Vô vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


.

"Vết thương ra sao rồi."

"Không, đã băng bó cả rồi."

Hai người ngồi trên dãy hành lang của bệnh viện, cơ thể ướt sũng và đầy máu khiến hai người trông thật dị hợm. Krist đang lấy lời khai ở bên trong phòng nhận xác của Singto với cảnh sát. New mệt mỏi dựa lưng vào tường, không còn lấy một chút sức sống.

"Thật may, nếu lúc đó không nhờ Singto thì-"

"May gì chứ? Một người vô tội bị người khác sai khiến như Singto thì đáng bị gì?"

New nhắm chặt mắt, cái chết của y khiến cậu không khỏi xót xa. Cậu tự trách bản thân mình quá đỗi phiền phức, kéo theo nhiều người vướng vào chính dòng xoáy cuộc đời mình. New chực trào nước mắt, người ngay trước mắt lại không thể cứu giúp, cậu sống thì còn ý nghĩa gì.

"New, tôi biết em dày vò bản thân, nhưng mọi chuyện đã qua rồi."

Tay quay sang ôm New vào lòng,cậu mệt mỏi dựa vào người hắn. Sau tất cả thứ mà mọi người giành giật thì cũng chỉ là bàn tay trắng, kẻ mất người còn, nỗi mất mát lớn lao này làm sao có thể vượt qua được. Ngay từ đầu người vốn dĩ hiền lành, hết mình vì tình yêu như Singto chẳng đáng bị chịu cảnh chết, tình cảm giữa y và Krist cũng chẳng kịp nói cho tròn câu, giờ mỗi người ở một thế giới khác, vĩnh viễn chỉ có thể hẹn ở kiếp sau.

"Tôi khi ấy sợ mất em, nếu em chết tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

"Anh vì tôi mà chịu đựng quá nhiều, anh làm vậy thì có ích lợi gì."

New nức nở cậu chẳng dám suy nghĩ đến việc hắn chết, nếu không cả quãng đời còn lại cậu sẽ sống trong sự ân hận. Giá như lúc đầu cậu mạnh mẽ tin tưởng vào trái tim của mình, mạnh dạn cùng hắn đương đầu với mọi thử thách đừng để hắn chịu đựng một mình. Thì chắc có lẽ cả Krist cả Singto đều không bị lôi vào cuộc chiến sống còn này. Giá như cậu có thể một lần tin tưởng vào tình yêu của Tay, tin tưởng vào cảm xúc mà cậu dành cho hắn thì không đi đến kết cục bi thảm này.

Vì không thể chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại cho nên cậu lại một lần nữa rời xa Tay, để tìm một lối thoát cho cả hai.

Bầu trời vẫn xanh trong sau cơn mưa rào, chỉ có những kẻ lại phải đuổi theo cuộc sống hối hả để quên đi cơn đau trong lòng.

Ngày Singto mất Krist như một kẻ đã bán đi nửa linh hồn mình cho thần chết, sống dật dờ trong căn phòng tối. Gã trách bản thân mình quá vô dụng khi không thể cứu lấy được y trong tay mình. Có lẽ gã đã quá ngạo mạn khi cho rằng vòng tay mình có thể đủ lớn để chở che cho y.

Singto không đáng trách, chỉ là tình yêu của y dành cho Krist lại là sự chiếm hữu quá lớn, khiến cho y tự đào mồ chôn mình khiến cho bản thân tự dồn mình vào đường cùng. Giá như Krist sớm nhận ra tình cảm của bản thân thì có lẽ gã đã không để cho y trở thành một người nhẫn tâm,tàn độc. Giá như khi ấy gã mạnh mẽ đối diện với tình yêu này của mình mà không nghĩ ngợi thì có lẽ đã cứu được y.

Giá như, gã biết mình yêu Singto ngay từ đầu thì hay biết mấy.

Ngày Singto mất mẹ của y gào thét khóc lóc rất thảm thương, ba của Krist thì đau lòng mà rơi lệ,người con mà ba yêu thương, chiều chuộng cũng đã mất đi. Mẹ của y đòi sống chết cùng con thậm chí còn cầm dao doạ giết chết Krist, nhưng cuối cùng cũng ngã khuỵ xuống đất vì bất lực. Vốn dĩ bà làm nhiều chuyện ác, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời và đứa con bé bỏng của bà phải gánh chịu báo ứng.

Gã quấn trên đầu chiếc khăn tang nhìn chằm chằm di ảnh của y để trên bàn. Krist không khóc nhưng đôi mắt gã đã không còn chút sức sống nào nữa, khuôn mặt gã gầy gò xanh xao, giống như một bức tượng biết đứng, hai hốc mắt gã đỏ hoe cũng chẳng rõ vì khóc hay vì phải thức trắng nhiều đêm liền.

Chẳng một ai biết Krist đang nghĩ điều gì, chỉ có bản thân gã thật sự biết gã đã đánh mất người mình yêu mãi mãi.

New không đến dự đám tang của Singto, cậu đứng ngoài cửa nhìn vào nhà bầu không khí nhuốm màu tang thương. Bộ lễ phục màu đen cậu mặc trên người như ngụ ý đến tiễn đưa Singto, dành sự kính trọng cuối cùng để tiễn đưa y. Cậu nhìn thấy hình bóng của Krist trước bàn thờ, tiều tuỵ và đau khổ muốn lại gần nhưng khoảng cách bước đến lại như quá xa.

"Cháu đến để tiễn Singto đi sao?"

"Dạ, cháu đến một chút rồi đi ngay."

"Bác thay mặt Singto xin lỗi cháu."

Ba Krist nghẹn ngào ông lẳng lặng nhìn di ảnh của y rồi lại nhìn New,hốc mắt chảy xuống dòng nước ướt đẫm cả khuôn mặt nhăn nheo. Ông biết những chuyện Singto đã làm với New, nhìn vết sẹo dài trên má của cậu do chính y gây ra thì trong phút chốc ông lại trở nên bình tĩnh. Chẳng qua Singto đang phải gánh chịu sự trừng phạt của ông trời, dù biết là thương đau nhưng đành chấp nhận sự thật quá đỗi phũ phàng. Nhẹ vỗ vào vai New mấy cái trấn an, ông cúi đầu bước vào nhà với dáng đi xiêu vẹo của mình, thoáng chốc đã khuất sau cánh cửa lớn.

Mà ngoài này trong lòng New lại dấy lên một nỗi buồn man mác, có chút nghẹn ngào, có chút nuối tiếc.

"Có thể đến gặp tôi không?"

"Tôi không rảnh lắm."

"Một chút thôi,được không?"

New không vội tắt máy để đầu dây bên kia im lặng thêm hồi lâu rồi lại thất vọng cúp máy trước. Cậu nhét điện thoại vào túi, dựa lưng vào bờ tường, khói thuốc bay nghi ngút giữa không trung mịt mờ. Sau khi Tay chính thức lật đổ Arm và dành lấy toàn bộ khu đất mà Arm sở hữu thì trong giới đều tâng bốc hắn trở thành người đứng đầu. New không rõ tiếp đó Tay đã làm gì và sống ra sao, chỉ là từ lúc an táng cho Singto xong thì cậu liền nhanh chóng rút lui khỏi nơi đó và dọn đến một thành phố khác để sinh sống. Dù Tay có cố tình tìm mọi cách liên lạc với New thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Hắn thậm chí cũng rất biết điều không cho người lùng sục cậu khắp nơi như lúc trước, tránh cho cậu phải chật vật chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Hôm nay Tay lại mượn rượu để tìm cớ gọi điện cho New, giọng hắn ngà ngà say, có chút nũng nịu khi cầu xin cậu cho hắn gặp mặt. Nhưng mặc định New đã từ chối rất nhiều lần mà hắn vẫn chưa hề bỏ cuộc, luôn chờ đợi sự gật đầu ưng thuận của cậu.

Vài tháng trôi qua, cuộc sống hối hả khiến cho con người ta quên mất những chuyện ở quá khứ.

New tìm được một công việc gần nhà, cuộc sống không quá khó khăn nhưng cậu vẫn luôn thầm nhủ với bản thân nhiêu đây đã là quá đủ. Dùng một số vốn ít ỏi mình dành dụm,cậu mở cho mình một tiệm bánh nhỏ, nhờ bản tính hiền lành, cần cù mà New rất được mọi người xung quanh ủng hộ, yêu mến. Mặc dù trên khuôn mặt điển trai kia lại có vết sẹo dài bên má trái nhưng nó luôn nhắc nhở cậu phải cố gắng từng ngày, quay về đời sống thiện lương, trở thành một con người bình thường.

"Lâu rồi không gặp."

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Krist ngượng ngùng khi đối diện với New, gã một tay xách giỏ hoa đặt ở trên bàn, tay còn lại kéo kéo cái quai balo ở phía sau, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín hết cả khuôn mặt chỉ để lộ mỗi cái má lúm ẩn hiện lấp ló. New cười cười đem ra cho gã một dĩa bánh và một ly sữa dâu, còn tiện miệng cảm ơn và khen giỏ hoa gã vừa mang đến.

"Còn tưởng chú mày sẽ không đến."

"Nghe tin anh mở tiệm, tôi liền tranh thủ đến mua hoa nhưng lại không biết anh thích hoa nào cả."

"Miễn là cậu tặng, hoa nào đối với anh cũng là đẹp hết."

Krist ngại ngùng mà mỉm cười, cái má lúm sâu húm đó lại một lần nữa hiện ra rất rõ ràng. Gã có khuôn mặt ưa nhìn, có chút đáng yêu khiến cho con người ta nhìn thấy là thích liền. Từ ngày gã sống chui rúc một mình trong căn phòng tối, gã dường như đã thay đổi cả cách ăn mặc đến tính tình, trở thành một cậu nhóc đúng với lứa tuổi của mình. Lúc trước mái tóc vuốt keo của hắn để lộ vầng trán cao trông rất trải đời, cả cái đôi khuyên tai màu đen bản bự nữa khiến cho Krist chững chạc hơn vài tuổi. Nhưng bây giờ thì ngược lại trở thành một cậu nhóc vừa mới lớn, trông thật hiền lành và dễ mến.

"Chú mày dạo này sao rồi?"

"Tôi đi học lại, chuẩn bị ôn thi đại học rồi."

"Ba cậu có đón cậu về nhà không?"

"Có, tôi về nhà tiện tay chăm sóc ông và lo hương khói cho Singto luôn."

Krist trở về nhà sau bao năm lưu lạc, cuối cùng gia đình vẫn là nơi cuối cùng mà gã dừng chân. Mẹ của Singto vì quá đau lòng nên chọn cách rời khỏi và định cư sang nước ngoài với nhân tình mới. Krist được ba đón về nhà và đi học lại, gã muốn mình có một tương lai tươi sáng cùng sự nghiệp vững chắc để có thể lo lắng cho ba lúc tuổi già.

Có lẽ Krist đã nhận ra thứ gã cần chính là gia đình, khi gã đã vô tình đánh mất một người quan trọng của cuộc đời mình. Hiện tại gã chẳng còn gì ngoài ba của mình với mái nhà lụp xụp, dù chẳng đủ đầy nhưng đối với gã là sự may mắn còn sót lại cho quãng đời gian nan của mình.

Krist hoàn lương trở về làm một con người bình thường với cuộc sống tầm thường. Rồi gã sẽ ra trường tìm một công việc lâu dài cho ngày tháng sau này. Gã cười, lúm đồng tiền sâu hoắm kia xuất hiện rất lâu cùng với đôi mắt bé hí của mình, cho thấy gã đang hạnh phúc.

"Nhất định phải sống tốt, biết chưa?"

"Tôi biết, anh cũng phải giống tôi đó."

"Được."

New gật đầu âm thầm tiễn Krist ra bến xe, gã chầm chậm bước chân lên xe nhưng đầu vẫn ngoái lại để nhìn cậu một lần nữa. Có lẽ, đây là lần cuối gã có thể gặp được New, ánh mắt đó rốt cuộc biết bao giờ được gặp lại nữa. Cậu mỉm cười, đưa tay vẫy chào, chiếc xe từ từ lăn bánh về phía xa, mặt trời cũng sắp biến mất sau lưng thành phố đông người.

.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chẳng mấy chốc, New đã ở độ tuổi 35,một cái tuổi tính ra đã nên yên bề gia thất, một cái tuổi đã thôi nghĩ ngợi những chuyện vẩn vơ.

Tiệm bánh cậu mở nay có thêm vài chi nhánh nhỏ, nhiều người biết đến hơn, cuộc sống cậu cũng vậy mà khấm khá hơn. New vẫn một mình, lủi thủi trong căn bếp nhỏ với những chiếc bánh ngọt mà cậu yêu thích.

Krist vẫn thường xuyên tới lui thăm cậu, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học gã đã không còn đến đây thường xuyên. Thay vào đó là một vài cuộc gọi hỏi thăm hay vài dòng tin nhắn vội vã. New nghĩ chắc có lẽ Krist cũng phải tìm cuộc sống cho riêng mình,không thể bầu bạn bên cạnh cậu đến suốt cuộc đời.

Hôm nay trời mưa lất phất, tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm cứ đong đưa không ngừng. New cầm một ly trà nóng dựa người vào bàn nhìn ra cửa tiệm, chỉ thấy mấy người cầm ô vội vã đi qua, bầu trời âm u, không lấy chút được ánh nắng nào.

"Alo New? Anh vẫn khoẻ chứ?"

"Bình thường thôi, dạo này trời cứ hay mưa nên rảnh rỗi lắm."

"Cuối tuần này sẽ tới thăm anh, mang cho anh ít quà."

"Nghe đồn chú mày được nhiều người theo đuổi lắm hả? Được người nào giới thiệu anh với nhé?"

"Chẳng phải trái tim kia của anh chỉ có mỗi một người thôi sao?"

New im lặng và rồi bóng hình ấy lại lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Tay Tawan, người đã không còn liên lạc suốt những năm qua, hắn thời gian qua sống ra sao, liệu hắn có còn làm trong tổ chức đó hay không? Sau cái chết của Arm và Singto mọi chuyện diễn ra quá bàng hoàng nên cậu cũng không còn để tâm đến bất cứ ai,kể cả hắn. New chỉ biết mình phải nhanh chóng rời xa nơi có những kí ức tồi tệ đó để làm lại cuộc đời và càng mong sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Vậy rốt cuộc hắn tại đang lưu lạc phương nào, New có nhiều lần hỏi Krist nhưng gã chỉ lắc đầu nói không biết. Mọi tung tích của Tay dường như bị bốc hơi không còn chút manh mối.

"Khi nào gặp sẽ nói nhiều hơn, anh phải dọn dẹp rồi."

"Anh nên về đây đi, về để dự hôn lễ của hắn ta."

New thoáng chốc sững người,nhưng rồi cậu lại nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh mà hỏi ngược lại Krist.Vì vốn dĩ cậu nghĩ đó là một lời nói dối hay nói cách khác là gã chỉ đang nói đùa,một lời đùa như đánh thẳng vào tâm trí cậu,điều mà New chưa bao giờ nghĩ tới.

"Sao cậu lại bảo không có thông tin gì từ Tay?Giờ lại bảo hắn cưới là cưới như nào?"

"Thật ra hắn vẫn luôn ở đây,vì mong anh có thể làm lại từ đầu cho nên tốt nhất là đừng dính líu gì đến Tay nữa."

"Vì thế nên cậu nói dối anh rằng Tay mất tích sao?"

New lớn tiếng trách móc Krist vì sau khi Tay được tâng bốc trở thành người đứng đầu, cậu lại nghe tin đồn hắn đã biến mất không chút dấu vết. Khi ra đi Tay không mang theo bất cứ thứ gì ngoài hồ sơ cá nhân, dù có cho người tìm kiếm nhưng cũng vô ích. Vậy mà bây giờ Krist lại ở đầu dây bên kia ung dung nói Tay sắp sửa kết hôn, đây chẳng phải trò đùa lố bịch nhất với cậu sao.

"Lố bịch thật đấy Krist, cậu dám hợp tác với hắn dắt mũi anh?"

"Anh đừng giận, chẳng qua hắn chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Kêu anh về để làm gì? Để hắn nhìn mặt anh bị trêu buồn cười như nào à?"

Krist bên đầu dây thở dài, gã cũng chẳng biết phải viện thêm lý do gì để New trở về, trời sinh bản tánh nóng nảy, nếu làm không khéo thế nào gã cũng bị New từ mặt luôn cho coi.

"Anh không tin thì về đây mà kiểm chứng, tôi chỉ tiện miệng truyền lại thôi. À mà tranh thủ về sớm nhé, ghé thắp hương cho Singto luôn."

New cúp máy, cậu mệt mỏi nằm hẳn người ra bàn,trở về sao? Bỏ ra ngần ấy năm để quên đi một người, sắp sửa đã quên được rồi lại quay về mừng đám cưới. Không, chẳng một ai ngốc nghếch như New đâu, bị họ lừa dối đến sơ hở cũng không biết. New chần chừ cầm điện thoại tính đặt vé đi tàu, rồi lại đặt xuống, bản thân bị con tim kìm hãm lý trí riết đến điên rồi.

"Anh bắt tôi phải làm sao đây Tay? Anh khiến tôi đau lòng lần nữa thì mới hả dạ sao?"

Vết sẹo bên má trái của New nhắc nhở cậu phải chống chọi với mọi biến cố. Cho dù cuộc sống này vốn dĩ không công bằng như cậu muốn và lắm lúc bất công thì New cũng phải tự mình đứng lên. Khuôn mặt xinh đẹp trước kia không mang cho cậu được hạnh phúc thì chính vết sẹo này sẽ thay đổi tương lai của cậu. New một lần nữa cầm điện thoại lên và ấn đặt một vé tàu quay về thành phố.

New một lần nữa đặt cược vào trái tim mình, một lần duy nhất và cũng là cuối cùng.

"Anh đến đâu rồi?"

"Ra khỏi ga tàu rồi, cậu đang ở đâu?"

"Thấy anh rồi này."

Krist ở đằng xa chạy lại chỗ New đang đứng, bộ dạng mừng rỡ chờ đón cậu quay về quả thật quá phô trường, rõ ràng tháng trước vừa mới gặp xong còn gì.

"Tưởng anh mày đi Tây về chắc?"

"Hì, mong ngóng anh lâu lắm rồi đấy,mấy năm rồi anh có trở lại đâu, đường sá bây giờ thay đổi dữ lắm."

"Vậy à?"

New nhỏ giọng, xách balo đeo trên vai rảo bước cùng Krist băng qua con phố đông người, không khí vẫn như xưa chỉ khác là tấp nập hơn hẳn. Mấy khu quán nhậu khi trước cậu hay tới đã đổi thành nhà hàng sang trọng, kể cả quán hủ tiếu lề đường cũng đã không còn. New chăm chú nhìn xung quanh, mọi thứ cứ bước ra từ trong giấc mộng, thoát chốc biến đổi không nhận ra.

"Ba, con về rồi này."

"Còn chào bác."

"Về rồi à con, vào nhà ăn cơm."

New chắp tay chào người trước mặt, ông vỗ vai New nở một nụ cười hiền hậu. Ba Krist đã già theo từng năm, vết chân chim hằn ở đuôi mắt khi cười lên trông rất rõ. Bước vào nhà di ảnh của Singto được đặt yên vị trên bàn thờ, thắp một nén hương cậu chợt thấy trong lòng chua xót. Nếu giờ này y vẫn còn sống chắc có lẽ y sẽ quấn quýt bên cậu không thôi. Nét trẻ trung của tuổi đôi mươi đáng tiếc lại chỉ còn giữ lại ở di ảnh,Krist thấy New đang xúc động thì nắm vai anh lôi qua nhà bếp, bày biện ra cả một bàn ăn.

"Mừng anh trở về, hôm nay phải ăn hết đấy nhé."

"Đơn nhiên rồi, bác với Krist cũng ngồi đi ạ."

Krits đưa dĩa cơm cho New và ông, cả ba người nói chuyện vui vẻ với nhau. New nán lại nhà của gã vài ngày đồ đạc cũng bỏ hẳn vào phòng của gã.

"Tôi nhớ anh ấy lắm, nên phải để ảnh ở đầu giường thì mới ngủ được."

Hình của Krist và Singto được treo khắp phòng, nụ cười hai người họ tươi như mùa xuân chớm nở. Giống như chưa từng có bi kịch nào xảy ra, giống như y vẫn đang sống trong căn nhà này.

New ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, đêm xuống thì thành phố lên đèn những toà nhà cao tầng đua nhau thắp điện sáng cả một vùng trời. Chưa bao giờ New chứng kiến được cảnh thành phố lung linh đến thế khi lúc cậu còn ở đây.

"Hút không anh? Làm vài điếu cho đỡ căng thẳng."

"Chú mày vẫn hút đấy à? Sao không bỏ đi?"

"Quen thói khó bỏ, cũng đã ráng lắm rồi."

Krist rít một hơi dài rồi dập tắt nó, gã dựa người vào can lan nhìn ra xa xăm, chẳng qua gã chỉ muốn với đi nỗi nhớ nhung trong lòng. Suốt những năm qua Krist đã cố gắng thay đổi bản thân trở nên tích cực nhưng tiếc rằng sâu trong thâm tâm bóng hình của y vẫn luôn quanh quẩn. Làm sao gã có thể nhẫn tâm quên đi y, quên đi mọi kỷ niệm tốt đẹp đó chứ.

Khói thuốc bay lửng lơ trong không khí rồi tan biến, mùi vị Krist hút quả thật không tồi, nhưng cũng không bằng loại mà cậu đã hút nhiều năm qua. Mùi vị mang nhiều nỗi nhớ, mang nhiều điều trắc trở.

"Anh không thích mùi này à?"

"Ừa, anh không hợp khẩu vị của cậu. Chắc cả đời này chỉ hút được mỗi loại đó."

"Ở chỗ của anh không bán à?"

"Không, anh mày cũng chán ngán phải đi kiếm rồi."

New đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại quay vào trong phòng, thành phố này thật sự khác xa so với trước đó. Phải chăng cậu đã quá già so với sự tươi trẻ của thành phố này, từng góc đường, con hẻm cậu từng đi đến thuộc lòng bây giờ lại không còn nhớ rõ nữa. Điều vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến New gần như khó thở, cảm giác có gì đó nhói nhói trong lòng.

Một người con xa xứ trở về với nơi chôn rau cắt rốn, tuy quen lại lạ.

"Làm vài lon bia không anh? Em để sẵn trong tủ, lạnh lạnh uống đã lắm."

"Được, chú mày lấy cho anh ít lon, có nhiều chuyện anh muốn tâm sự với cậu."

Krist vui vẻ xuống dưới nhà lấy ít lon bia và đồ nhắm mang lên phòng và họ chọn ngồi hẳn ngoài ban công vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, New quất một hơi hết cả lon bia, lâu lắm rồi cậu vẫn chưa được đụng tới.

"Anh không giận chuyện đó chứ?"

"Giận, nhưng về đây rồi thì anh tha thứ cho cậu. Chẳng qua cũng không muốn trốn tránh mãi."

"Nếu còn yêu thì hãy mau nói, đừng để như em, có muốn cũng không còn cơ hội nữa."

New vỗ vai Krist cậu thật sự hiểu được những gì gã vừa nói. Cậu chẳng quan tâm đến thái độ của Tay ra sao khi cậu xuất hiện, ngạc nhiên hay bình thản tất cả cũng chỉ thể hiện được Tay có còn nhớ đến cậu hay không. Hắn kết hôn chấp nhận trở thành người đàn ông của gia đình, buông bỏ những quyền lực cao sang để đánh đổi một mái ấm bình thường. Còn New, cậu sẽ sống một đời yên bình, tận hưởng quãng đời bằng hành trang mới, có thể rất cô đơn nhưng được sống và làm những gì mình thích thì đáng lắm rồi.

"Anh sẽ tỏ tình với Tay."

"Anh nói gì? Tỏ tình? Anh tính làm vậy thật sao?"

"Ừa, dù kết quả có ra sao, anh không muốn dối lòng mình nữa. Chí ít khi nói ra xong sẽ thanh thản hơn."

Krist nhìn cậu trong thâm tâm muốn nói cho cậu nghe về một sự thật nhưng rốt cuộc vẫn là để tự cậu khám phá thì hay hơn.

.

New đến chỗ công viên cũ, đem theo một vài lon bia lạnh nhìn cảnh vật xung quanh đang diễn ra chậm chạp. Công viên này vẫn nhiều người qua lại như trước, cảnh cũ nhưng người xưa đều đã không còn.

"Vẫn là em đến trước."

Tay trong chiếc áo sơ mi sọc caro xanh da trời đứng ở kế bên cậu. Dù đã ngoài 40 nhưng phong độ và sự trẻ trung của hắn vẫn chưa vơi đi phần nào, cậu nhìn hắn rồi lại quay ra thậm chí một câu đáp lại cũng không có, hờ hững như kẻ xa lạ. Thấp thoáng New nhìn thấy trên bàn tay ở ngón áp út loé lên một chút ánh sáng nhỏ.

"Tôi có thể ngồi cùng được không?"

"Được mời anh."

Tay ngồi xuống nhẹ gác chân qua một bên, hắn rút trong túi ra chiếc bật lửa với điếu thuốc đưa lên miệng, lời chưa nói nhưng khói thuốc đã bay lơ lửng trên không trung rồi từ từ biến mất. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi, New chợt như ùa về trong kí ức, sóng mũi đã có chút cay nồng.

"Em sống tốt không? Kể từ khi đám tang Singto xong xuôi, tôi không còn gặp lại em nữa."

"Tốt, tôi vốn dĩ sống rất tốt. Còn anh, chắc hẳn đang rất hạnh phúc đúng không?"

Tay đưa mắt nhìn New, cậu vẫn hướng mắt nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn thấy vết sẹo bên má trái của New. Thì ra vết thương năm đó khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia hằn lên một vết sẹo khó phai, hắn vô thức chạm vào vết sẹo ấy khiến New giật mình. Nhưng rồi cậu cũng chẳng để tâm mặc cho hắn đang vuốt ve trên má mình.

"New, tôi cố ý đánh tin mình kết hôn để em quay về, quả thật em không phụ lòng tôi."

Tay mân mê mái tóc đen kia, rồi đến vành tai của New, điều thuốc sắp tàn nhưng hắn không còn quan tâm đến nữa. Hình bóng mà hắn ngày đêm nhung nhớ đến mất ăn mất ngủ, bây giờ lại ngồi ở đây ngay bên cạnh hắn, hắn không dám chớp mắt chỉ sợ New sẽ biến mất ngày tức khắc.

"Tôi về để chúc phúc cho anh. Dù sao ta cũng từng là đồng đội."

"Tôi chưa bao giờ coi em là đồng đội, em biết rõ điều đó mà."

"Sắp kết hôn mà anh vẫn luôn buông lời tán tỉnh vậy sao? Tay, anh không sợ người vợ sắp cưới của mình vì anh mà buồn rầu?"

New hất tay của hắn ra khỏi đầu mình, cậu thấy hắn giống như đang cợt nhả bản thân mình vậy. Từng lời nói của hắn như đang tán tỉnh nhân tình mình, dù rằng hắn biết mình sắp kết hôn, cậu không hiểu vì sao mình lại trở nên tức giận.

"Đúng là tôi sắp kết hôn, nhưng vẫn chưa tìm được ai để kết hôn."

"Anh bị cái quái gì vậy? Ăn nói đến mất trí rồi à?"

"Nếu tôi không giả vờ rằng mình lấy vợ thì em có đành lòng quay về đây hay không?"

New đứng phắt dậy, cậu không hiểu Tay đang nói ra lời lẽ gì. Cái gì mà giả vờ kết hôn, cậu bỏ dở công việc mình đang làm quay về đây chỉ để hắn biến mình thành trò đùa. New tức giận đánh vào vai hắn một cái sau đó liền bỏ đi, Tay lập tức ở đằng sau đuổi theo cậu, mọi lời hắn giải thích cậu đều phản bác không muốn nghe.

"New, em nghe tôi giải thích đã."

"Cả anh và Krist đều xem tôi là thằng ngốc à? Lừa dối tôi bắt tôi trở về đây chỉ để nghe anh nói những lời xàm xí này thôi sao? Tình cảm của tôi bị anh vờn tới vờn lui, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi hả đồ khốn này!"

New ra sức tẩn cho người đứng trước mặt mình một trận, nhưng hắn lại đứng in để cho cậu trút giận lên người mình, hắn bị đánh lại cười trông rõ khổ tâm. Sự yếu chiều mà hắn dành cậu suốt những ngày tháng qua chưa hề vơi đi, ngược lại càng ngày càng nhiều càng lúc càng sâu đậm.

"Tôi chỉ muốn em sống thanh thản mà không ko nghĩ gì nhiều, nhưng chính tôi lại là người không thể từ bỏ được em. Cho nên đã tới năn nỉ Krist giúp tôi gặp em nhưng Krist không chịu. Em thấy đó tôi chỉ còn cách khiến em quay về đây, tôi muốn đặt cược tình yêu của tôi vào em, cuối cùng tôi lại thắng rồi."

Tay vòng tay ôm lấy người trong lòng, mặc cho cậu có vùng vẫy kháng cự, những cú đấm vào người đã thôi mạnh bạo thay vào đó là bàn tay cậu đang để trước ngực hắn tựa như bất lực.

"Tôi cũng đặt cược vào trái tim mình, vì anh, tôi buộc quay lại đây. Đồ khốn,bộ anh tưởng tôi không thương anh à?"

"Tôi biết, biết là em cũng thương tôi, chúng ta thương nhau nhưng do cả hai tự động cách xa. Nhưng từ đây về sau tôi nhất định không buông em ra nữa."

New vòng tay qua lưng hắn siết một cái thật chặt, sau bao năm qua cuối cùng cậu cũng đường đường chính chính ôm lấy hắn. Đây không coi là một lời tỏ tình, đây chính là lời hứa ràng buộc họ ở bên cạnh nhau. Dù đã trải qua mọi chuyện có rồi mất, mất rồi lại tìm, thì ông trời cũng không phụ lòng họ để cả hai được ở bên nhau.

"Khi trước chúng ta đã lạc mất nhau, tôi hi vọng sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã chịu. Bên cạnh tôi mãi mãi nhé New?"

Tay khẽ hôn lên má New, hôn lên cả vết sẹo kia, hắn muốn bên cạnh cậu đến già. Cho rằng chuyện quá khứ khiến tình yêu của họ đủ lớn lao để vượt qua khó khăn của sau này.

"Tôi nguyện ý bên cạnh anh suốt đời, Tay."

Hai người tay đan tay, trong mắt họ chỉ có đối phương, tình yêu họ là chỉ có một.

"Nếu khi ấy tôi lựa chọn mình không trở về thì sao?"

"Thì tôi sẽ đi tới đó và bắt em về."

"Anh đúng là lưu manh, không cho tôi đường lui nào."

"Em thấy kế hoạch tôi bày ra có hay không?"

"Đúng là vô vị."

Hoàn.

6/7/2022

_Vài lời nhắn nhủ: Thề từ nay không bao giờ viết fic có tâm lý chiều sâu nữa đâu, không đủ chững chạc để thấu hiểu chiều sâu nhân vật. Và cảm ơn mọi người đã chờ đợi "Vô vị" đi đến cuối cùng dù đôi khi tác giả lười biếng không chịu viết tiếp, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro