1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường nhòe nhoẹt bên những công trình xây dựng đã thưa thớt tiếng con người.

Hai tay tôi níu chặt vào quai ba lô, đầu cúi xuống để mái tóc ngang vao gần như che hết khuôn mặt của mình. Và ánh mắt ghim xuống những vệt đêm đen cùng lờ mờ chạng vạng vàng vọt trên mặt đường xám.

Bóng tối đã đến quá gần rồi.

Nhìn kìa.

Nó lại bắt đầu cuộc đi săn của mình rồi đây. Thật là ngạo mạn quá đi, nó cứ bành trướng thế lực của mình to lớn mãi mà hăm dọa ánh đèn lấp loáng.

Mặt đường đột nhiên hơi gô lên trước bóng tối. Nó muốn bảo vệ ánh đèn. Nó muốn chặn bước tiến của cái kẻ tham lam đòi hỏi tất cả về phía mình kia. Nhưng vô ích.

Đã là rắn thì không thể chọi với lỏng, quy định sinh tồn là thế. Nên bóng đêm ngang nhiên tràn ngang mặt đường, như cơn thủy triều đen vượt qua bãi cát tìm đến sinh mệnh sắp phải bị cống nạp cho mình.

Nó đã tức giận rồi. Nó bắt đầu dâng cao lên để bao lấy con mồi của mình, dồn thứ đứng dưới nó trên chuỗi thức ăn kia vào đến tận chân tường.

Nuốt gọn.

Tôi rùng mình, dù không thấy ngạc nhiên.

Cái run sợ, bất ngờ trước một điều đột nhiên xuất hiện chỉ đến duy nhất một lần thôi.

Còn cái kinh hãi bởi lại tiếp tục chứng kiến một điều tàn nhẫn, và phát hiện ra mình đã quen thuộc với nó, mới chính là bàng hoàng nhất.

Nhịp chân tôi nhanh lên một chút, để rồi lại thấy bóng đêm nhả vệt chạng vạng ra ngoài.

Man rợ, là man rợ.

Nó không cần vết sáng kia.

Đêm nay không trăng. Là có kẻ đã tự ních bụng mình thật đầy rồi, mà vẫn muốn nạt nộ người khác.

Tôi quay người và dừng bước. Vệt chạng vạng qua nhúng đen đã không còn giữ được cái hào quang ban đầu của nó.

Đã dơ bẩn.

Tôi lắc đầu. Không phải lựa chọn của nó, nhưng con người ta chỉ quan tâm những gì cuối cùng thôi.

Tôi thò một tay vào túi bên ba lô, và lấy ra chiếc điện thoại của mình. Cắm vào đó tai nghe cầm trên tay còn lại, tôi nhét chúng vào tai mình, bật một bài hát đã từ rất lâu.

Nước bất chợt rơi trên màn hình điện thoại.

Mặn.

Và rơi trên cả người tôi, chạm vào da thịt lạnh buốt như cây kim nhỏ xuyên qua da thịt, không chảy máu mà vẫn đau nhói.

Không mặn.

Tôi lau chúng đi và thở dài.

Không mang ô.

Quay người lại, bước chân tôi nhanh dần. Thành chạy.

Bóng đen hung hăng bám sát ngay theo. Nó lại có những con mồi mới.

Cũng không phải lựa chọn của tôi.

...


Ánh mắt tôi hướng ra khỏi màn hình máy tính sáng chói so với căn phòng không một ánh điện. Cửa sổ mở, và những thứ còn lại thì đóng.

Mất một lúc để mắt tôi có thể điều tiết mà nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện.

Hai giờ sáng.

Đã muộn thế này rồi sao? Tôi nhếch khóe miệng lên khinh bỉ, khi nhìn sang bản thảo đã dày đặc không biết bao nhiêu câu từ mà với tôi vẫn trống trơn một cách kì lạ.

Hẳn là con người cầm bút đã thấy quá chán chường với câu chữ của chính mình.

Mà thực sự thì tôi đang định lừa ai đây với cái thế giới hão huyền, huyễn hoặc ngay từ từng bụi cây, lùm cỏ đó?

Cái cách xã hội này vận hành đã quá sức rõ ràng rồi. Nó thật, nên nó sẽ nhẫn tâm lắm. Yêu thương bỏ ngỏ, tội ác dung thứ, và lòng tốt thật sự thì đã quyết định rời bỏ rồi.

Cũng như cái hồn trong những trang giấy đó.

Tôi cầm cốc cà phê bên máy tính lên, cùng lúc khi hạ màn hình xuống. Nhiệt đã không còn tỏa ra ngoài thành cốc, và khói trắng đã không còn quấn quít để bảo vệ lấy nhau khỏi tan biến trong lạnh lẽo khắc nghiệt.

Tôi nhìn vào trong cốc, cà phê nguội tanh in hình một góc gương mặt của tôi rõ rệt. Kính cận đen dày cộp, mắt nheo nheo không mở lớn vì dùng đồ điện tử quá nhiều.

Lại cười khi tôi lắc nhẹ cốc sóng sánh. Giờ thì đã nhòe nhoẹt tất cả rồi! Mắt ở nơi của má, và gọng kính bị bẻ cong và gãy theo nhiều đường. Không có một trật tự nào cả, nên thay đổi chúng càng dễ dàng hơn thôi.

Siết nhẹ tay quanh miệng cốc, tôi ngần ngừ vài ba giây rồi đưa nó lên miệng, uống cạn. Con cú sống về đêm không cần quan tâm sáng mai nó có thức giấc hay không, chỉ cần qua đêm nay là được rồi.

Tôi đặt nó xuống mặt bàn, để cho bản thân mình nếu ngày mai còn có thể thấy ánh sáng, thì sẽ dọn nó sau.

Căn nhà bên kia đường tắt đèn đúng lúc chiếc cốc chạm mặt bàn.

Lại một con đom đóm lạc lối mà sa ngã về phía bên kia nữa rồi.

Chỉ còn bảy con nữa thôi, chúng có thể trụ được đến khi bình minh ló dạng không nhỉ?

Tôi băn khoăn, và tự dưng thấy hứng thú mà đưa tay trái lên chống lấy một bên má, ngón tay giữa gõ nhẹ nhàng theo nhịp vào gò má cao.

Nếu đây là trong truyện thì tôi đã bịa ra một đống tính từ kiểu thanh tao, quý tộc cho động tác này rồi. Nhưng vì đây là thực tế, nên thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến là việc với một xương gò má cao như thế này, đầu lâu của tôi trông sẽ dị hợm đến đâu mà thôi.

Và mặc dù tôi biết gò má của mình rất cao, như cái tôi ngạo nghễ, không bao giờ chịu khuất phục của tâm hồn này, lại có rất ít người có thể nhận ra điều đó. Cũng không thể trách người ta được, bởi đủ cái bồi đắp lên trên che giấu thì còn kẻ nào mà hay?

Con số dừng lại ở ba mươi tư, số lần gõ của ngón tay tôi vào má, hay cũng chính là số lần trái tim đã đập lồng ngực tôi để kêu gào rằng nó đã mệt mỏi lắm rồi, khi vang lên bên tai tôi là một tiếng rít của bánh xe máy phân phối lớn ma sát với mặt đường nhựa sắc lạnh.

Trong khi không có một chiếc xe nào trên đường cả.

Tiếng rít càng lúc càng lớn hơn, càng đay nghiệt, giày xéo hơn, như tiếng mắng mỏ của một người phụ nữ trong cơn cuồng nộ khiến hai tay tôi đưa lên ôm tai tưởng như vô vọng. Tôi thử nghiêng người về cửa sổ để tránh né, nhưng lại vô tình khiến âm lượng của âm thanh quái dị ấy đột nhiên tăng vọt lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi ra, rồi moi móc bất cứ thứ gì tôi có trong cơ thể này ra bằng đường đó.

Sai hướng!

Tôi vội vã bước sang phía ngược lại, và lần này, may mắn thay, thì nó có nhỏ đi chút ít.

Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động để rồi bản thân thận trọng bước từng bước nhỏ khỏi vòng vây tiếng rít.

Cứ như tôi đang bước đi theo sự chỉ dẫn của nó vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi bước vào phòng khách.

Tôi đi về phía Tây của phòng khách.

Tôi hướng về nhà kho.

Và âm thanh chết dần đi.

Đến lúc này thì tôi mới hạ hai tay xuống, và mở cửa nhà kho ra.

Để nhận thấy có một cánh cửa mà tôi chưa bao giờ biết đến phía bên kia tường nhà kho.

Đúng hơn, nó chưa bao giờ tồn tại, trừ đêm nay.

Tôi quay người lại một thoáng. Hoàng Anh hôm nay đã dặn tôi rằng cô ấy sẽ ở lại nhà bạn trai, nên căn nhà này đêm nay sẽ là của tôi rồi.

Đưa tay cố gắng gạt thùng sách nặng trịch sang một bên, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu đến tức giận.

Bất cứ việc gì tôi làm, cũng đều bị cản trở.

Bất cứ ước mơ nào tôi có, cũng đều phải hi sinh.

Và bất cứ người con người nào tôi yêu, cũng đều từ chối tình yêu đó.

Khóe mắt cay cay, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra, ít nhất là tối nay, khi tôi có một việc cầm tìm hiểu.

Bàn chân phải tôi dẫm lên thùng sách thật mạnh như cố xô vào tinh thần mà chỉnh đốn lại nó, và tiếp theo là tương tự bàn chân kia.

Không gạt bỏ được thì bằng cách nào đó cũng phải vượt qua được!

Tôi tăng tốc bản thân mình lên theo một thứ cảm giác kì lạ dâng lên trong từng huyết mạch thôi thúc khi tiến gần đến cánh cửa kia.

Mà cuối cùng lại không thể mở nó ra được.

Vô lí!

Thử lại lần một, không được.

Lần hai, lại không được.

Lần ba, vẫn không được!

Tại sao vậy chứ?

Tôi tức giận giật cánh cửa đó, thật mạnh bằng tất cả sức lực mà mình có.

Cả người tôi ngửa hẳn về phía sau, tưởng chừng đang lôi bật cánh cửa đó ra ngoài. Ngón tay tôi bắt đầu đau buốt vì lực kéo, và bàn chân không dùng dép đi trong nhà hình như vừa dẫm phải một cái dằm nào đấy trên sàn nhà gỗ đã cũ.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi không cho phép bản thân mình làm thế!

Tiếng cọt kẹt càng lớn hơn theo mỗi lần tôi siệt chặt tay nắm cửa hơn, bất chợt như nhỏ lại trong không khí quanh người tôi đang bất thường đặc quánh. Và trong sự ngạc nhiên của mình, tôi nghe thấy một tiếng trẻ con nức nở khóc. Nó cứ lớn dần, lớn dần mãi, và sau một lúc thì gần như trở thành một tiếng gào ai oán.

Cũng là lúc hai tay tôi tự nhiên buông ra, khiến cả người theo quán tính ngã ngửa về phía sau xuống sàn nhà đầy bụi.

Âm thanh tự nhiên ngưng bặt.

Và đầu tôi đập vào một vật kim loại.

Tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro