1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " tiểu thư ơi, Thanh quý phi đang chờ người đó, nhanh lên "
   " ta qua liền qua liền "
Ami lật đật đi nhanh chân, các cung nữ phía sau cũng chạy theo. Đến phủ của quý phi thì chỉ mình nàng và một cung nữ trợ tá được vào. Nàng khám một hồi thì nghiêng đầu chậc chậc vài tiếng " bong gân mắc cá rồi, nhưng quý phi yên tâm, thần sẽ kê thuốc cho người nên không lo đâu "
   " vậy thì may quá, đa tạ ngươi " Thanh Quý Phi cảm ơn.
   " Xin phép cáo lui "
   Ami rời khỏi cung, đang trên đường đi về sắc thuốc cho Quý Phi thì gặp một đoàn quân đội đang chuẩn bị áo giáp, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa nhưng nàng vẫn mặc kệ, lo thân mình chưa xong chứ hơi đâu lo chuyện bao đồng.
   / Sáng hôm sau /
   Ami dậy rất sớm, chắc là do thói quen, nàng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khuôn mặt không cần son phấn nhưng vẫn tựa như nữ thần. Hôm nay nàng sẽ lên rừng hái thuốc.
   Đương nhiên đi tận lên rừng nên nàng có một đoàn cung nữ hầu cận đi theo, tuy không nhiều như các phi tần nhà vua nhưng cũng phải 20 cung nữ đi cùng. Vừa đi vừa ngắm trời ngắm mây thì đi qua chỗ của đoàn quân lính hôm qua nhưng hôm sao không thấy áo giáp hay người đâu, nàng có hơi ngộ nhưng cũng không thắc mắc nhiều, cứ nghĩ rằng họ đi ngủ chưa dậy. Một hồi lâu mới tới rừng, nàng và các cung nữ chia ra hái thuốc, đối với Ami thì đây quả thật là thiên đường.
Đi hết cái rừng thì cuối cùng cũng xong, lúc đó cũng trưa rồi. Nàng và cung nữ phải về cung, vừa đi vừa ăn cơm trưa đã gói chuẩn bị trước. Đi mới được mốt đoạn thì nghe có tiếng như đám đông đang hô hoán, còn nghe cả tiếng kiếm mài vào nhau. Theo bản năng Ami và mọi người nhìn qua phía bên đó, mắt cô rất tốt nên nhìn được xa hơn người thường, nhưng khi nhìn được thì Ami vừa hoảng loạn lại còn hoang mang. Đó là phụ thân của cô bị một người nào đó tay cầm kiếm sắc đâm xuyên người, làm ông ấy ngã khụy xuống ôm bụng mặc cho máu chảy như nước, xung quanh là các vệ binh mặc áo giáp mà cô thấy hôm qua chém nhau với nhiều vệ binh khác nhưng vẫn thua.
    Các cung nữ kia cũng thấy, nàng ra lệnh chạy nhanh về kiếm chỗ trốn. Lúc về tới cung trời cũng đã tối, ngồi trong phòng thuốc của mình mà tay chân không khỏi run cầm cập, nàng nhớ lại cảm phụ thân của mình ngã xuống mà không thể làm được gì. Nước mắt cứ thế tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro