biết là cậu ấy đang nằm trong bệnh viện và mất trí nhớ tạm thời không hả !!!?
và tôi đã đấm cho hắn thêm 2 đấm . Lúc đấy đồng bọn của hắn đến và lôi tôi ra và giữ chặt lấy hai tay của tôi và hắn đứng dậy .
Trùm khối : Mày dám đánh tao thằng chó mày với nó đều xứng đáng bị như thế * bụp,bụp*.
Sau khi tôi bị hắn đánh xong , thì tôi đã cố gắn đứng dậy đi về nhà , trên người thì đầy vết thương . Bố mẹ tôi đều đi ra ngoài hết cả rồi , chỉ còn một mình tôi ở nhà , và tôi đi tắm và tự băng bó vết thương .
Và tôi đến bệnh viện thăm Tiểu Kỳ Chú,Thím đã đi ra ngoài đóng tiền viện cho Tiểu kỳ , nên trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu Kỳ...

HẾT PHẦN 2

CÁC PHẦN SAU SẼ THÚ VỊ HƠN CÁC BẠN NHỚ THEO DÕI ĐỂ NHẬN ĐƯợC PHẦN 3 NHÉ CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH VÀ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blnguoc