1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh lại say nữa đó à" đó là tiếng la của Satang khi người yêu của cậu vừa say bí tỉ bước vào nhà...

Tính ra cậu và người yêu đã quen nhau được 4 năm. Tình yêu này bắt đầu từ năm hai đại học, do cậu là người đã mở lời trước và vô tình lúc đó người yêu cậu cũng vừa chia tay mối tình 3 tháng nên anh cũng đồng ý quen cậu để quên đi mối tình kia. Người yêu cậu là một người  có chí thú làm ăn, đặc biệt là rất ấm áp và cưng chiều cậu khiến mọi người nhìn vào ai cũng ghen tỵ hết nhưng đó chỉ là sau này thôi chứ trước kia anh luôn luôn vô tâm với cậu, khiến cậu ngày nào cũng khóc thôi. Người đó chính là Winny

Ngày nào cũng như ngày đó anh đều về trễ vì lo đi nhậu với các đối tác khác nên người anh lúc nào cũng toàn bia rượu. Satang rất thông cảm cho anh nên cũng chẳng càm ràm nhiều chỉ bảo anh là mốt có uống thì cũng uống ít thôi. Là một người đảm đang Satang lấy nước ấm lau người cho Winny các thứ nhưng khi cởi áo anh ra thì cậu đã thấy trên áo anh có một vệt son đỏ, đây là lần đầu tiên cậu thấy như vậy nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà lau người tiếp cho anh. Bỗng điện thoại của anh reo lên tin nhắn được gửi tới, cậu mở ra

Jelly: Anh iu đã về tới nhà chưa
Jelly: Cảm ơn anh vì tối nay
Jelly: Ngày mai mình lại gặp tiếp nha. Anh iu ngủ ngon 😘

"Jelly đây chẳng phải là người mà đã chia tay Winny 4 năm trước sao, sao có thể chứ" cậu cầm điện thoại lên đọc và vẫn chưa tin vào mắt mình. Jelly là người mà đã làm cho Winny luỵ lên luỵ xuống sau khi chia tay, khi quen cậu Winny ngày nào cũng rượu bia be bét mà không ngừng nhắc đến cô ta. Cậu cũng đau lòng mà chấp nhận nhưng được một thời gian sau Winny cũng đã quên được, nên lần này cậu không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu.

Lau người cho Winny xong cậu cũng ngồi một góc vò đầu suy nghĩ "chẳng lẽ thời gian bên nhau 4 năm không bằng mối tình 3 tháng đã kết thúc của Winny sao", Satang gạt bỏ tất cả qua một bên đợi khi nào Winny tỉnh thì cậu sẽ hỏi chuyện cho rõ

Buổi sáng sau khi thức dậy, cậu cũng chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ cho cả hai, Winny cũng tâm thế vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Cả hai ăn trong không khí vui vẻ của buổi sáng thì Satang nói " hôm nay anh có thể về sớm không, em có chuyện muốn nói với anh", anh cũng ậm ừ đáp lại cậu qua loa thôi. Trước khi ra khỏi nhà điều đầu tiên Winny luôn phải làm là thơm vào má Satang, mọi ngày Satang điều vui vẻ chỉ có hôm nay cậu phải gượng cười chào anh thôi

Quay vào nhà cậu lại nghĩ liệu Winny có lừa dối mình hay không, rồi lỡ Winny lại động lòng với cô ta một lần nữa thì cậu biết phải làm sao đây, không nghĩ nhiều Satang nhấc máy gọi cho Mark người bạn thân của cậu. Mark là người đã chứng kiến cuộc tình của Satang và Winny, biết bạn mình vì Winny mà đã đau khổ đến mức nào. Lần mà Winny còn luỵ người yêu cũ, Mark thương bạn mình lắm có khuyên nó nhiều lần nhưng nó vẫn cố chấp thôi.

Mark: mày gọi tao ra đây có chuyện gì không

Satang: tao nhớ mày nên hẹn ra đây gặp hong được hả thằng kia

Mark: thôi đi cha, tao thuộc mày như một cuốn sách. Sao có chuyện gì nói tao nghe xem

Satang: à thì hôm qua Winny nó đi nhậu về tao có lau người cho nó thì thấy trên áo nó có vết son đỏ, tao cũng không nghĩ nhiều đâu nhưng mà rồi thì tao thấy điện thoại nó có tin nhắn, mà người đó chính là Jelly...

Cậu kể cho Mark nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra trong đêm hôm qua. Nghe xong Mark cũng giật mình lắm

Mark: a lày ? Jelly có phải là con nhỏ mà Winny nó luỵ lên luỵ xuống lúc mà chia tay không

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu thôi

Mark: rồi mày tính chuyện như nào có cần tao đánh nó dùm mày không, loại trơ trẽn đó tao luôn sẵn sàng

Satang: thôi từ từ đã, chuyện đâu còn có đó tao có kêu Winny tối nay về sớm để tao nói chuyện rồi

Mark: lỡ nó chối thì sao, thôi tao tôn trọng quyết định của mày vậy. Có gì thì cứ alo tao, tao luôn sẵn sàng có mặt. Mà mày không tính đi làm hả, mày cứ ở nhà như vậy chẳng khác nào mày đang ăn bám nó

Satang chỉ biết cuối đầu xuống mà nói

Satang: tao cũng có ý định đi làm nhưng Winny cứ bảo là tao không cần đi làm chỉ cần ở nhà thôi, mọi thứ cứ để ảnh lo

Mark: tao nghĩ mày nên tin nó 50 50 thôi, không phải có ý gì nhưng mà lỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ không nói này nói nọ, khinh mày vì mày chỉ biết ở nhà mà ăn bám nó. Ba mẹ mày có nguyên tập đoàn lớn như vậy hà cớ đâu phải nghe theo ý thằng đó mà ở nhà

Ba mẹ Satang cũng biết chuyện 2 đứa quen nhau, họ cũng chẳng nói gì vì họ tôn trọng 2 đứa, ba mẹ cậu lúc đầu cũng tính cho cậu khi nào học xong đại học sẽ cho cậu sang nước ngoài làm việc ở đó. Nhưng với tình yêu của mình và Winny thì cậu chẳng muốn đi một chút nào nên ba mẹ cậu chẳng hề ép.

Satang: tao thấy tao cần suy nghĩ lại chuyện này, dù gì cũng cảm ơn mày nhiều nha, không có mày chẳng biết tao bây giờ như nào nữa

Mark: bạn bè với nhau không, nhưng mà này từ khi mày yêu nó tao chỉ thấy mày toàn khóc thôi nếu không chịu được thì thôi nhé vẫn còn tao và mọi người bên cạnh mày mà

Đúng vậy từ khi yêu anh, Satang lúc nào cũng khóc hết, khóc vì Winny chẳng dành thời gian cho cậu và cũng khóc vì cậu nghĩ lỡ sau này Winny chán cậu Winny sẽ bỏ cậu. Satang sợ lắm nhưng trước mặt anh, cậu vẫn phải mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra vì cậu biết Winny cũng áp lực công việc lắm nên nếu cậu khóc trước mặt Winny thì anh sẽ mệt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro