Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đâu phải muốn gặp là gặp, muốn nhờ giúp đỡ là được. Điều đó còn khó hơn việc lên được trời. Với danh tiếng của Bangtan bây giờ, sẽ chẳng thể nào gặp mặt trực tiếp nói gì đến nhờ vả.

Geumi cũng đăng lên những diễn đàn như conffesion hay thậm chí là Weverse, nhưng phản hồi đa số là tiêu cực từ các bạn fan khác. Cô bất lực trước cái tương lai mà cô đã thầm suy tính đến.

Geumi không phải người thích tham gia vào chuyện của người khác, nhưng đây là chị gái của cô, chị còn là niềm tự hào của ba mẹ nữa. Cô không muốn nhìn thấy chị sụp đổ

Lần đó cô liều mình lao vào quản lý Sejin ở gần đó, cô nói nhanh hết mức có thể với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Nhưng điều cô có thể nhận chỉ có sự lạnh nhạt của đám vệ sĩ ở đó. Phải chăng vô đã hết hy vọng? Nhưng tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra với Geum Hee, chuyện đó sẽ khiến mọi thứ đảo lộn, điều này Geumi thực sự rất sợ và không muốn nó xảy ra chút nào.

Từ bỏ hy vọng nơi Hoseok, cô về nhà và kể sự thật với ba mẹ nhằm muốn họ khuyên ngăn chị. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt nghi hoặc và những lời đáp qua loa.

Hết cách thực rồi! Vô vọng thật rồi!






Một tuần sau đó, Geum Hee vẫn đều đặn đi làm, sau đó lại đi theo xe của Hoseok. Điều này khiến chất lượng công việc của cô ngày càng giảm sút, và để khắc phục nó, cô đã đẩy Geumi làm luôn công việc của mình. Một con người trầm lặng nhút nhát như Geumi lại một lần nữa không muốn chị bị đánh giá thấp mà phải lao đầu làm 2 công việc cùng một lúc. Chị ấy đã thực sự thay đổi hoàn toàn chỉ vì bữa tối chết tiệc ấy!

Không lâu sau đó, vì sự đeo bám dày đặc của sesang. Bighit quyết định sẽ cho theo dõi và bắt toàn bộ đến công an và kiêng quyết sẽ kiện tất cả. Khi biết tin đó cũng là lúc Geumi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Cô thở dài vò đầu, cái dự tính ruốt cuộc cũng đã đến, nhưng nhanh quá ....















Bà Han nhà hàng xóm thủ thỉ với bà Song nhà kế bên

" Công nhận con bé Geumi nhìn mặt hiền lành khù khờ ấy mà lại đi theo bám đuôi người khác nhỉ? "

" Đúng vậy, không bằng được một phần của chị nó! "

" Chắc nhà đó cũng mệt mỏi lắm! Sinh ra đứa con gái đã không tài giỏi gì mà còn gây chuyện lớn nữa. Nghĩ xem, cái số tiền mà Geum Hee phải trả cho con bé Geumi đó đi! Đúng là có phúc hưởng mà! "







Đúng như những cô hàng xóm ngồi lê đôi mách ấy nói, Geum Hee đã đổ hết lên người Geumi, sau đó năn nỉ cô nhận tội cho mình. Đôi mắt với bọng nước nặng trĩu, đôi tay run rẩy đáng thương, giọng nói như vỡ òa, khuông mặt luôn tự tin và vui vẻ ấy lại có ngày phải tái xanh vì sợ sệt. Đây hoàn toàn không phải Geum Hee ngày xưa, hoàn toàn không phải.

Đêm thay chị ở trại giam ấy, Geumi cũng sợ hãi đến mức oán hận. Cô chỉ có thể trách bản thân mình vì đã quá dễ dãi, vì đã quá nuông chiều chị gái, vì đã đặt dấu chấm cho cuộc đời của mình. Cô không biết bản thân có đang làm điều đúng đắn hay không nữa. Nhìn những người bên cạnh vẫn đang rất thản nhiên mà bàn tán về những gì họ thu thập được cũng đủ hiểu những con người này đã biến chất đến mức nào.

Tối đó ở một khoảng không gian nhỏ hẹp lạnh lẽo, cô cắn răng chịu đựng sự tra tấn đáng sợ này. Geumi sợ lạnh!

Bỗng nhiên Geumi được gọi ra ngoài vì có người muốn gặp. Người ấy chính là quản lý Sejin, anh nhận ra cô là người đã cào mình một đường ngay tay với ánh mắt đáng thương ấy. Ngay lập tức anh nhớ đến những lời nói không rõ ràng ngày hôm đó, và quyết định lôi cô ra để hỏi rõ

Nhưng hỏi gì đây? Hỏi cô có phải sasaeng không? Hay hỏi gì nữa? Không phải những điều này dù có nói mình oan cũng không ai tin sao?

Thay vì than khóc với anh Sejin, cô chọn cách im lặng. Vì chị đã hứa với cô rằng sẽ từ bỏ, sẽ không đi theo con đường này nữa. Vậy cô nói ra cũng có tác dụng gì chứ. Nhưng Geumi không biết ánh mắt của cô đã phản bội tất cả. Đúng vậy, Geumi tuy không xinh hoàn hảo như chị gái, cũng không xuất xắc như chị, nhưng cô có đôi mắt biết nói.

Sejin cũng như bao con người khác, cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, rước phiền phức vào thân. Nhưng đây lại là lệnh của anh trai nào đó, anh ta nhờ mà không làm thì không được.

Cánh cửa đồn cảnh sát bỗng nhiên bật ra mạnh mẽ, đám nhà báo cùng đèn, máy ảnh, máy ghi âm nhảy ào vào không cản được. Họ chụp bất chấp, nói bất chấp mà không ai nghe rõ được. Đây được gọi là một đống hỗn loạn. Geum Hee lúc đó cũng đứng bên ngoài nhìn vào, chị sợ hãi nhìn Geumi

Nhưng rồi phép màu đã xảy đến, một lối đi nhỏ được rẽ ra, một hàng người áo đen đi xung quanh rồi rẽ ra để con người làm tâm hé lộ. Jung Hoseok với chiếc nón kết che gần hết khuông mặt, quần da màu đen, áo khoát da mà đen nốt, bên trong là áo cổ lọ trắng. Mấy tay nhà báo còn phải run rẩy chứ đừng nói gì đến cô fangirl đang nhìn chàng với cự li gần thế này

Anh bước gần đến bên Geumi mặc kệ tiếng gào thét từ đám sesang bị nhốt bên trong phòng giam. Cô chẳng làm gì ngoài việc nhìn anh ngơ ngác, và rồi anh bước đến gần, đưa tay nắm lấy tay cô rồi lớn giọng

- Tôi là Jhope, thành viên của nhóm BTS. Hôm nay tôi đến đây là để bảo lãnh cô gái này về. Vì tôi và cô ấy đã từng gặp nhau nên tôi nghĩ đã có hiểu lầm ở đây.

Geumi ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn hàng tá cái máy đang hướng vào mình, tiếng hét từ phía bên kia càng kinh khủng hơn nữa.

Lúc này Geum Hee từ bên ngoài mới cô gắng chạy nhanh vào rồi đẩy em gái mình ra, nhìn Hoseok rồi thú nhận tất cả. Rằng mình mới là người đó, cũng chính mình mới là người đã đi theo anh mấy ngày nay.

Ánh mắt Hoseok bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Một đôi mắt sắt lạnh và bực tức, hoàn toàn không phải ánh mắt bình thản như ban nãy. Anh hất tay Geum Hee ra, rồi đưa Geumi ra ngoài. Cảnh sát cũng nhanh chóng nhốt Geum Hee lại. Và mọi chuyện kết thúc từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro