Thật sự đã hiểu ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tay đứng đằng xa ánh mắt dõi theo bóng lưng đang bận rộn với công việc thường ngày.Hắn không dám bước đến gần, hắn sợ chỉ cần bước thêm một bước nữa thì New sẽ bỏ chạy thật xa. Tay hiểu cậu đã rất khổ tâm mới rời xa hắn, nhưng tim hắn cũng bị như ai cào ai xé thành trăm mảnh.Hắn ngày đêm nhớ thương cậu,mất ăn,mất ngủ lo sợ cậu đang lưu lạc phương nào,có được an toàn hay không.Và rồi khi Tay trông thấy New trước mặt mình rõ rành như vậy lại không dám chạy tới ôm cậu vào lòng thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung.Tay muốn ôm cậu vào lòng,muốn được vuốt mái tóc mềm,muốn được hôn cậu thật lâu.Hắn thèm khát được gần gũi bên New như một kẻ điên loạn,nhưng rồi hắn đành phải kìm lòng mình xuống để có thể quan sát cậu từ xa.Hắn thật sự đang rất sợ,giống như chỉ cần nhắm mắt thì New có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn vậy.

"Chỉ cần em được an toàn,tôi chấp nhận làm kẻ đứng sau."

Tay đứng đó hồi lâu, cái nắng oi bức của mùa hè khiến mồ hôi trên trán hắn đua nhau đổ xuống.Nhưng hắn vẫn luôn ngóng theo cái bóng dáng mà hắn yêu thương đó đi ra đi vào cửa tiệm xăm.Hắn dùng sự ôn và dịu dàng nhìn về phía New, suốt thời gian qua có lẽ cậu đã gầy đi nhiều hai cái má phúng phính kia giờ cũng biến mất.Nhưng nụ cười tươi tắn đó vẫn chưa hề thay đổi,Tay trong lòng cũng yên tâm phần nào,dù gì New ở đây có thể thoải mái,vui vẻ và gã đàn ông kia chắc hẳn cũng đối đãi với cậu rất tốt.Được nhìn thấy New có thể mạnh khỏe,tươi vui như vậy cũng để Tay cầm lòng mà rời đi, nhưng cũng chẳng biết khi nào hắn mới có thể tiếp tục quay lại.

Vốn dĩ hắn chẳng có đủ can đảm để đối mặt,với tất cả những chuyện đã qua.

Tay cho người âm thầm điều tra Krist nhưng cũng không thu được thêm điều gì mới. Sở dĩ trước đó New cũng kể những chuyện về gã rất nhiều, hắn lúc đó nghe cũng qua loa đại khái chỉ nhìn chăm chú cậu không ngừng luyên thuyên về một người lạ nào đó mà hắn không biết. Hắn đại khái nghe được Krist là một người có số phận bất hạnh, mẹ mất cha cưới thêm vợ khác còn có một đứa con riêng, còn tỉ tỉ chuyện khác thì hắn cũng còn biết thêm gì nữa lúc đó New đã định mở miệng kể tiếp thì Tay đã đè cậu xuống ghế hôn cho mấy phát còn gì.

"Cậu mà còn kể thêm nữa thì tôi sẽ hôn cho tới khi cậu ngạt thở thì thôi."

Hắn khi đó có chút ghen tỵ, mắc gì mà New lại tả một người khác chi tiết như vậy.

.

"Mấy nay anh đi làm sao rồi?"

"Cũng được, anh của em giỏi lắm đó."

"Rồi rồi em biết là anh sẽ thích nghi được mà."

Krist xoa đầu của y và không ngừng hỏi han Singto về chuyện đi làm. Singto vui vẻ hết mức vì được gã quan tâm, chiều chuộng như một đứa trẻ lên mười. Y còn tranh thủ bổ nhào lên người Krist hai tay vòng qua cổ của gã và còn vô thức hôn lên má của gã nữa. Krist thì vẫn nghĩ Singto là một người khờ khạo nên để mặc y muốn làm gì mình cũng được, người y vốn đã gầy gò nhỏ con nên để cho y ngồi lên người mình cũng không nặng là bao. Singto hôn vào má Krist mấy cái liên tiếp rồi lại úp mặt vào vai gã, y hôm nay thật sự đuối sức mà ngủ thiếp tên vai gã lúc nào không hay.

"Sao không bế cậu ta vào phòng?"

"Anh ấy chỉ mới chợp mắt thôi, tôi sợ anh ấy sẽ thức giấc."

"Cậu mà cưng Singto nhì thì chẳng ai dành nhất."

Nhìn Singto úp mặt vào vai gã ngủ ngon lành làm cho New bất chợt nhớ về lúc trước. Cậu khi đó cũng hay nằm ngủ trên người Tay giống như vậy, mặc dù cậu tỏ vẻ không chịu cái tư thế mặt đối mặt đó nhưng hắn thì lúc nào cũng bắt cậu ngồi trên người mình. Nhất là khi hôn nhau xong, cậu sẽ mệt mỏi nằm luôn trên người hắn với lý do là lười trèo xuống. Tay vốn dĩ nuông chiều người trong lòng nên chỉ nằm im chợp mắt, hắn vốn dĩ cũng đã quá mệt mỏi vì thường xuyên thức khuya. Hắn chỉ mong có một giấc ngủ trọn vẹn bên cạnh người mình yêu thương đã là quá tốt.

Chỉ khi hắn thật sự ở bên New thì hắn mới hoàn toàn có thể an tâm chợp mắt. Giống như cậu chính là tấm lá chắn bảo vệ hắn được an toàn.

New chợt bừng tỉnh trong cơn hồi tưởng, hoá ra cậu chưa từng quên đi Tay, một chút cũng chưa quên.

Thậm chí lại còn cảm thấy rất nhớ nhung.

"Tôi bế anh ấy vào phòng nếu có khách thì bảo đợi một lát."

"Được, cẩn thận chút."

Krist nhẹ nhàng bế Singto vào phòng, hình như y ngủ rất ngoan bị bế sốc lên vậy cũng không động đậy. Đặt Singto xuống giường gã ngồi bên cạnh vuốt lại mái tóc sớm đã loà xoà trước trán, Krist chăm chăm nhìn y sau đó khẽ đặt lên trán một nụ hôn trước khi rời khỏi phòng.

Vậy mà gã cứ ngỡ nụ hôn đó đơn giản chỉ là tình thân, vô tình gieo rắc thêm hy vọng cho kẻ còn lại, rốt cuộc lại gây nên kết cục bi thương.

.
Tay nằm trên giường nãy giờ trở người qua lại không ngủ được. Hắn nhớ New thậm chí khi đã gặp được rồi lại càng nhớ hơn.

Giữa đêm hắn một mình chạy đến căn hộ cũ nơi mà New từng sinh sống. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ mà cậu hay ngồi hai tay ôm mặt đầy mệt mỏi, Tay chán ghét bản thân mình không thể buông bỏ được New, chán ghét cái cảm giác si tình, bi luỵ. Ngày New bước đến cuộc đời hắn giống như ánh dương rực rỡ, cuộc sống u tối của hắn bỗng chốc bừng sáng, vui vẻ biết bao. Vậy mà, hắn cứ ngỡ mình có thể trói buộc đến cậu suốt cả đời này nhưng không chính Tay lại là người đã đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình. Rốt cuộc tình cảm chân thành của hắn cũng không cảm hoá được sự vô cảm của New, người đã rừng bị tổn thương về mặt tình cảm.

"Cậu quả thật vô tình, khiến cho tôi khổ sở, chật vật."

Tay khi ấy nói đùa với New, mà không biết lời nói đùa đó lại trở thành sự thật. Lúc đó ánh mắt New có chút gì đó sâu xa, đáng tiếc hắn lại không kịp để ý tới, có lẽ New đã ngầm đoán được tương lai sẽ có kết cục này.

Giá như khi đó hắn không bày tỏ ra một cách vội vàng thì chắc có lẽ New đã không lập tức bỏ đi.

"Lão đại, tôi chán ghét cái gọi là phát sinh tình cảm. Tôi chỉ muốn một đời an ổn có thể báo đáp ân nghĩa của anh."

"Nếu lỡ như tôi thật sự yêu cậu thì sao?"

"Tôi sẽ giết anh."

"Cậu nỡ sao?"

"Giết chết thứ tình cảm chết tiệt trong lòng anh, chúng ta mới có thể sống tiếp."

Khi đó Tay không hiểu ý nghĩa câu mà New đã nói, giờ thì hắn đã hiểu ra rồi.Nếu hắn và cậu yêu nhau thì một trong hai sẽ phải trả giá, một là danh dự hai là sự sống.

Sự ra đi của New là để cứu rỗi cả chính cậu và bản thân hắn khỏi sự truy đuổi của quân địch những kẻ luôn ngắm vào chiếc ghế mà hắn đang ngồi,sự sống còn của công ty mà hắn đã gầy dựng bao năm và cả tánh mạng của hắn.

Thật sự hắn đã hiểu ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro