Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Vọng
   Những tia nắng sớm hắt vào, tuy là mùa hè nhưng cậu cảm thấy khoan khoái dễ chịu một cách kì lạ. Cảm giác như cậu có thể nằm yên đây lãng phí cả nửa ngày trên chiếc giường màu vàng nhạt này. Đã 8 giờ sáng, Dương chỉ vừa tỉnh giấc, cậu thấy bực dọc, khó chịu muốn nằm và ngủ thêm vài ba phút nữa thôi, nhưng vẫn phải dậy, 8 giờ 30 phút là phải vào lớp rồi. Lê thân vào phòng tắm một cách nặng nề, đánh răng, rửa mặt tự ngắm mình trong gương, Dương thấy bản thân có vẻ điển trai khi sở hữu mái tóc cắt ngắn gọn gàng với màu đen mềm mại, hai gò má thon gọn, cái mũi hơi cao và trên đó điểm thêm vào khuôn mặt là đôi mắt hơi nhỏ màu nâu. Dương cứ đứng trước gương như vậy thích thú với suy nghĩ đó chừng 1-2 phút. Quay lại giường, gấp gọn chăn màn. Xong, mọi thứ đã về đúng vị trí, vơ đống sách vở môn toán khiến cậu phải thức đến hơn 12 giờ đêm qua vào cặp rồi xuống dưới nhà. "Còn 10 phút nữa" cậu vừa lấy miếng bánh trong tủ ra vừa tự nhủ. Dù đang là kì nghỉ hè nhưng Dương vẫn phải đi học vì cậu sắp phải thi vào cấp 3, ngôi trường mà cậu hướng tới là trường Chuyên, với khả năng tiếng Anh của mình cậu tin rằng bản thân sẽ đỗ thôi. Đi xe điện đến nơi và ngồi học 120 phút rồi lại đi về. Hết cả một buổi sáng. Về đến nhà thì mẹ cậu cũng đã về và đang chuẩn bị bữa trưa.
  - Con chào mẹ !
  - Ừ. hôm nay về muộn thế con ?
  - Hôm nay thầy giữ lại giải nốt mấy bài tập khó ạ.
  - Rồi chiều còn đi học nữa à ?
  - Vâng, Từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 là học Anh còn 5 giờ đến 7 giờ là môn văn.
   Không đáp gì nữa về chuyện học hành, mẹ chỉ bảo Dương đi lên cất sách vở rồi xuống ăn cơm. Sau bữa trưa tẻ nhạt, Dương có khoảng một tiếng để nghỉ ngơi để rồi tiếp tục đi học. Lấy smartphone ra, vào Messenger, như thường lệ ko một tin nhắn mới nào cả. Xem lại tin nhắn của mình với cô bạn thân, tin nhắn đã xem: "Ngủ ngon nha" của Dương gửi từ tối qua, cậu chủ động nhắn tin mới:
  - Hằng ơi, mày đâu rồi ?
  - Hello !! - Tin nhắn đáp lại ngay lập tức.
  - Mệt quá mày ạ, cả tuần đi học mà hôm nào cũng đến tối mới xong  trong khi đang nghỉ hè cơ mà :(
  - Chịu khó đi, 1 tháng nữa là mình được xõa thoải mái rồi.
  - Biết là thế nhưng mệt mỏi quá !
  - Chủ nhật tuần này mày rảnh không ?
  - Tao nói rồi còn gì, từ giờ tới lúc thi xong tao có ít thòi gian nghỉ lắm.
  - Ừ nhỉ, tao quên mất mà hình như m sắp phải đi học phải ko ?
  - Ừm khoảng 20 phút nữa.
  - Thế nghỉ đi để còn có sức mà học tiếp chứ ? <3
  - Thế tao nghỉ đã nha. Bye bye <3
  - Bye !!
   Tuy chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Dương vẫn dừng lại, cậu nghĩ cô ấy cũng đang bận việc gì đó nên mới vội kết thúc như vậy. Họ là bạn, dù cậu đã thổ lộ rằng cậu thích cô  nhưng cô khá trẻ con nên chắc cũng không mặn mà gì chuyện tình cảm lắm. Bật dậy chuẩn bị đi học thêm hai ca nữa Dương thật ngao ngán nhưng cậu vẫn đi với quyết tâm cao vì cậu đã mạnh miệng nói rằng chắc chắn 100% là cậu sẽ đỗ vào trường Chuyên thêm vào đó là mẹ cậu luôn bảo rằng cậu "PHẢI" vảo được ngôi trường này. Đã cả tháng nay mà ngày nào cũng như ngày nào, việc đi học 2/3 ngày đã trở thành chuyện thường nhật. Những lúc cảm thấy quá áp lực, Dương tìm đến âm nhạc, âm nhạc là thứ giúp cậu vượt qua được các áp lực, đến chính cậu cũng đã khẳng định rằng :"Âm nhạc là thứ giúp mình sống, nếu không có âm nhạc chắc mình đã phát điên từ lâu rồi".
   Như thường lệ, Dương lấy smartphone ra mở bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu lên, vừa ngân nga theo giai điệu, cậu vừa chép những từ mới. Cậu cứ miệt mài viết như vậy cho tới nửa đêm mới đi ngủ. Sáng hôm sau là sáng thứ bảy, buổi sáng duy nhất mà Dương có thể ở nhà. Cậu thức dậy một cách háo hức khác với vẻ nặng nề mọi hôm, làm công việc vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và chu đáo, chỉnh lại quần áo sao cho gọn gàng với chiếc áo chemise trắng, khoác bên ngoài là 1 chiếc áo khoác đỏ bên dưới là quần vải đen. Dương đi nhanh đến điểm hẹn, đến nơi thì Hưng và Vương đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ rồi. Vương nhanh miệng nói :
  -  Đến muộn thế mày ? Bọn tao đợi lâu lắm rồi đấy !
  -  Đã hẹn thì đến đúng giờ chứ mà bạn gái mày đâu rồi ? - Hưng tiếp lời luôn một với một vè chọc ngoáy.
  -  Hằng bận đi học sáng nay rồi với cả bạn gái đâu ra bọn tao là bạn thôi.
  Dù nói vậy nhưng Dương vẫn có cảm giác thích chí trong lòng.
  - Ngày nào cũng đèo nhau về mà còn không bạn trai với chả bạn gái - Vương tiếp lời luôn. Dương không đáp gì cả chỉ lẳng lặng cười mỉm. Nhóm bạn của Dương dường như tuân thủ đúng quy định của một nhóm bạn thân, Hưng, một đứa cao to có phàn hơi béo với mái tóc Under cut vuốt ngược về sau, Vương, một đứa gầy nhỏ trông như công tử với làn da trắng hơn con gái cùng mái tóc xoăn xoăn, còn Dương là đứa cân đối nhất với chiều cao trung bình. Sau khi đã gặp tại điểm hẹn, 3 đứa tiếp tục kế hoạch đã lên trừ trước là đi xem phim, một phim tâm lí hành động được ca ngợi là siêu phẩm của dòng phim tâm lí. Khi phim đã kết thuc, Dương cảm thấy còn ám ảnh về vài cảnh bạo lực trong phim, nhưng cũng nhờ có hai đứa bạn nê cậu đã mau chong quên đi những hình ảnh đó. Những ngày sau đó của Dương là một chuỗi những áp lực, căng thẳng khi mà lịch học của cậu luôn kín mít, bạn bè cũng không ai liên lạc với nhau nhiều vì ai  cũng bận ôn thi nhưng điều thấy Dương buồn nhất là mẹ cậu, dường như có một khoảng cách vô hình nào đó mà cậu ko thể vượt qua và dường như mẹ cậu cũng không hè có ý định muốn xoa bỏ cái khoảng cách đó, từ khi bố cậu đi công tác xa một năm bà đã luôn giữ cái khoảng cách đó với Dương. Thương ngày bà vẫn chỉ hỏi đi, hỏi lại những câu hỏi :”Con về rồi à ?”, “Có đi học nữa không ?”, “Có làm bài tập đầy đủ không ?” Chưa bao giờ bà hỏi câu :”Con có mệt lắm không ?” hay một câu dộng viên :”Cố gắng lên nhé con”. Thời gian này những thứ duy nhất an ủi Dương là các tin nhắn với Hằng và những bài nhạc yêu thích. Dần dần, một tháng trôi qua và ngày thi tuyển sinh đã đến, trong suốt ba ngày thi mà Dương cảm tưởng như đã ba tuần liền, cậu vẫn giữ sự tự tin trong mình, nỗ lực làm bài thi. “Cuối cùng thì cũng xong hết rồi !” Dương mừng thầm và nghĩ đến những việc cậu muốn làm trong kì nghỉ hè một cách chính thức của mình nào là đi xõa với đám bạn, giải tỏa áp lực hoặc có thể là thổ lộ một lần nữa thật nghiêm túc với Hằng. Có nhiều lựa chọn quá, biết làm việc nào trước đây ? Nghĩ một lát và Dương lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin cho Hằng, hỏi cô về việc đi chơi vào chủ nhật, ngay lập tức cô cũng đồng ý.
   Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nắng mỏng nhẹ nhàng ấm áp pha thêm chút gió thoảng. Dương dậy sớm hơn thường lệ và bật ngay bài You’re beautiful của James Blunt, vừa tắm cậu vừa hát theo lời bài hát:
  - You’re beautiful
  - You’re beautiful
  - You’re beautiful
  - You’re beautiful, it’s true.
   Mặc lại set đồ như lúc đi xem phim tháng trước, Dương chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng. Địa điểm mà cậu cùng Hằng chọn là một quán café mới mở gần khu nhà Hằng. Cậu đến quán thì chưa thấy Hằng đâu nên chọn bàn trước, một chiếc bàn kê sát bức tường kính. Trong một không gian thoáng đãng, mát mẻ cùng những nội thất trang trí theo phong cách hiện đại được bố trí thật tinh tế, Dương nhanh chóng chìm vào trong sự thư giãn thoải mái với một bản nhạc nhẹ nhàng cổ điển. Khoảng năm phút sau thì một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy đen trắng bước đến, mái tóc cô ngang vai, gương mặt nhỏ gọn, điểm nhấn là đôi mắt to đen tròn và lấp lánh như trời đêm dược điểm thêm nhwungx vì sao, trông cô thật dễ thương. Dương còn đang ngẩn người ra thì Hằng đã lên tiếng trước.
  - Dương à! Tao đến rồi nè, đợi có lâu không ?
  - À Ừm cũng mới chỉ có vài phút thôi. Sao hôm nay mặc diện thế ? Định gây ấn tượng với anh nào à ?
  - Có đâu. Tao nghĩ là đi chơi thì nên diện chút thôi.
  - Trông mày xinh thật đó.
  - Hi mình lúc nào chả xinh, bây giờ bạn Dương mới nhận ra à ?
  - Thôi đi bà ơi, gọi đồ uống đi.
   Dương chọn một tách coffe còn Hằng, cô chọn một ly chanh leo, không ngạc nhiên lắm vì trước giờ chanh leo luôn là thức uống yêu thích của cô. Sau đồ uống được mang ra, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, họ thường trò chuyện về những bộ phim, trao đổi cảm nghĩ về âm nhạc hội họa hay nói về một trò chơi điện tử nào đó. Đang trò chuyện thì Dương chợt nhớ ra về việc thổ lộ tình cảm của mình với Hằng, cậu bắt đầu tỏ ra lúng túng và hỏi:
  - À…Ừm…Hằng này ?
  - Sao vậy ?
  - À…thì…trước đây…tao…có…
  - Nói gì thì nói rõ ràng ra đi, con trai gì mà cứ ấp úng thế ?
   Lấy lại bình tĩnh và cậu mạnh dạn hỏi lại:
  - Thì trước đây t đã từng nói rằng tao thực sự rất thích mày đó, nhưng mày có vẻ không để tâm đến chuyện đó lắm. Nên bây giờ tao sẽ nói lại là tao rất thích mày, thực sự rất thích mày dù bọn mình chỉ mới thân nhau hawi năm trở lại đây nhưng tao cảm thấy muốn được cùng mày trở thành một cặp. vậy ý cảu mày thế nào ? – Dương vừa nói vừa cúi đầu xuống không dám nhìn Hằng nữa, còn Hằng thì có thể thấy hai má, hai tai của cậu đỏ ửng hết cả.
   Hằng không nói gì, cô khẽ mỉm cười lại gần sát Dương, cô lấy tay che mắt cậu lại, một cái chạm môi lên má Dương, cái chạm môi nhẹ mà chứa tất cả cảm xúc và câu trả lời cô muốn dành với cậu. Rồi lập tức cô cũng ngài ngùng quay đi, tiến vào phòng vệ sinh. Dương lại ngây ra một lát rồi cảm thấy sung sướng vì tình cảm của mình đã được đáp lại. Sau khi thanh toán tiền nước và ra về, Dương lại đèo Hằng về như mọi khi lúc đi học có điều giờ học đã là một cặp chứ không chỉ là bạn như trước nữa, hai tay bạn nữ vòng qua ôm lấy eo bạn nam, đầu cô từ vào lưng Dương, một khoảnh khắc bình dị mà ngọt ngào biết bao, cậu muốn con đường về nhà Hằng kéo dài thêm dù là một chút thôi, chỉ đèo một người mình yêu và người đó cũng có cùng cảm xúc với mình nhưng sao lại bình yên một cách là thường, không còn cảm giác cô đơn phải trải qua hàng ngày do người mẹ “lạnh lẽo” gây ra, không còn những áp lực thi cư nữa, chỉ còn lại hai người họ đồng hành cùng nhau trên chiếc xe. Chừng năm phút sau thì họ đã đến trước cổng nhà Hằng, tạm biệt nhau bằng một cái ôm và lời chào, Hằng bước vào nhà còn Dương, cậu đi về trong niềm vui sướng hạnh phúc.
   Đã gần mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc kì tuyển sinh, nhưng vẫn chưa có kết quả, thường thì việc chấm thi không kéo dài như lần này, có lẽ do năm Dương thi số thí sinh tăng nhiều hơn so với mọi năm nên việc chấm bài thi có phần lâu hơn. Trong khoảng thời gian đó Dương có vẻ không quan trọng kết quả thi cho lắm, theo suy nghĩ chủ quan của mình, cạu vẫn tự tin cho rằng bản thân mình làm bài thi rất tốt, việc đạt được kết quả cao vào ngôi trường mơ ước có lẽ là điều chắc chắn. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho Hằng, tình cảm của họ dành cho nhau ngày càng lớn hơn, nhưng tính cách của Hằng vẫn rất trẻ con, có lần do mải chơi game cô đã bỏ bê tin nhắn vài ngày liền khiến Dương rất lo lắng.
*
   Cuối cùng, kết quả thi tuyển sinh đã được công bố, cầm chiếc smartphone, cậu vào tranh chủ của trường Chuyên. Một dánh sách các thí sinh đủ điểm để được nhận hiện ra với các môn khác nhau: Văn, Toán, Lí, … Mở danh sách môn Ngoại Ngữ, môn mà Dương đã thi ra, có năm trang.
   Trang đầu tiên, không thấy
   Trang thứ hai vẫn không thấy
   Trang thứ ba, thứ tư thì sao ? Vẫn không thấy
   Trang thứ năm…
   Dương cố căng mắt soát lại kĩ lần nữa, nhưng không, tên cậu không suất hiện trên danh sách. Khó chịu, không thể hiểu được, đay là cảm giác của thất bại sao ? Thất bại ở một việc mà mình đã rất tự tin vào bản thân và cũng đã rất cố gắng ? Hàng loạt các câu hỏi không có lời giải đáp liên tục xuất hiện trong tâm trí Dương. Nằm trên giường, Dương cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất lực, điều mà cậu phấn đáu trong suốt thời gian qua đã sụp đổ thành hư vô. Ra khỏi chiếc giường, từng bước chân nặng trịch như bước bị với quả tạ trên người. Dương đi thông báo với mẹ về cái kết quả thi của cậu, cậu không biết rằng liệu người mẹ “lạnh lùng” của mình có tỏ ra thông cảm cho cậu trong lần này không nhưng đây là một chuyện dù muốn hay không vẫn phải nói. Bước xuống đến phòng mẹ, cậu thấy mẹ đang nằm nghỉ trên giường, bước đến nhẹ nhàng, Dương cất tiếng:
  - Mẹ à ?
  - Sao vậy ? nếu con cần gì thì nói nhanh lên mẹ đang mệt.
  - Dạ, hôm nay có kết quả thi rồi ạ.
  - Ồ vậy à ? Thế con xếp thứ mấy ?
   Chần chừ một lát, Dương lấy lại bình tĩnh:
  - Con không xếp thứ mấy cả, con không có trong danh sách.
  - Ý con là…
  - Dạ con trượt rồi ạ.
   Mặt mẹ cậu bỗng trở nên nghiêm trọng, bà ngồi thẳng dậy nhìn chằm vào mắt đứa con của mình:
  - CÁI GÌ ?!!
  - Dạ con…
  - Ý MÀY NÓI LÀ BAO NHIÊU TIỀN BẠC CỦA TAO DÀNH CHO MÀY ĐI HỌC THÊM ĐÀY ĐỦ ĐỂ RỒI MÀY ĐỨNG ĐAY NÓI RẰNG MAWYF TRƯỢT RỒI ?!!
  - Con cũng không hiểu tại sao
  - Không hiểu tại sao à ? Tao thì hiểu đấy, vì mày cũng chỉ là một thằng bất tài, vô dụng như thàng bố mày vậy !!
   Một người mẹ, một người là bậc phụ huynh lại đang nói với đứa con máu mủ của mình như một kẻ tội đồ. Không thể chịu được nữa, Dương cạy lên phòng thật nhanh, đóng sập cửa lại, khóa trái căn phòng và thu gọn mình ngồi trong góc, mắt cậu rưng rưng như muốn khóc nhưng không sao khóc được. Cậu cứ ngồi như vậy cho tới lúc trời tối lúc nào rồi không hay. Hoàn toàn trống rỗng, cậu muốn tâm sự với Hằng mong rằng cô sẽ giúp cậu bắt đi được phần nào nỗi buồn. Vào trang mạng xã hội, một dòng trạng thái về cuộc trò chuyện giữa Hằng và một cậu trai nào đó. Họ sử dụng từ “vợ”, “chồng” và trò chuyện rất thân thiết, Dương không nghĩ được gì cả lập tức hỏi ngay Hằng:
- Này Hằng ơi, dòng trạng thái này của em là sao vậy ? – Vừa gửi tin nhắn cậu vừa gửi thêm cả bức hình chụp dòng trạng thái.
- À, đó là một người bạn của em thôi, em chơi với anh ấy cũng lâu rồi.
- Bạn của em ? Thế tại sao bạn mà em xương hô “vợ”, “chồng” thân thiết vậy hả ?
- Cái đó lài một trò chơi ngu ngốc của tụi em thôi, đến giờ quen rồi nên vẫn gọi như vậy, có sao đau mà.
- Em nghĩ là không sao nhưng với anh là có sao đấy.
- Sao anh cứ làm quá lên vậy ?
- Vì anh không muốn thấy em, cô bạn gái của anh, quá thân thiết với một người khác, đặc biệt khi người đó là con trai nữa.
- Thế anh nói xem em có thể làm gì để khiến anh bình tĩnh lại ?
- Em không cần làm giừ nhiều cả, bạn bè thì vẫn là bạn bè nhưng em hãy có chút khoảng cách.
- Bạn với nhau mà anh lại bảo em rằng phải giữ khoảng cách với anh ấy ?
- Anh hiểu là em không thích điều đó nhưng em hãy nghĩ cho anh đi.
- Nghĩ cho anh thế con em thì sao ? Phải chặn lại tình bạn mà không hề có gì sai trái, giả sử trước đây ai đó cũng làm thế với anh và em thì anh sẽ làm gì ?
- Bây giờ anh không bắt em phải từ bỏ ai cả, anh không hề muốn thế, nhưng anh cũng không thể tiếp tục như này được. Thế nên em quyết định như thế nào ?
   Một khoảng thời gian được ngắt lại một chút, Hằng dừng lại, dù chỉ chưa đến năm phút nhưng cái gì đó cứ đè nén lên tâm trí Dương khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt, đếm từng giây một không thấy cô phản hồi lại, thật khó chịu kèm vào một chút bất an.
  - Em không quyết định thế nào hết ! Em và anh ấy chỉ là bạn bè thân thiết không hơn, không kém.
  - Nếu em không quyết định một cách rõ ràng thì anh sẽ rời đi.
   Không đáp lại Hằng chỉ gửi đến một bức hình, một bức hình với trái tim đỏ như máu và vết rạn nứt trên đó. Cũng như cái chạm mội lúc đó, bức hình chứa tất cả cảm xúc và câu trả lời của Hằng. Kết thúc. Dương không ngờ cái sự cứng rắn của mình lại là thứ dặt dấu chấm hết cho cái mối quan hệ này, chỉ vì sự sốc nổi và cậu đã đánh mất cô, cô gái mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng có thể cùng với cô trở thành một cặp nhưng thời gian lại quá ngắn ngủi. Bây giờ Dương chẳng còn ai để chia sẻ, bọn thằng Vương, thằng Hưng ? Chúng nó sẽ chẳng giúp được gì ngoài việc lấy chuyện của cạu để làm trò cười, bà mẹ mà cậu vẫn luôn kính trọng và yêu mến ? Thậm chí bà còn không coi cậu là con nữa thì đâu có gì để tâm sự hay chia sẻ. Phát điên lên mất, cậuchỉ có một mình, cô quạnh không một ai xung quanh, Dương tìm đến thứ đã nhiều lần giúp cậu thoát khỏi tâm trạng tồi tệ, âm nhạc. Giai điệu bài Cradles của Sub Urban vang lên, bài hát đúng người nhưng sai thời điểm, cái giai điệu âm u đen tối này không hề thích hợp chút nào đối với một người đang có tâm lí bât ổn như Dương, càng nghe cậu càng chìm vào dòng suy nghĩ u ám và đen tối. Áp lực từ thi cử mất đi cái tượng đài của người mẹ, áp lực từ việc mất đi cô gái mà mình yêu. RẦM!! Chiếc gãy ra làm đôi ở ngăn trên rồi vặn vẹo đổ sập xuống, không có ai lên tiếng, mẹ Dương đã bỏ ra khỏi nhà từ lúc chiều tối sau cuộc “trò chuyện” với cậu, tiếp tục là lật đổ cái bàn học, đạp chiếc ghế, xé tan những quyển sổ sách, phá vỡ chiếc máy tính, cậu cú đạp phá như vậy vì giờ hậu quả đâu còn nghĩa lí gì nữa ? Sau cuộc đạp phá, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ hồi nào giờ chỉ còn là một đống hỗn độn, giữa phòng Dương ngồi áp mặt vào đầu gối, cậu bỗng trong khoảnh khắc nhớ lại về phim mà cậu đã xem trước đây, phim về một người đàn ông sau khi trải qua một ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình, ông ta đã phát điên, một kẻ điên không quan tâm gì đến thế giới và quy tắc của nó. Dương thấy cảnh ngộ của mình cũng đau khác gì so với người đàn ông đó, mất đi gia đình, mất đi người mà ông ta yêu thương mất đi mơ ước, mất đi tất cả, nhưng có điều cậu không điên được, cậu còn quá tỉnh táo so với người đàn ông kia và cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình không còn cần cuộc sống này nữa.
   Dựng cái bàn học ở giữa phòng, đặt chiếc ghế vừa đập lên, dùng dây nhảy buộ vào chiếc quạt trần ở đầu dười thắt thành hình chiếc vòng. Dương đứng lên ghế, chui đầu qua cái tòng lọng, đạp đỏ ghế và buông thả hai tay, ngay lập tức sức ép lên khí quản bóp nghẹt Dương, cậu không thở được, không giãy giụa gì, không níu kéo gì và không còn lại gì nữa. Dương đã qua đời.
*
   Reeng reeng!! Tiếng chuông điện thoại kêu lên ngay buổi sáng sớm làm Vương giật mình và tỉnh giấc, mở điện thoại lên thì là một cuộc gọi từ Hưng.
  - Alo, việc gì gọi tao sớm thế ?
  - Alo, Vương à, thằng Dương nó mất rồi.
  - Sao?! Sao nó lại mất rồi?!
  - Nó tự tử
  - Tại sao nó lại tự tử ?
  - Tao không biết, tao hỏi con Hằng thì thấy nó bảo hôm kia nó với thằng Dương cãi nhau rồi chia tay.
  - Chẳng nhẽ thằng Dương nó thất tình rồi tự tử ?
  - Có lẽ chỉ là một phầ nào đó lí do thôi, chứ thằng Dương nó sẽ không tự tìm đến cái chết vì thất tình thôi đâu, chắc do bị stress quá.
  - Sao nó không nói với bộn mình ? Nếu nó làm vậy chắc nó đã không nghĩ dại dột như vậy.
  - Mày thử nghĩ xem, mình trước giờ toàn trêu, chọc ghẹo nó thì sao nó có thể chia sẻ hay tâm sự gì với mình được ?
  - Ừm, có lẽ vậy, thế đám tang nó khi khi nào vậy ?
  - Từ chiều qua rồi, hôm nay t mới biết tin nên muốn gọi mày với Hằng đi viếng.
  - Ừ được rồi…
   Không khí nặng nề và u sầu tại tang lễ khiến con người ta cảm thấy khó thở. Ba người Vương, Hưng, Hằng cũng cảm thấy nặng nề không kém. Mắt họ đỏ cả lên do nước mắt, Hằng khóc nhiều hơn cả, có lẽ do cô cảm thấy mình phần nào có lỗi đối với cái chết của Dương . Buổi tang lễ kết thúc nhanh như cuộc đời ngắn ngủi của Dương khi chiếc xe chở chiếc giường ngàn thu của Dương chạy xa dần.
Vài ngày sau, bản tin về vụ gian lận thi cử tại trương Chuyên được đưa lên TV, tiếng TV vọng lên tầng tại căn phòng đã được dọn lại gọn gằn nhưng trống vắng bóng người, gió thoáng thổi nhẹ làm tung bay chiếc rèm cửa cùng tia nắng nhẹ chiếu vào. Hình ảnh về cậu thiếu niên với khuôn mặt dịu hiền đang ngồi nghe nhạc vẫn cứ đọng lại trong tâm trí cô gái nhỏ.
                               (Được dựa trên một câu chuyện gần như có thật)                                                   
                                                                                    Nguyễn Anh Dũng
 
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro