Chương 9 - Vương quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin : Xem đi.

Yoongi : Cái này là..

Seokjin : Đám cưới của Yoonhye và Daniel hiện đã bị trì hoãn, chắc hẳn là đã phải xảy ra vấn đề gì đấy nên mới chuyển biến như thế này. Không đơn thuần mà tiểu tử họ Kang kia lại trì trệ một việc hệ trọng như vậy đâu.

Seokjin : Anh đã cho người đi điều tra rồi, bây giờ chỉ có thể ở đây đợi chờ thêm tin tức, vẫn mong là lần này em ấy được an toàn.

Sự sợ hãi tột độ đến từ phía Yoongi, anh hoàn toàn không thể làm chủ được sự điềm tĩnh vốn có của bản thân. Từ đầu cuộc trò chuyện cho đến khi cả không gian đã im ắng hoàn toàn, vẫn chỉ có anh là đang mang vẻ bấn loạn. Thực sự không lẽ lời của thằng nhóc Taehyung là đúng hay sao, người con gái ấy lẽ nào lại đang gặp phải hiểm nguy? Dương cặp mắt vô định nhìn về phía của SeokJin, đây chính là nguồn cập nhật tin tức duy nhất mà anh có thể nắm được ngay lúc này, ngoài người anh cả này ra thì tuyệt nhiên sẽ chả ai biết nữa cả. Mớ hỗn độn ngay trong trí não hiện giờ đang cố nói lên điều gì vậy, chúng làm anh thật rối rắm, nếu không mau tỉnh táo, e là chỉ lại tốn thêm thời giờ để cứu nguy cho Yoonhye. Khẽ đưa người dựa vào thành ghế phía sau, nhắm hờ mắt lại để thư giản sau cả một quãng thời gian mệt mỏi trước đó, SeokJin đưa tay lên day nhẹ thái dương, anh thật cũng đã quá hao sức vào việc này rồi. Một thân một mình làm mọi chuyện, phía sau luôn là những sự không đồng tình, trước mắt lại luôn là một ẩn số khó có thể mà giải đáp được. Lẽ nào đôi chút sức lực đã bỏ ra vẫn chưa là vấn đề gì đối với công cuộc này? Xem ra anh không phải cần cố gắng gấp bội mà là buộc phải cố gắng gấp mười lần hoặc hơn thế nữa để có thể hoàn tất được kế hoạch này theo một cách trọn vẹn nhất. Nhưng mọi thứ hiện tại thực vẫn chưa đi đâu vào đâu cả!

Vệ sĩ : Thưa ngài, Taehyung cậu ấy ngất mất rồi ạ. Chúng ta có nên gọi bác sĩ đến không?

Yoongi : Cái gì?!

Seokjin : Nhanh như vậy mà đã bất tỉnh rồi sao? Đúng thật là, còn tưởng là có thể trụ lâu hơn thế cơ chứ?

Yoongi : Mau gọi bác sĩ tới ngay đi! Các người còn đứng ngây ra đó để làm gì vậy hả?!

Yoongi : Kim SeokJin! Hận thù ân oán cá nhân, trả sau không được hay sao mà cứ phải nhân lúc nó đang bị thương là lại kêu người đến đánh đập vậy?!

Seokjin : Chuyện không phải bắt nguồn từ một tay Taehyung, có cả mày và bốn thằng kia nữa đấy! Đừng nghĩ đến hiện tại mà gạt bỏ đi quá khứ, những điều trước kia-

Yoongi : Thế thì anh là cái gì? Là cái gì ở đây?!

Yoongi : AI LÀ NGƯỜI ĐÃ THẲNG TAY DÁN MỘT CÚ TÁT VÀO MẶT YOONHYE NĂM ĐÓ? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ GIÁN TIẾP VỨT BỎ HẾT ĐI CÔNG SỨC CỦA EM ẤY VÀO MÙA VALENTINE? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG SAU GẦY DỰNG MỌI CHUYỆN ĐỂ TÔI CÙNG NHỮNG ĐỨA KHÁC PHẢI ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VỚI EM ẤY? LÀ AI HẢ, KIM SEOKJIN! NHỮNG CHUYỆN TỒI ĐÓ CỦA ANH, ĐỪNG NGHĨ CHỈ CÓ MÌNH BẢN THÂN ANH LÀ RÕ NHẤT, BỌN TÔI IM LẶNG KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀ BỌN TÔI KHÔNG LẤN ÁT!!

Seokjin : Bọn mày-

Yoongi : Lo mà chăm thằng Taehyung, bằng không một tay tôi sẽ lấy lại ngôi vị mà anh đang ngồi!

Yoongi : Một đấu một, là hiện tại. Sáu khử một, đừng để xuất hiện ở tương lai!

Seokjin : MẸ KIẾP!!

Yoongi một thân rời đi, anh không màng đến những chuyện sau đó nữa, bây giờ vẫn là phải khẩn trương quay về xem tình hình của thằng nhóc khờ khạo kia. Cậu ba của dòng họ Kim, không đơn giản mà lại có thể khiến những người khác kinh hãi với cái danh hư ảo đó. Một khi có người đã nhắc đến biệt hiệu bất hữu đó thì ai ai cũng đều phải nghĩ đến những từ ngữ như sau 'độc tài' ; 'mưu mô' - chỉ đơn giản như thế đã đủ để nêu dậy được con người của anh. Bản chất thật của Yoongi, chỉ duy anh hiểu rõ. Ý của anh, hệt như là lệnh, sai lệch một li xem như lời cũng chưa kịp giải bày đã phải xuống âm phủ. Trong bộ não của cậu ba, chẳng ai có thể hiểu nổi là anh đang có thể nghĩ được những gì, từ những điều ở hiện tại cho đến tương lai nếu anh đã có nhã hứng để tính toán thì nửa bước cũng không thể sai. Kim Thị, một phần là do anh gầy lên sau thảm cảnh đứng trước bờ vực phá sản, nhưng phần của anh đã là bằng mười, hơn trăm phần của tất cả. Chính Yoongi được hình thành nên như ngày hôm nay, một tay đều là do những điều mà anh đã tự mình chứng kiến trước đó, và hơn phân nửa số điều tệ hại đó là do một tay của vị anh cả - Kim SeokJin gầy nên.

/ rầm /

Yoongi : Gọi bác sĩ! Mau!!

Cảnh tượng trước mắt, đối với những người ngoài đây sẽ có thể trở thành một nỗi kinh hoàng được khắc sâu trong tìm thức, nhưng với Yoongi thì không, hoàn toàn ngược lại. Đối với anh đây chỉ giống như là một trường hợp khẩn cấp đang cần được sơ cứu một cách nhanh chóng.

Nồng nặc vị tanh của máu, thoang thoảng bên tai là tiếng thở nặng nề, cả gian phòng chìm vào một sắc tối ảm đạm tột cùng. Lắc nhẹ đầu, anh xoay người rời đi về phòng chính. Phần Taehyung, ngay sau đó liền được bác sĩ khẩn trương đi đến trị liệu.

"Đừng xuất hiện nữa! Đừng mà..!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro