[Truyện ngắn] Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm (Title) : Vô vọng

Tác giả (Author) : Linh Tu Duong (@limamadsen)

Thể loại (Genres) : Tình cảm, tâm lý

Rating: K+

Warning: Truyện có chứa một số yếu tố tiêu cực như tự sát. Có đề cập đến tình cảm đồng tính.

A/N: Tác phẩm này được viết dựa trên một giấc mơ vào buổi trưa của mình. Do là giấc mơ nên nó cũng có vài thứ không hợp lý lắm, mình có chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn nhưng nếu vẫn còn vài cái hố thì mong quý độc giả lượng thứ cho sự trám vá kém cỏi của mình :)

Trong này, để phù hợp hóa cái lí do mà mọi người đều biết trước duy nhất 1 sự kiện trong tương lai và có thể quay lại quá khứ thì mình sẽ liên kết với một tác phẩm có chút sci-fi của mình vào. Truyện này vốn nằm trong một series truyện ngắn đa thể loại, bối cảnh ở tại một trường học có một nhóm học sinh học xuất sắc hơn cả gọi là clb Thiên Tài, sau rất nhiều sự việc kì lạ xảy ra thì khi lớn lên, bọn họ đã cùng nhau tạo ra một cái máy có thể dịch chuyển về các mốc thời gian khác nhau để thay đổi một vài sự kiện trong quá khứ nhằm cứu vãn tình thế hiện tại. Thế nhưng sau khi cố gắng can thiệp vào vận mệnh của nhiều người, họ nhận ra rằng điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn nên quyết định từ bỏ dự án đó. Mạnh Hùng trong "Vô vọng" là một người quảng giao nên cậu ta đã quen được vài người trong clb Thiên Tài và vì thế được biết đến cái máy.

Tóm tắt (Summary):

"Tớ không còn thiết gì nữa." Yến Chi thì thầm khe khẽ, đôi mắt đã nhắm thật chặt như thể đang cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi trái tim "Kể cả cuộc sống này, tớ cũng không thiết."

Mạnh Hùng thở dài buồn bã, kéo tay cô vào bàn tay mình, dỗ dành "Cậu sẽ dần nguôi ngoai thôi mà. Tớ biết bây giờ cậu đang rất sụp đổ, bọn tớ cũng thế." Thế nhưng xem chừng Yến Chi chẳng nghe lọt một từ nào của gã vào tai, vẫn nhắm mắt thờ ơ với thế giới như cũ. Một khi nỗi đau đã xâm chiếm một người, nó sẽ bám chặt vào họ, nhốt chặt họ trong cái thế giới tối tăm cô lập với tất cả mọi thứ ánh sáng đẹp đẽ khác cố gắng xuyên qua.

Tử Anh nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt không hề xót thương cũng chẳng bối rối trước con người sầu khổ tưởng chừng hết cứu vãn nổi ấy. Trông hắn thật điềm tĩnh như thể đã đợi chờ điều này từ trước, tất cả đang đi theo con đường hắn chọn lựa.

"Thế thì cậu nên tự sát đi."

___***___

Mạnh Hùng trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn lại Tử Anh.

Thế nhưng hắn chẳng hề phản ứng lại với cái nhìn kia, chỉ đơn giản là tiếp tục quan sát Yến Chi như cũ. Mạnh Hùng vẫn không kiềm được sự giận dữ trong lòng mình, hơi hơi gằn giọng hỏi lại "Cậu nói cái gì thế? Dở hơi à?"

"Sao?" Đến lúc này hắn mới thể hiện ra chút vẻ khinh khỉnh như thể cảm thấy thằng bạn mình là người chẳng hiểu thấu nhân sinh gì "Mày thử nghĩ xem, chúng mình đã làm gì? Chẳng khác nào lũ vô dụng chỉ đáng đi bồi táng cho cậu ấy."

"Cậu ấy mà biết chắc chắn cũng không trách bọn mình được. Dù bọn mình có biết trước số phận cậu ấy, bọn mình cũng đã cố hết sức rồi mà không được thì đành phải chịu chứ biết làm sao? Chẳng lẽ một người chết chưa đủ mà mày muốn cả bốn đứa chết chung à? Buồn cười!"

"Đâu có phải vì cậu ấy trách hay không trách." Nụ cười nửa miệng của Tử Anh càng thêm phần khinh khỉnh "Cậu ấy với tao và Yến Chi quan trọng đến nỗi bây giờ cậu ấy chết rồi, chẳng khác nào chúng tao mất luôn cả nửa cái hồn. Bây giờ nửa cái hồn còn lại sống để làm gì? Thật vô dụng. Hơn nữa càng sống càng áy náy."

Trông Tử Anh chẳng có vẻ gì giống như đang vì đau buồn mà muốn chết, thế nhưng từng lời hắn nói ra dần càng nghĩ Mạnh Hùng càng thấy có lí. Còn Yến Chi ngay từ đầu dường như đã bị mê hoặc bởi lời của hắn, không còn nhắm mắt chết lặng nữa mà nhìn lại hắn chăm chú. Cô gái với đôi mắt to tròn đáng yêu ngày trước giờ đây chỉ trong vài hôm đã trở thành con ma ốm với đôi mắt quá khổ, gương mặt xanh xao, hốc mắt trũng sâu xuống khiến người khác phải giật mình. Nhìn cô như thế, chợt hắn cũng thấy có chút mủi lòng, có lẽ cô cũng bị dằn vặt không kém gì hắn khi nhìn thấy cậu ấy nằm trong quan tài.

"Ừ cậu nói đúng." Một lúc sau Yến Chi mới đáp lại lời đề nghị của Tử Anh, chắc nịch như thể cô đã quyết định về chuyện ấy xong cả rồi. Mạnh Hùng vẫn còn chợn lòng với cái ý nghĩ điên rồ này, siết lấy bàn tay vẫn nằm trong lòng bàn tay mình từ nãy đến giờ "Đừng, hai đứa... nghĩ mà xem, chỉ mình cậu ấy qua đời đã khiến cho ba bọn mình thế này rồi. Ba bọn mình mà đi theo cậu ấy nữa thì biết bao nhiêu người còn khổ tâm nữa. Hai đứa nghĩ lại đi." Thế nhưng lời nói của gã chỉ phản tác dụng với Yến Chi, cô gái giật bàn tay lại, quay đầu đi không quan tâm đến gã nữa.

"Chi." Gã gọi cô, buồn bã "Trông cậu ốm lắm. Cậu ấy mà biết cậu thế này chắc chắn cũng rất buồn, cậu đừng như thế. Dù sao cũng nên ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, chăm sóc cho bản thân một chút, cậu thế này, có được gì đâu chứ. Các cậu thử nghĩ mà xem, người thì cũng đã qua đời rồi, bây giờ bọn mình cũng đâu thể làm cậu ấy sống lại được?"

Tử Anh chẳng buồn đáp lại gã, hắn biết mình đã đạt được mục đích của bản thân rồi. Nhìn gã kìa, Tử Anh thầm cười, trông thật bất lực và sợ hãi làm sao khi biết rằng cô gái mình âm thầm yêu dần tuột khỏi vòng tay mình. Nhẽ ra đây sẽ là cơ hội cho Mạnh Hùng, chỉ cần Yến Chi vượt qua được chấn thương tinh thần về cái chết của người con trai kia thì chắc chắn hắn sẽ có thể đường hoàng ở bên, dùng lí do an ủi cô gái yếu đuối ấy mà âm thầm khiến cô ấy yêu mình. Thế nhưng hắn đang dần vươn bàn tay, đẩy cô gái ấy ra xa, thậm chí xa đến nỗi mãi mãi gã không thể có được cô ấy nữa, cũng như cái cách gã và cô ta từng làm với Tử Anh và người hắn thầm yêu. Hắn tự hỏi bản thân liệu mình có thấy tiếc thương cho bọn họ không, dẫu sao cả bốn người đã cùng chơi với nhau nhiều năm rồi. Hắn lục lọi trong lòng mình, không kiếm ra nổi chút hối hận nào. Đây là chuyện phải làm thôi, hắn lẩm bẩm với chính mình, gieo nhân nào gặt quả nấy còn gì.

Tốt hơn là nên chết cả đi.

***

Thời gian chậm rãi quay về nhiều năm trước.

Khi ấy, cả bốn người đều chỉ là học sinh cấp ba, những thiếu niên vô âu vô lo. Nhà Tuấn Anh mở một quán chè rất đông khách, mỗi lần rảnh rỗi, ba người Tử Anh, Mạnh Hùng và Yến Chi đều đến giúp cậu. Những lúc quán vắng, chỉ có mình Tuấn Anh thi thoảng lại đi ghi đơn, bê chè cho khách, để lại ba người bạn vừa thưởng thức một bát thập cẩm vừa tán chuyện.

"Ba đứa bây lại qua đây chơi à?" Một bà khách quen đến quán bắt gặp ba đứa cùng ngồi gần đó thì cất tiếng hỏi.

"Dạ vâng. Giờ cũng đang hè, bọn cháu cũng rảnh rỗi mà." Mạnh Hùng xởi lởi đáp lại lời chào hỏi của bác hàng xóm. Dăm ba câu chuyện đưa đẩy thời gian nhanh chóng trôi, Tử Anh lại chẳng được đức tính cởi mở như thế, cậu chăm chú ăn mãi như đánh vật với bát chè, lần nào cũng khiến chè chảy nước ra mới xong. Yến Chi thì chẳng để tâm vào câu chuyện, tâm hồn cứ treo ngược theo Tuấn Anh, ánh mắt một giây dường như cũng không muốn rời dáng người dong dỏng cao, nhìn từ sau cũng biết rất đẹp đẽ ấy. Bác hàng xóm thấy thế, đùa đùa mà nói "Con bé này, thế có thích thằng Tuấn Anh không? Về bảo mẹ tốt nghiệp xong gả cho nó đi là vừa đấy, người ta lại chả bảo bằng tuổi nằm duỗi mà ăn à."

Yến Chi nghe thế đỏ bừng cả mặt. Làn da cô bé đã trắng như sữa, vệt hồng đậm lan qua gò má, lan tới tận vành tai khiến cho gương mặt như bừng lên một sức sống kì lạ, đôi mắt to tròn cụp xuống khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn trêu đùa. Nếu để Yến Chi đứng cạnh Tuấn Anh, có lẽ người người sẽ đều khen là kim đồng ngọc nữ, hơn nữa hai đứa đều chăm ngoan học giỏi, thành thử ai cũng cố tình trêu đùa ghép đôi.

Mạnh Hùng nhìn Yến Chi ngượng ngùng, trong lòng như bị cấu thật mạnh nhưng cũng chỉ có thể cười cười mà nói "Bác tính xa thế, bọn cháu mới lớp 11 thôi mà."

Tử Anh ngồi một góc, vẫn chẳng mặn mà gì với tất cả mọi thứ xung quanh, hắn chỉ nhân lúc mọi người đổi đề tài, rôm rả bàn tán mà liếc một cái thật nhanh sang phía bên kia phòng. Tuấn Anh vừa lúc quay lại, có lẽ bắt gặp ánh mắt tha thiết lại e lệ của Yến Chi mà khẽ cười thật ấm áp. Dù biết nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình, hắn vẫn cẩn thận ghi nhớ từng chút một, ôm ấp trong lòng từng khoảnh khắc đẹp đẽ của người ta mà chẳng dám để lộ chân tâm của mình. Hắn biết mình chẳng phải người tử tế gì, đã không được bình thường như những thằng con trai khác mà đem lòng yêu một người cùng giới tính, lại còn luôn nghĩ cách để chia rẽ Yến Chi với Tuấn Anh. Hắn biết, có lẽ Tuấn Anh cũng thích Yến Chi, hai người ấy nên thành một đôi một cặp, bình yên yêu nhau, xây dựng một mái nhà rồi có con cái. Thế nhưng hắn không nén nổi tà tâm trong lòng, nghĩ rằng mình không ăn được thì phải đạp đổ, không đành lòng để cậu ấy rơi vào tay ai khác. Tử Anh đã từng ngây thơ mà nghĩ rằng tình yêu của mình cũng không khác gì Yến Chi cho đến khi hắn vấp phải sự phản đối từ Yến Chi và Mạnh Hùng. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, cả lớp đi cắm trại và đám con trai nghịch ngợm mang cả bia đi. Hắn bị dụ dỗ uống, rồi không biết say khi nào, để lộ ra ánh nhìn thiết tha đến xiêu lòng người, lại còn làm cái gì nữa với cậu ấy... Hắn không nhớ, nhưng sau đó hắn bị hai người bạn lôi lại về chỗ ngủ, mắng đến tỉnh cả cồn. Cũng may là lúc đó cả đám đều say, không ai để ý gì nhiều tới hắn, chỉ có Mạnh Hùng không dám uống, còn Yến Chi thì nhất quyết chối từ là tỉnh táo.

Hắn bắt đầu biết sợ loài người, sợ những người bạn nối khố của mình, rồi dần thành căm ghét, vô cảm với họ. Hắn thích cậu ấy đến thế, nhưng chỉ vì giới tính mà phải lén lút như một con chuột bẩn thỉu, phải im lặng nghe người khác ghép đôi cậu với một cô gái, trong lòng chết lặng mà chẳng dám buồn. Còn hai người bạn ấy vẫn luôn cảnh cáo mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn dõi sát theo bóng lưng Tuấn Anh.

Thế nhưng ngay cả gã cũng không ngờ rằng quãng thời gian ấy là hạnh phúc nhất, bởi giông tố khủng khiếp đang chực chờ phía trước.

***

Hắn nhìn Yến Chi đứng trước nhà, chỉ khẽ mỉm cười.

Dường như chẳng cần cất tiếng hỏi cũng rõ cô ấy đến đây vì lí do gì nên ngay khi cô vừa vào cửa, còn đang lắp bắp chưa nói thành lời, hắn đã hỏi "Cậu muốn tự sát?"

Yến Chi nghe thế thì gật đầu, khẳng định lại quyết tâm của mình. "Tớ muốn chờ qua 49 ngày của Tuấn Anh đã." Hắn không nói gì tỏ vẻ đồng ý.

"Cậu... đã chuẩn bị chưa? Ý tớ là địa điểm..." Cô lúng túng vò vạt áo của mình, dù đã chắc chắn nhưng vẫn phần nào thấy áy náy với Mạnh Hùng. Dù sao gã cũng là người ở lại sau tất thảy, sẽ là người gánh chịu nhiều đau thương nhất. Yến Chi thừa biết gã thích mình, tiếc là bây giờ trái tim cô chỉ đóng chặt lại, chính xác hơn thì nó đã tan nát theo cái chết của Tuấn Anh. Dù đã biết trước, thế nhưng cô vẫn không dừng được đau thương, vẫn nguyện ý trao trọn trái tim mình cho người con trai ấm áp như ánh dương ấy.

"À" Tử Anh thong thả rót chén trà, đặt trước mặt cô rồi tiếp tục "Tớ nghĩ là nhảy cầu khá ổn. Không phải lên cái cầu trên thành phố này đâu, bọn mình sẽ đi ra phía ngoại ô, mấy vùng hoang vắng ấy. Nếu đi được tối thì tốt." Hắn nhìn cô vẻ chờ đợi. Chủ yếu vấn đề về thời gian là do Yến Chi quyết định vì hắn ở một mình, đi lúc nào chẳng được, còn cô thì vẫn ở trong nhà với bố mẹ và em trai nên cũng khá bó buộc. Nhất là lúc nhạy cảm thế này, chắc gia đình cũng trông chừng cô lắm.

"Vậy cậu sắp xếp chỗ đi. Tớ sẽ cố gắng" Cô ngập ngừng một chút "... trốn đi đêm."

***

Mạnh Hùng là người đầu tiên biết rằng Tuấn Anh sẽ chết.

Lúc đó gần tới ngày tri ân thầy cô, các anh chị khóa trước lác đác rủ nhau theo nhóm trở về trường thăm hỏi tặng quà. Gã nhác thấy bóng một anh con trai nhỏ nhắn, mặc sơ mi đóng thùng với chiếc kính dày như đít chai thì hớn hở kêu lên "Anh Đức Minh!"

"Lâu lắm không gặp em." Anh Đức Minh mỉm cười vỗ vai gã, hỏi han "Thế nào, năm nay đã xác định thi vào đâu chưa? Chắc thi Bách khoa hả?". Còn chưa kịp trả lời thì mấy người nữa đã lại tới, ai cũng tay bắt mặt mừng với Mạnh Hùng. Từng người ở đây đều rất tài năng, có ba người từng là thành viên của câu lạc bộ Thiên Tài làm nên huyền thoại vang dội của trường mà dẫn đầu là anh Đức Minh, còn hai anh chị nữa cũng từng đạt điểm thi rất cao hồi thi đại học.

Gã quen được những anh chị này tất cả là nhờ sự quảng giao của mình. Anh Đức Minh sau khi ra trường đã quay lại tổ chức các lớp học phụ đạo cũng như tiếp tục duy trì câu lạc bộ Thiên Tài và gã là người hỗ trợ đắc lực trong mảng truyền thông và tổ chức hoạt động cho anh từ ngày gã vào trường. Từ sớm, anh Đức Minh đã rất quý gã và Tuấn Anh nên ba người vẫn luôn giữ liên lạc. Thấy cũng đến giờ trưa, anh hào phóng đề nghị mời gã một bữa vì lâu ngày rồi anh em chưa gặp nhau. Hôm ấy Tuấn Anh và Yến Chi lại đang chuẩn bị công tác đoàn cho ngày lễ thành lập trường vào đúng hôm 20/11 sau đó nên chỉ có mình Mạnh Hùng đi ăn trưa.

Đến lúc gần đi về, chợt gã thấy chị Trinh thì thầm gì đó với anh Đức Minh. Anh tỏ vẻ khó xử, nhìn gã mấy lần dường như đang quyết định vấn đề nào đó. Bọn họ bàn nhau khá căng thẳng, nhưng rồi cuối cùng anh Minh cũng có vẻ chịu thua, nhìn gã một lúc lâu.

"Hùng này" Anh nhìn xung quanh, cảm thấy tương đối an toàn vì đây là phòng kín, bèn khẽ nói "cái này anh nói với em, em không được nói với ai đâu nhé."

Mạnh Hùng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu "Sao thế ạ?"

"Bọn anh đã chế tạo ra một cái máy có thể dịch chuyển về các mốc thời gian khác nhau như kiểu trong phim ấy." Anh Đức Minh cười cười, nhưng sao trông thật buồn "Em không cần biết là vì sao đâu, nhưng bọn anh đã dùng nó một lần rồi. Khi đó bọn anh tiến về tương lai vào tầm tháng mười hai ba năm sau thì biết được một chuyện liên quan đến Tuấn Anh. Em phải hứa là giữ kín chuyện này nghe chưa?"

Gã cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Cái thông tin quái lạ gì đây? Một chiếc máy dịch chuyển thời không? Quá kì lạ! Dù gã biết sớm muộn thì người ta cũng sẽ tìm ra cách nhưng không thể nào sớm đến thế này được. Chẳng chờ gã tỉnh hồn, thông tin thứ hai đã tát vào mặt gã.

"Bọn anh... không, chính xác là Trinh, lúc ấy đã quay trở về trường và nhận ra..." Anh Đức Minh ngừng hẳn lại một lúc lâu, cố lắm mới cất lên tiếng "Tuấn Anh lúc đấy đã qua đời."

Mạnh Hùng chỉ nhớ đầu gã trống rỗng, không còn một ý nghĩ nào. Trong một lúc lâu, tựa như gã không thể liên kết được mọi thứ lại với nhau, từ "Tuấn Anh" đến "qua đời", nghe nó thật nực cười làm sao. Rồi dần, gã tỉnh lại nhưng kịch liệt phản đối cái thông tin đó. Cậu ấy còn trẻ như thế, lại đang khỏe mạnh, sao đùng một cái mà qua đời được? Dường như đoán được câu hỏi trong lòng của gã, anh Minh nói thêm "Bọn anh chỉ biết là qua đời vì tai nạn giao thông. Chiều tối ngày 17/12, em ấy sẽ chết."

***

Mạnh Hùng gần đây cứ như người mất hồn.

Tử Anh đã nhận ra ngay rằng gã có vấn đề từ sau hôm gã đi ăn với các anh chị cựu học sinh của trường, chỉ là hắn không hỏi gì. Sau hôm 20/11, Tuấn Anh mới bớt bận bịu đi, rồi cũng dần nhận ra gã không giống bình thường lắm. Gã có vẻ ít nói hơn hẳn, tâm thần hay hốt hoảng, có vẻ để ý Tuấn Anh thái quá mà chẳng ai hiểu là vì làm sao. Tuấn Anh gạ hỏi gã mấy lần, dùng đủ mọi cách nhưng không moi được thông tin gì.

Hôm ấy Tử Anh phải ở lại trực nhật cùng Mạnh Hùng vì hai đứa bị phạt do mất tập trung trong giờ. Hắn biết đây là lúc để mình ra tay được rồi, đã mười ngày kể từ hôm đầu tiên hắn phát hiện ra Mạnh Hùng có vấn đề, có lẽ lúc này gã cùng biết có nên chia sẻ vấn đề với người khác hay không. Nếu là chuyện gì hệ trọng thì chắc chắn hắn sẽ biết được vào ngày hôm nay, còn nếu chỉ là chuyện cá nhân thì hắn mặc kệ, Mạnh Hùng muốn tự sinh tự diệt thế nào không phải chuyện của hắn.

"Tao nói trước, tao không muốn nhây nhựa với mày nên bây giờ tao hỏi mày một câu." Tử Anh mở lời trước khi hắn vừa quét xong phòng, khoanh tay đứng đối diện với Mạnh Hùng mà điềm tĩnh cất lời "Từ cái hôm trước 20/11 bọn tao đã thấy mày không bình thường lắm rồi, cứ hốt hốt hoảng hoảng chẳng ra làm sao. Thế rốt cuộc là mày có vấn đề gì?"

"Tao... chẳng làm sao cả..." Mạnh Hùng hơi lắp bắp đáp lại, có vẻ thảng thốt.

"Mày tự quyết định có nói hay không, sau có muốn tao giúp thì cũng đừng có hối hận. Mày tự biết tính tao rồi đấy." Tử Anh chốt hạ câu cuối, lạnh nhạt nhìn gã. Mạnh Hùng không chối nữa, nhưng cũng chưa cất lời, lẳng lặng đắn đo nhìn thằng bạn gầy gò trước mặt. Gã luôn cảm thấy không tin tưởng Tử Anh lắm, cái con người này lúc nào cũng khiến cho người khác thấy không yên tâm giao phó bất cứ chuyện gì vì hắn cứ âm thầm làm một mình. Hắn nói một mà nghĩ thì mười, trời biết hắn tính cái gì trong đầu, đối với một người kín như cái hũ nút thế, kẻ có gì nói nấy như Mạnh Hùng vẫn luôn thấy khó hiểu và không an toàn. Đồng thời gã cũng biết chuyện liên quan đến Tuấn Anh thì Tử Anh tuyệt đối không hề làm chuyện bất lợi, nếu người gã có thể tin tưởng xin sự giúp đỡ nhất trong chuyện này thì chắc chắn chỉ có thể là Tử Anh.

Mạnh Hùng nhìn qua ngoài hành lang, không thấy bóng người nào, căn phòng này còn ở trong góc nên cũng khá khuất, có lẽ bàn bạc một chút cũng không ai hay. Gã nhìn theo ánh nắng chiều tà yếu ớt hất lên lan can, chợt thấy lòng buồn thê lương.

"Hôm đấy đi gặp anh Minh, tao nghe ảnh nói đã chế tạo ra được một cái máy dịch chuyển thời không. Chị Trinh đến vào tương lai thì hay tin... 17/12 ba năm nữa Tuấn Anh sẽ chết vì tai nạn giao thông."

Tử Anh không nghi ngờ, cũng không hỏi lại, chỉ lảo đảo đến độ ngã ngồi xuống đất mà cũng không thấy đau người. Hắn biết rằng Mạnh Hùng không nói dối. Tất cả chuyện này đều chỉ có thể là thật, là một sự thật tàn nhẫn đau lòng.

***

Tử Anh mở mắt, tràn vào thị giác chỉ có một màu trắng xóa trống rỗng.

Mùi thuốc khử trùng gắt mũi của bệnh viện khiến hắn tỉnh lại đôi chút mặc dù bản thân vẫn còn thấy hơi bồng bềnh. Cái cảm giác nước bóp ngạt hắn từng chút một vẫn còn sót lại khiến hắn khẽ rùng mình.

"Con tỉnh rồi à?" Là giọng mẹ hắn. Tử Anh nhìn bà lo lắng, trông như già hẳn đi, nghèn nghẹn không nói nổi nên lời "Con có khó chịu chỗ nào không?"

Hắn chỉ lắc đầu, chầm chậm nhìn sang giường bên, quả nhiên không ngoài dự đoán, là Yến Chi tái nhợt đang nằm bên ấy. Bố mẹ cô đang lo lắng ngồi hai bên, xem chừng chưa tỉnh lại. Hắn cũng không nhớ mẹ đã nói với hắn làm thế nào người ta thấy được bọn họ, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ khủng khiếp duy nhất - mình thất bại rồi, mình còn sống. Dường như hắn lại cảm thấy cái cảm giác đã lâu rồi không còn trong lòng, cảm giác rằng mình luôn bị đẩy ra xa khỏi người mình yêu, không cách nào với lại được.

Càng thế, hắn lại càng muốn ngược dòng định mệnh mà nắm lấy tay người ta.

***

"Chết, sao mày không đi về với Tuấn Anh?"

Tử Anh hoảng hốt la lên, tỉnh hẳn cả ốm khi hắn nghe Mạnh Hùng nói phải đưa Yến Chi đi bệnh viện vì cô đang bị ngộ độc thực phẩm. Hắn vừa ốm một trận nặng đến độ mật xanh mật vàng gì cũng nôn bằng cạn, thế nhưng trong lòng không ngừng phập phồng lo chuyện của ba người kia. Chuyện kể ra thì rất dài, sau hôm Tử Anh biết được ngày qua đời của Tuấn Anh, gã đã quyết định sẽ giữ kín với Yến Chi và âm thầm cùng Mạnh Hùng bảo vệ cậu ấy. Thế nhưng dường như số phận đã được định đoạt sẵn, không chỉ có Tuấn Anh qua đời mà ngay cả Mạnh Hùng và hắn đều bị thương nặng. Sau khi đã khỏi hẳn từ vụ tai nạn kinh hoàng, hắn quyết tâm lần nữa thử xoay chuyển vận mệnh của mình, lôi kéo Mạnh Hùng quay trở lại quá khứ cứu người hắn yêu hết lòng hết dạ thế nhưng dù thử đến bao nhiêu lần, kết quả vẫn luôn chỉ có một.

Đức Minh nhìn hai người dần mất hy vọng, dù đau lòng vẫn không hề né tránh nói lên sự thật "Anh là người đã tạo nên chiếc máy này cho nên trước khi các em dùng nó, chính anh chị cũng dùng rất nhiều lần. Dù em có cố gắng thế nào, kết quả vẫn không thay đổi, thậm chí kể cả có thể thay đổi được thì nó sẽ chỉ theo hướng tệ hại hơn mà thôi. Anh không ngăn bọn em vì anh không muốn dập tắt hy vọng của hai đứa, nhưng hãy biết chừng mực. Bọn anh cũng không muốn chiếc máy này tồn tại lâu vì nó còn rất nhiều lỗ hổng, nếu không may ai biết được sẽ rất nguy hiểm, tất cả bản thiết kế đã hủy rồi, chỉ còn máy giữ lại vì bọn em muốn dùng."

Tử Anh biết, hắn đã đi đến cực hạn rồi. Mỗi một lần trở lại quá khứ sẽ là một lần hắn loay hoay mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn đau thương ấy. Hắn cứ thế, lên kế hoạch từng chút một, cố gắng làm thật tốt để rồi cuối cùng lại trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất khỏi vòng tay mình mãi mãi. Mỗi một lần hắn đều trách cứ bản thân, đều đau đến hỏng cả tâm can, đều phải thấy thế giới của mình tan rã thành từng mảnh một theo hơi thở của người ta, hắn không biết mình còn có thể chống chịu bao lâu nữa.

Hắn đã nói với Mạnh Hùng, đây là lần cuối cùng chúng ta cố gắng, nếu không được nữa cũng đành buông bỏ mà thôi.

Hai người đã bàn nhau rằng chiều nay Tuấn Anh sẽ đi thăm mộ bà nhưng hai người sẽ rủ cậu ấy đi ăn sớm, như vậy có thể hủy kế hoạch đi thăm nguy hiểm kia rất dễ dẫn đến việc bị tai nạn giao thông. Bọn họ chọn một quán gần nhà, có thể đi bộ qua mấy con ngõ nhỏ không có xe cộ lớn nguy hiểm đi qua. Ai ngờ rằng Tử Anh lại ốm liệt giường vào lúc nguy cấp ấy, đành phải giao phó cho một mình Mạnh Hùng lo chuyện. Hắn đã dặn rằng bằng mọi giá phải hộ tống Tuấn Anh đầy đủ, Yến Chi thì không cần để ý, cô ấy dù thế nào cũng sẽ ổn thỏa cả nên lúc hắn nghe tin ấy thì hốt hoảng đến xám cả mặt.

"Tao không còn cách nào khác cả, Tuấn Anh đang say lắm nên tao không lôi đi cùng được, không biết làm sao hôm nay cậu ấy uống nhiều thế. Mà nhà Yến Chi hôm nay không có ai ở nhà cả."

Tử Anh không còn nghĩ được gì nữa, hắn không còn tự hỏi tại sao nhà Yến Chi lại không có ai, tại sao Tuấn Anh lại say như thế, bây giờ tất cả những gì hắn có thể nghĩ là an nguy của cậu ấy. Đây là lần nỗ lực cuối cùng của hắn rồi.

.

.

.

Khi tìm được Tuấn Anh, cậu đã chỉ còn một hơi thở cuối.

Khi đó người phục vụ ở nhà hàng thấy cậu quá say đành gọi một chiếc taxi để cậu về nhà, không ngờ rằng vừa đi được một đoạn ngắn liền bị tai nạn. Tử Anh không kích động như gã tưởng, chỉ ngồi im trên chiếc ghế trước phòng cấp cứu, đờ đẫn nhìn vào cánh cửa đóng chặt phía trước. Cầm chiếc áo khoác dạ của cậu ấy, chợt gã nhìn ra mẩu giấy nho nhỏ nhét trong chiếc túi bên trái, hơi tò mò rút ra mới thấy trên đó chi chít chữ, dường như viết khá vội. Hai người cùng nhau đọc, hơi lạnh trong bệnh viện như thấm vào từng thớ thịt đến buốt rát. Cuối cùng, Tử Anh không kìm được, lặng lẽ khóc lên.

Còn gã, gã chỉ muốn mình chết đi mà thôi.

***

Nếu mọi người đọc được cái này chắc lúc đấy tớ đã chết rồi. Có một bí mật mà tớ vẫn luôn giữ kín với các cậu, thật ra tớ đã biết về số phận của mình. Hôm Hùng nói với Tử Anh về chuyện anh Đức có chiếc máy và vô tình biết ngày chết của tớ, tớ đã vô tình nghe thấy vì định quay lại giúp hai cậu dọn lớp. Tớ đoán là hai cậu đã rất cố gắng tìm cách cứu tớ, không biết có phải lần đầu hay không, nhưng tớ biết hai người sẽ không để tớ chết đi như thế. Có thể các cậu sẽ không thể thay đổi số phận của tớ, điều đó cũng không sao cả, tớ đã chuẩn bị tinh thần suốt ba năm nay rồi, đừng áy náy gì hết.

Tớ cũng còn một bí mật nữa muốn nói riêng với Tử Anh.

Có lẽ cậu không ngờ rằng tớ thật sự đem lòng thích lại cậu. Tớ cũng không nhớ là từ khi nào, có lẽ là ngay sau khi tớ phát hiện ra cậu thích tớ. Lúc đấy tớ đã chần chừ chưa thể hiện gì, rồi lại nghe tin mình phải chết yểu như thế... Tớ không dám đáp lại tình cảm của cậu, cậu cũng không nên uổng phí tình cảm với người sắp chết như tớ.

Nhưng tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất yêu cậu, dù quá muộn màng.

Tử Anh, cách mà cậu âm thầm quan tâm tớ, thậm chí để lộ ra những vẻ mặt xấu xí của mình, tớ đều vô cùng trân trọng. Mỗi một lần tớ gục ngã, cậu không hỏi han quấn quýt như Yến Chi, cũng không cố gắng nói với tớ rằng mọi thứ sẽ ổn như Hùng nhưng cái cách cậu im lặng dõi theo tớ làm tớ an lòng. Tớ sẽ nhớ mãi những cái vỗ vai dịu dàng của cậu, cũng nhớ cả những nụ cười ngại ngùng mà cậu hiếm khi để tớ thấy. Cậu rất ít nói, cũng rất ít khi tỏ ra gần gũi tớ, nhưng tớ thích sự yên tĩnh của cậu, nó làm lòng tớ dịu lại rất nhiều.

Là tớ có lỗi vì phải để cậu đè nén cảm xúc của mình lâu như vậy, khiến cậu đau lòng nhiều lần, mỏi mệt vì đơn phương. Cậu là người tớ yêu mà tớ lại nỡ để cậu cô đơn đến thế, lại không cách nào bảo vệ cậu khỏi những lời phán xét nặng nề từ mọi người. Tử Anh à, là anh có lỗi với em, anh là người làm em khốn khổ suốt nhiều năm như vậy, tự anh cũng thấy chính mình đáng ghét. Nếu có thể gặp lại em ở kiếp sau, anh xin dành cả đời mình bù đắp cho em. Chỉ tiếc rằng kiếp này phải nói lời từ biệt quá sớm, không thể tiếp tục yêu em được nữa.

Anh xin lỗi, Tử Anh.

***

Ánh nắng đầu đông yếu ớt chạm lên mi mắt.

Tử Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời hẹp lại chỉ bằng một ô vuông bé xíu. Những đám mây xám dày như lớp bọt sủi lên trong chiếc nồi chầm chậm trôi qua ô vuông ấy, uể oải không muốn rời đi. Cơn gió nổi lên kéo những cành cây khô thưa lá đung đưa ngoài cửa sổ, khiến lòng người lạnh dần. Đã nửa năm kể từ lần cuối ấy, hắn bề ngoài vẫn là hắn, âm trầm, xa cách với mọi người nhưng bên trong đã sớm nát tan không còn sinh khí. Hắn tìm đủ mọi cách để tự sát nhưng đều bất thành, không thể nào vượt qua ranh giới sinh - tử ấy để đến với người mình vẫn luôn tâm niệm trong lòng.

Hắn đi về phía giá sách gỗ cũ kĩ, phía trên dần phủ một lớp bụi mỏng. Khẽ kéo ngăn tủ nhỏ phía dưới, bên trong là một hộp giấy đã sờn góc, đựng những đồ lặt vặt. Hắn nhặt từng thứ ra một, lặng lẽ, chậm chạp như còn chần chừ chưa muốn nhìn thấy đồ vật dưới đáy.

Cuối cùng cũng thấy rồi.

Là bức thư viết vội, vẫn còn vương máu của cậu ấy, phía bên trong là tấm ảnh chụp chung của hai đứa từ rất lâu rồi. Tuấn Anh khoác vai hắn thân thiết, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ngày mùa hạ, vô ưu vô lo. Hắn ngại ngùng đứng ở một bên, rụt rè khoác lại vai cậu. Dường như hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của người kia, cả cảm giác thân thiết khi cậu ấy mỉm cười với hắn, thấp giọng hỏi "Cậu có muốn chụp ảnh riêng với tớ không?". Nhưng hắn đã không còn có thể nghe thấy chất giọng dịu dàng ấy, cũng không còn được cảm nhận sự ấm áp của người ta nữa, tất cả đều đã biến mất mãi mãi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm ảnh. Hắn đưa tay lau đi, lại một giọt nữa, hắn không ngừng lau, nước mắt cũng không ngừng rơi. Hắn tưởng rằng mình đã không còn khóc được kể từ ngày hôm ấy, nhưng có lẽ chỉ là chưa mà thôi.

Hắn nhớ cậu ấy vô cùng. Mỗi một kí ức như khảm vào trong lồng ngực đều khiến hắn đau đớn, thì ra sinh ly tử biệt là như vậy, dù có muốn trả giá bằng tất cả cũng không còn cách nào nhìn thấy người mình yêu. Tử Anh chầm chậm ngồi xuống, ước ao giá như có thể quay lại nhìn thấy người ta một lần nữa thôi.

Tối hôm đó, hắn gọi điện cho anh Minh, ngại ngần hỏi về chiếc máy.

"À" Anh Minh hơi ngần ngừ "thật ra bọn anh vẫn còn giữ vì Trinh không nỡ hủy cái máy mà bọn anh cũng định giữ lại để tái chế một cái máy khác. Em định dùng hả?"

Hắn đáp vâng.

***

Trời chiều tháng năm vẫn còn nắng rực rỡ.

Tử Anh lau trán, dở tay hót đống rác, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài hành lang đầy nắng. Hắn vẫn đang chờ một người từ nãy tới giờ nên khi nhác thấy một cái bóng dài dài thập thò ngoài cửa sau của lớp, hắn liền mỉm cười, chạy vội tới.

"A" Tuấn Anh giật mình nhìn hắn, hơi lùi lại một chút. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chỉ giải thích ngắn gọn "Tớ quay lại lấy sách."

Tử Anh vơ lấy quyển sách đã để ngay trên bàn đầu rồi chìa về phía Tuấn Anh "Tớ cũng mới tìm thấy, định cầm về mai mang đi cho cậu."

Cậu chàng cảm ơn rồi mỉm cười, có hơi chần chừ nhìn Tử Anh trong giây lát rồi vẫn cất tiếng "Cậu có muốn về với tớ không?". Tử Anh hiếm hoi nhẹ giọng đáp lại "Thế cũng được."

Ánh nắng phủ lên mái tóc của người con trai phía trước, chói qua mắt hắn lóa lên như giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Hắn chỉ nhìn thấy áo trắng lấm tấm mồ hôi và cả phần lưng thẳng tắp mạnh mẽ nhưng lại không nhìn thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt ưa nhìn kia.

Một thời cấp ba như cơn trầm kha kéo dài không bao giờ dứt cuối cùng lại được chữa lành bởi phút giây ngắn ngủi khi hắn giằng giật với số phận cơ hội ngang trái này. Những năm tháng đớn đau khi trước, những giọt nước mắt xót xa cuối cùng cũng có thể kết thúc. Tử Anh không biết tương lai hắn sẽ thế nào, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp năm mười bảy của người mình vẫn hằng trân trọng, hắn biết hắn sẽ giữ lại hình bóng người ấy trong tim cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro