Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cái lờ gì nhờ quài. Tôi lồm cồm bò dậy xỏ dép qua bên phòng em coi em sai vặt cái gì nữa...qua tới phòng thì em đang ngồi ngay cái bàn học nhìn ra ngoài trầm tư.

- ơhờm....
- hì..ê..mua dùm tao cái card Vietel đi..
- sao nãy ko nt nói luôn
- thì qua đây lấy tiền đi luôn
- rãnh. Tiền đâu đưa đây - tôi đưa tay ra
- nè..-&+#*!"%
- đù..card 100k luôn hả
- ừ hi..sao..ý kiến gì ko cưng
- cưng con card..
- nói gì cho mày nói lại
- thế tự đi mua nhé
- hứ

Nói đoạn này em nín bặt luôn. Nhìn mặt em buồn cười vãi. Nói thì nói vậy thôi chứ cũng ráng chạy xe giữa trưa nắng đi mua cho em. Haizz. Dại gái chi khổ vậy trời.

- dì ơi lấy con cái card vietel 100
- sinh viên mà sang vậy con zai
- trời. Có 100k mà cô. Tại con mới mua chiếc Camry tính đt bạn tới rữa xe mà khổ dt hết tiền. Con tính mua card 200k mà sợ quán cô ko có
- có nè con. Card 200 nè
- dạ thôi . Mắc công cô thối tiền lại 400 nữa. Có 100 lẽ nên con mua card 100 thôi
- tưởng gì. Đây nè nhiu đây đủ thối cho mày ko thằng quỷ - cô chìa ra 1 sắp tiền 100 200 bóng loáng.
- dạ thôi con đùa chứ cô bán con cái card 20
- đm cút ngay cho tao

Đùa chút nha các bác. Sau khi mua card về cho em nạp xong tự nhiên tôi nổi hứng ngồi lại tán phét với em lát cho vui. Giờ về phòng lại sóc lọ mất sức thì bóc cứt chả nổi nói chi đi làm.

- ủa mà mày học hành sao. Dễ ko. Nghe nói mày học CNTT à - tôi ngồi bẹp ngay cửa hỏi em
- ừ. Học cũng đc. Quan trọng chịu học hay ko thôi.
- ờ. Mà lát tao đem cái mycomputer củs hãng Casio fx500 qua mày diệt vi rút dùm nha
- haha..khùng hả mạy..nó bị gì - em bật cười
- ko biết nữa...cứ mỗi lần tao bấm nút shift và nút AC thì nó tắt.
- hừ..mày đi khám bệnh đi.- em lườm tôi nói

Tôi và em cứ ngồi chém gió nhau chơ như thế cho đến khi tới giờ làm thì thôi.
Những ngày tiếp theo thì tôi và em vẫn nói chuyện với nhau khi chạm mặt. Còn về phần T thì cô nàng đã nói chuyện lại bình thường với tôi rồi. Nhưng có phần hơi ngượng hơn trước. Thôi thì thời gian trôi qua sẽ mau già thôi. Việc gì phải xoắn.

Vết thương của em thì dần dần cũng lành lặng và khô mài lại. Và thời gian sau bước vào học phần kế tiếp thì do học thêm vài buổi chiều nên tôi phải xin nghĩ làm tạm thời. Tôi bắt đầu đi tìm việc làm mới từ 6h -> 10h mà làm. Trong thời gian này thì vẫn chưa xin đc. Và sống nhờ lương 2 bô lão dưới quê gữi lên hàng tháng.

Rồi 1 hôm tôi đang ngồi trong phòng xem vài cái bài tập cho có lệ thì chợt em qua phòng tôi tay cầm theo trái sầu riêng loại nhỏ vừa vừa theo.

" má ơi. Em tính cho tôi quỳ gối lên cái võ này sao. Hay lấy vỏ nó đánh vào đít tôi, lúc ấy đi ỉa thì cức nó sẽ có dạng sợi Mì do đít nhìu lổ như cái rỗ"

- hèy..tèn tén ten..ăn ko mạy

Em nhí nhảnh đưa trái sầu riêng trước mặt tôi. Quả này mà đập vào mặt chắc yomost lắm nhĩ

- hehe...đù. Mua sầu riêng đãi tao à
- nãy tao đi qua nhà anh Hải ảnh cho tao mà mình tao ăn ko hết nên mày ăn phụ nha
- ôi tưởng gì..đợi tí đi lấy dao

tôi hí hửng đi vào bếp cố tình lấy nhầm con dao bào ra..và đúng như tôi nghĩ là em bật cười lên híp cả mắt và xém tí là buông tay nhau ra là trái sầu riêng rớt tự do xuống cái chân thì có yomost dâu uống

- haha..haha..trời ạ..bổ sầu riêng bằng dao bào. Não mày còn hoạt động đc ko đấy

Tôi cũng làm mặt quê xong bỏ đi vào bếp lấy con dao thái lan ra..em thì vẫn còn nhìn mặt tôi và cười mủm mỉm như mấy cụ gì ko có răng ế hêhê ))

- òaaaa..thơm quá..- em vỡ òa khi tôi tách đc trái sầu riêng ra. Nhìn em đánh yêu quá hà.. Nhưng phải kiềm chế cảm xúc lại kẽo ăn dưa bở của ông Dỡ bán thì bmẹ

- này..ăn đi..- tôi bóc lên 1 múi cho em. Em thì nhăn mặt chun mủi đủ kiểu rồi tự em bóc lấy 1 muối khác mà ăn.." bố mày galăng mà chê hả " tôi khóc thầm trong tâm

- tay mày dơ hehe..tao tự bóc ăn
- hừ..Dễ quê
- hihi..bê đê nên biết quê
- tao là dạng người dâm dê ko biết quê à haha
- gớm..này thì dê

Em quẹt 1 bẹt sầu riêng lên má tôi rồi cười ha hả..

- phí quá.- tôi đưa tay lên quẹt miếng sầu riêng trên má tôi rồi cho vào mồm mình. Mặt em như thế này còn tôi thì như này

- ẹ..gớm
- nhà tao làm nông chứ k làm gốm
- tao nói "gớm", chứ ko phải "gốm"
- thì tao nói "gốm" chứ có nói "gớm" đâu
- đụ má kàkà - em bật cười ngon lành. Và Tôi cũng thế. Những lúc 2 đứa tào lao bí đao bệnh đao thì tôi cảm thấy vui ko tả nổi. Em tạo cho tôi cảm giác thú vị thế nào ý.

Lát sau thì ăn xong em về phòng của mình. Tôi luyến tiếc nhìn theo em và ước gì em là bạn gái của tôi. Đêm đó 10h tôi vẫn ko chộp mắt đc. Vì cứ nghĩ về chuyện vui lúc nãy thì tôi bật cười 1 mình. Rồi cái máu đàn ông trổi dậy. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi quyết định nt cho em và các bác cứ chờ xem nhé.

- ê. Ngủ ngon nha
- ừ Thank
- Thanh nào. Tao Quang nè
- bó tay hihi. Có gì ko
- hehe. Tại khó ngủ quá. Nên nt cho kẽ làm tao khó ngủ phát
- (icon nổi giận) rảnh há. Tao la gì mà khó ngủ
- thì mày đem sầu riêng qua tao ăn xong giờ ợ lên nó thơm quá ngủ ko đc
- haha..tao cũng vậy..ợ lên thơm ghê
- mà mày có bồ chưa sao ko thấy bồ mày tới chơi - tn mang tính chất dò xét
- khùng à. Tao nói ko có mà..
- ờ..quên :v
- mà hỏi chi
- ờ thì..khó nói quá
- mày có cái gì k dám nói. Nói đi đừng ngại ngùng ^^

Tôi chờ 5p phút sau . Sau khi tích tụ đủ năng lượng can đảm thì tôi quyết định xã chiêu cuối ta. Cùng lắm là về thành bóc cức à nhầm dưỡng sức.

Tôi cẩn thận bấm từng chữ một chậm rãi và gữi cho em.

- hình như tao thích mày đó. Mày nghĩ sao

Gữi xong tôi hồi hộp nằm chờ tin nhắn của em..lát sau thì tn cũng tới

- ai biết..mà sao tự nhiên mày thích tao
- thì..tao cũng ko biết nữa. Nhưng nói chuyện với mày tao thấy vui lạ kì
- có thế thôi hả..ủa tao nhớ tao với mày toàn chữi nhau ko mà hihi
- ko biết. Nhưng tao thích mày mất rồi. Mày có chút nào thích tao ko
- KHÔNG
- Cái gì. Sao kì dậy
- ô hay..chứ sao giờ. Tự nhiên bữa nay hỏi kì
- thì tao thích mày. Tao ko biết
- haha..thằng này. Để tao xét lại thái độ mày
- ờ..còn ko thì làm bạn nha...xem như tao chưa nói gì - tự nhiên tôi cảm thấy yếu đuối quá..cảm giác hụt hẩng và thốn trong tim.
- hihi..làm gì ghế vậy. Thì cũng từ từ chứ.
- haizzz. Thôi chán quá..đi ngủ thôi. Mày ngủ ngon
- hihi..ừ..ngủ đi. G9

Đêm đó trằn trọc mãi chã ngủ đc. Sáng hôm sau dậy sớm dắt xe ra đi học. Vì tôi chả muốn đối diện với em vào lúc này tí nào. Vô lớp tôi úp mặt xuống bàn ngủ mà chả thèm để ý ai. Bộpppp

- làm gì vô sớm vậy ku - Thằng Tùng vỗ vai tôi
- vô sớm bữa có ảnh hưởng gì tới giá dép mày ko
- á đù..bật lại bố hả con tró

Nó đấm tôi vài cái giao lưu xong cũng lết về chỗ ngồi..vô học thì T có quay xuống khều vai tôi:

- ê..làm gì ngủ quài dạ
- có ngủ đâu. Chỉ nhấm mắt để đó thôi.
- nè..thầy nhìn ông nãy giờ kìa
- kệ - tôi úp mặt xuống bàn tiếp
- hứ.. Đồ khùng..

Ừ thì tôi khùng. Khùng nên mới nói ra tình cảm của tôi cho em biết. Để rồi chả đạt đc kết quả gì. Mà để lại hậu quả cho tôi là u sầu như thế này..rồi tôi sẽ mau già. Bệnh tật đau ốm. Đang mốm cũng thành hô, hồ lô cũng thành quả bí..nói chung chả liên quan gì.

Tan học thì tôi chả muốn về phòng..ráng bóp bụng ra nét ngồi quánh War 1 tí thì cũng đói bụng chả chịu đc. Tính tiền ra dắt xe chạy về phòng nấu tạm gói mì tép chua cay ăn cho qua cơn đói....chả còn tâm trạng đi tìm việc làm luôn. Cũng tò mò ko biết em đang làm gì nhỉ. Nên tôi cũng hé mặt ra nhìn về phòng em thì phòng vẫn đóng cửa. Chả nhẽ em cũng muốn tránh mặt tôi sao. Mặt mũi tôi đc đánh giá là đc trai mà sao kì vậy..chán nản nay càng thêm chán. Mà phòng thì chả có con dán nào để bắt bỏ vô hán ra đường cho xe cán chết con dán nhưng đừng tét hán thì tôi mới hết chán.

Chiều chạng vạng thì em cùng con ngựa chiến mang tên Sirus về phòng. Em đi ngang thì có nhìn vào phòng tôi và cười. Nụ cười của em tạo cho tôi có cảm giác mãnh liệt về tinh thần. Trong khi tôi đang thất thần thì ngoài cửa Em xuất hiện và mặt chiếc áo pull, quần jean đang bước vào phòng tôi và cười:

- ê..ăn gì chưa?

- chưa - tôi dùng cái mặt buồn thiu như cái bánh tiu thiu

- đi ăn hủ tiếu gõ ko? Bữa nay nghe làm biếng nấu ăn quá hihi - em ngồi xuống giường cạnh tôi luôn. Mùi hương từ em cứ thoang thoảng trong phòng và bay lẩn quẩn trước 2 cái lỗ mủi của tôi làm kích thích vô cùng.

- ờ cũng đc. Chờ thay đồ cái
- khỏi đi. Tao vừa đi học về chưa thay đồ luôn nè
- thôi ai mặc quần đùi đi. Chờ chút

Nói xong tôi vào lục đục kiếm cái quần jean đen với áo sơ mi mặc tạm vào.
Khi ra ngoài thì tim tôi đập mãnh liệt khi thấy em ngồi bắt chéo chân và khẽ vuốt tóc sang 1 bên. Thấy tôi thì em mỉm cười nhẹ xong định đứng lên thì bất giác. Tôi ko kiềm chế đc cảm xúc và tôi đã lao vào em ôm em chặt cứng. Dù hậu quả ra sao thì kệ nhưng phải ôm cái mới sống đc. Kiềm chế lâu quá rồi đã đến lúc tôi phải bọc phát thú tính thôi.

- A..aaa.mày làm gì vậy. Thả ra coi
- ko ko..tao thích mày lắm. Ko thả đâu
- thả ra...ưm..thả ra..ngộp tao..
Em phản ứng mãnh liệt đẫy tôi ra. Nhưng làm sao đc. Thân em là con gái còn tôi là con trai cơ mà.cơ bắp cuồn cuộn đó mà hehe.

- ko..tao ko thả..cho tao ôm chút thôi. Rồi mày ghét tao hay nghĩ về tao ra sao cũng đc. Cho tao ôm chút thôi
- thôi. Buông ra..ta thấy bây giờ..- em vẫn còn dùng sức đẫy tôi ra
- ko..- tôi ôm em sâu hơi vào lòng và hít lấy mùi hương từ em làm tôi lân lân cả người.. Cũng ko đẫy tôi ra nữa mà thở mạnh chắc em ngộp thật.

Tôi nới lõng vòng tay yêu thương của mình ra 1 chút rồi ôm em ngồi xuống giường. Người em mát quá. Tôi cứ thích ôm như thế này mãi. Bên ngoài thì có vài tiếng cười nói. Có lẽ bọn kia thấy cmn hết rồi. Em cũng cảm nhận đc điều này và em nhéo vào hông tôi rồi nói:

- ôm đủ chưa? Thả ra coi..nóng quá
- ờ ..tao xin lỗi.bây giờ mày muốn đánh muốn mắng gì tao cũng cam chịu

Tôi quay mặt đi chỗ khác nói. Tim tôi vẫn còn đập rất nhanh và phanh đã đứt tự bao giờ rồi.

- ko cần. Giờ mày quay qua đây nhìn thằng vào tao xem
- thôi. Ko nhìn đâu
- tại sao. Lúc nãy còn dám ôm tao mà
- giờ ngại
- ko có ngại. Quay qua đây coiiii

Em hơi cáu 1 chút làm tôi giật mình và quay lại nhìn thẳng vào mặt em. Em cũng nhìn vào mắt tôi

- nói tao biết. Mày thích tao thật lòng ko?
- Thật . Tao thề.
- nghĩ kĩ chưa
- kĩ rồi
- ko hối hận
- không
- ưm..tao cũng thích mày

Nói xong em cuối mặt xuống ngại đỏ mặt luôn. Lúc này em đáng yêu làm sao ấy. Nhìn rất nữ tính..tôi nắm tay em và mỉm cười ôm em vào lòng lần nữa. Em cũng ngại ngùng nhéo tay tôi rồi ngoái đầu ra ngoài cửa nhìn xong quay vô ngước lên nhìn tôi và lườm.

- thôi buông ra đi. Ko đi ăn hả ?- em đẩy tôi ra
- ờ quên. Tại ôm mày quên ăn luôn hehe
- hứ. Mày hả..xưng mày hả?
- hả.à..vợ
- ko. Sến quá
- à em
- hihi..tạm đc.

Ôm em lần nữa rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro