Chương 1: Hồ ly tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết xưa kể rằng:
Hồ ly là một trong ngũ đại thần thú, chỉ sau Chu tước, Thanh long, Bạch hổ và Huyền vũ. Nhưng vì quá nhỏ và thiên tính nhút nhát nên được Nữ Oa giữ lại bên mình hầu hạ mà không tham gia vào bất kì trận chiến nào. Sau này, khi tứ đại thần thú được cử xuống trần để sắp xếp trật tự nhân gian thì Hồ ly cũng theo đó mà rời đi. Người đứng đầu Hồ ly tộc- Thánh nữ Tinh Hồ đã xây dựng cả một bộ tộc Hồ ly đông đúc phồn vinh.
Thánh nữ có ba người con: Phượng Hồ, Thiên Hồ và Yêu Hồ. Thánh nữ mất, hỗn chiến hồ ly bắt đầu diễn ra nhằm tranh giành ngôi vị kế nhiệm. Trận chiến đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhân giới khiến Nữ Oa vô cùng tức giận. Người dùng Thánh vật Chi Dương để ngăn cản và cho phép Thiên Hồ lên ngôi.Mà độc ác nhất là Yêu Hồ đã thất bại bị khai trừ khỏi bộ tộc. Còn Phượng Hồ vốn hiền lành nên được dung nhập vào hoa sen trong lòng Nữ Oa. Từ đấy, tộc Hồ ly còn lại Thiên Hồ và Yêu Hồ, Thiên Hồ tộc thì sống như những vị thần tiên còn Yêu Hồ tộc thì chuyên hút dương khí nhân loại để sinh tồn. Loài người luôn sợ hãi Yêu hồ nhưng không thể chống lại mị lực đó.
******
Mà Thiên hồ tộc năm nào giờ đã thành một tộc hùng mạnh trụ tại Thanh Khâu- một trong những vùng đất phì nhiêu nhất trong thiên địa trời đất, ba trăm vạn năm như một cái chớp mắt, Nữ Oa không còn, chỉ có Thiên tộc đứng đầu trời đất. Hồ tộc vẫn là cánh tay đắc lực của Thiên đế. Nhưng "vạn sự do trời, mệnh trời đã định, duyên đến duyên đi, không ai hay biết".

- Tiểu thư, chờ...chờ nô tì với.
Giữa Hoàng Phong Lan, vườn hoa đẹp nhất Hồ tộc có hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau, nhìn kĩ sẽ thấy đó là hai người nữ tử. Mà trong đấy người ăn mặc sang trọng hơn đẹp đến mức khó tin. Đôi môi hồng nhuận, làn da trắng tuyết, dáng người nhỏ nhắn, sống mũi cao nhỏ, lông mi cong tựa lá liễu và ánh mắt khẽ chuyển như lưu ly. Đó chính là Mộ Vân Yên - nguội nguội của tộc trưởng tộc Hồ ly đương nhiệm.
- Mễ nhi, mau lại đây xem bông mẫu đơn này.
- Tiểu thư à, Tiểu Mễ xin người đó, người làm ơn đừng chạy nhanh quá được không, nhỡ tiểu thư ngã thì em biết ăn nói sao với phu nhân đây.
Nữ tử quay đầu lại, tinh nghịch lè lưỡi đáp:
- Hứ, ta mới không bị thương đâu nhá!
- Yên nhi, con lại không ngoan nữa rồi.
Âm thanh phát ra từ một người nữ tử khác, nàng mặc y phục xanh lam thanh tao thoát thục, nhan sắc đúng là thế gian hiếm có so ra thì chỉ kém Mộ Vân Yên một chút nhỏ. Nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra, nơi đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, trâm cài tóc cũng mộc mạc giản dị của một quý phu nhân chứ không rực rỡ như tú nữ mười tám đôi mươi nữa.
Nghe tiếng gọi, Mộ Vân Yên vô cùng vui mừng đáp lại:
- Mẫu thân, người về rồi sao?
Rồi chạy lại ôm chầm lấy mẫu thân
- Ta còn tưởng con không mong ta về sớm chứ
- Nào có, con thương người nhất mà, sao có thể không nhớ được.
Cái đầu nhỏ cọ cọ trong lòng nũng nịu khiến Mộ phu nhân vô cùng vui vẻ. Bao nhiêu vất vả cũng vì thế mà vơi bớt đôi phần. Lần này đi cũng vì Mộ Vân Yên. May mắn là thành công, nếu như thất bại thì bà đã không trở về sớm vậy.
Một màn này thuận tiện rơi vào tầm nhìn của tộc trưởng Hồ tộc Mộ Cảnh Thần. Vừa mỉm cười vừa bước tới, Mộ Cảnh Thần nói đùa:
- Tình mẫu tử mãnh liệt thế không biết một người nam nhi như con còn có chỗ không đây?
Mộ Vân Yên nghe giọng ca ca vui mừng ngẩng đầu nhỏ lên:
- Đại ca, Yên nhi cũng rất thương huynh mà.
Mộ phu nhân cười cười :
- Con bé này, chỉ giỏi nịnh thôi.
Nói rồi, đưa tay khẽ xoa xoa đầu nhỏ của Mộ Vân Yên, trong mắt là một mảnh cưng chiều hiếm có.
Được ca ca cùng mẫu thân yêu chiều nhưng Mộ Vân Yên vẫn mê nhất được ra ngoài chơi, nàng vội vã đuổi theo một con chim ngũ sắc tuyệt đẹp, chỉ nghoảnh đầu lại nói:
- Ca ca và mẫu thân từ từ nói chuyện, Yên nhi ra ngoài chơi đây.
Mà cũng vì vội vã nên khi quay đi nàng không hề nhận ra ánh mắt ca ca ánh lên tia sáng khó hiểu. Thu liễm lại ánh mắt, Mộ Cảnh Thần trầm giọng hỏi Mộ phu nhân:
- Mẫu thân, người đã tìm thấy nó rồi sao?
- Ừ, thấy rồi. Nhưng thời gian còn lại quá ít, không bắt đầu ngay thì e là không kịp.
- Không được , nhất định phải đúng thời điểm, không Yên nhi sẽ gặp nguy. Người cần những gì, con sẽ chuẩn bị.
Nhận thấy nhi tử hơi mất bình tĩnh, Mộ phu nhân bèn chấn an:
- Mình ta là đủ rồi, con không cần quá bận tâm. Con phải làm tốt mọi việc trong tộc trước , chuyện của Yên nhi ta sẽ gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro