Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bác nhé. Để cho các bác chờ lâu. Lý do thì ko nói mắc công dài dòng. Thôi tiếp truyện nhé, chắc phải tua nhanh tí nhỉ. Tại còn bận dài dài. Nay thêm nhỏ cháu lên SG học nữa nó ở tạm nhà tôi vài tháng cho quen không khí SG nên việc viết chap cũng trì trệ tí mong các bác thông cảm hiểu cho.

***************

Thời gian sau cũng bình thường, tình yêu thì cũng tốt dù vài lần chọc gái bị bắt gặp. Thời gian này mẹ gữi tiền lên mua đc con E72 cũ có lướt facebook lên wed xem tom and jerry bậy bạ. Học hành thì cũng nợ môn nhưng trả thành công và ra trường với tấm bằng ĐH loại trung bình. Thời gian này mới là gian nan. Cầm cái bằng về nhà cứ do dự tìm việc làm mãi. Ông già ghét ko chịu tìm việc làm ổng mua cho cặp bò về nuôi. Cũng cãi cọ với ổng vài lần nhưng đâu cũng vào đó. Kiếp chăn bò đc 2 tháng. Da đen như con trâu. Thời gian này em cũng ít liên lạc. Vì em cũng lo đi tìm việc làm. Thỉnh thoảng cũng dt hỏi thăm em:

- em nghe anh

- ừ. Tìm đc việc chưa?

- chưa. Còn anh

- anh nhờ ba anh tìm đc rồi. Công việc tuy nhẹ nhưng anh ko thích?

- Anh hên quá. Hic. Mà anh làm gì ở đâu sao ko báo em biết

- anh chăn bò. Ở dưới ruộng quê anh. Tại anh muốn tạo cho em sự bất ngờ nên giờ mới báo

- hihihaha..ôi thằng chăn bò

- địt cụ chê anh à

- haha..ko có. Mà buồn cười quá. Học nông lâm ra trường chăn bò.haha

- thôi vô giờ làm rồi. Cúp máy à - tôi hơi quê nên ko thèm nói chuyện nữa.

- oẹ..chăn bò cũng có giờ giấc hihi..bye anh.

Đấy! Khổ lắm các bác. Ra trường là 1 chuyện mà tìm đc việc làm là chuyện lớn hơn. Lâu lâu chăn bò nằm lướt fb viết cái stt cho thế gian họ biết mình vẫn tồn tại mà ăn hại có phần lợi hại hơn xưa.
Về nhà thì cứ tới bữa cơm ông già lại làu bàu:

- mày ko đi tìm việc đi thằng kia.
- dạ. Từ từ. Con có biết chổ nào có việc làm đâu. Gì cũng từ từ

- ừ. Mày cứ từ đi con. Khéo tao từ mày luôn.

Cứ tới giờ ăn là khổ lắm, đi ra ngoài bà con lối xóm cứ cười đểu đến mà nhục mặt dù họ ko nói ra. Tụi học sinh thì đi học về chúng thấy tôi dắt bò về thì nẹt bô ầm ầm.

- hú hú....a hahahihi

Mấy nhỏ gái ngồi sau thì quay qua nhau nhìn tôi rồi cười. Có lẽ vì tôi đẹp trai mà đi chăn bò thì hơi phí, phải chi còn ở SG thì lái máy bay ngon rồi. Nhưng mà tụi này cô giáo ko dậy nó là phải lể phép vs người lớn à.
"cười cười tao bóc cứt bò chọi cm hết giờ" định cưỡi bò rượt theo nhưng thôi ko chấp trẻ con.

Tầm 3 tháng sau khi ra trường với bao nhiêu là kỷ niệm chăn bò thì 1 buổi tối xinh đẹp đầy nắng ban đêm. Em gọi cho tôi:

- à lố. Công ty bò sữa nghe?- tôi trêu em

- hihi..báo cho anh tin vui.. Em thưa chuyện của anh vs cậu em, ổng nói chổ bạn ổng cũng đang nhận người kìa?

Nghe em nói xong lòng tôi nói nóng rang lên. Hồi hộp tôi hỏi lại cho kĩ:

- là sao em? Làm ở đâu việc gì?

- thì làm trong cty xxx. Chổ này toàn trồng đồ hàng bông cung cấp cho thị trường. Nông lâm thì vào đây là chuẩn rồi thằng khờ hihi

- khờ cái lờ. Em nói thật ko? Thế có phỏng cmn vấn gì ko?

- ai biết? Em cho anh sdt cậu em nè. Có gì anh tư vấn trực tiếp

- hờhờ. Đọc số đi.

-@&+@+&8+@

- rồi cám ơn em yêu nhiều. Hehe. Phen này phát tài rồi - tôi hú hét qua dt

- hihi..thằng điên. Thôi cúp nhen

- ok...chụttttttt

Thế là tôi chạy ra quán card dt mua cái 50k về nạp gọi cho cậu em. Thế quái nào gọi cho cậu em mà rung như gọi cho gái ko bằng.

- alo - giọng cậu nghe menlỳ vl

- dạ.con là bạn H.

- à..thằng Quang hả? Con H nó nói cho mày nghe hết chưa?

- dạ rồi.

- rồi mày suy nghĩ sao? Để tao dt nói trước ông bạn tao cho mày.

- dạ..cậu giúp con con cám ơn cậu nhiều. - tôi chả biết nói gì thêm

- ừ..nhà mày đâu?

- dạ Tây Ninh, Dầu Tiếng ạ
- sao xa vậy. Vậy đi làm trên đây tiện ko?

- dạ..chắc con ở trọ đi làm,về sau tính tiếp

- ừ..khoảng chủ nhật này kêu con H dẫn mày qua nhà tao đi. Tao xấp xếp.

- dạ...con cám ơn cậu

- ừ.

Cúp máy, lòng tôi lân lân khó tả. Vui vừa hồi hộp nữa. Vào nhà báo cáo sơ qua cho bamẹ nghe. Nghe xong 2 ổng bả cười toe toét. Làm cha mẹ thấy con cái có công việc ổn định cha mẹ nào ko vui. dù tôi chưa làm bố nhưng đạo lý này chắc ai cũng hiểu.
Tới chủ nhật tôi dt em ra chổ hẹn rồi cùng nhau đi qua nhà cậu. Nhà cậu thì ở Q1. Ngang qua công viên Tao Đàn thèm vào chơi ghê. Nhưng công việc là trên hết. Tới nhà cậu, tôi lễ phép chào hỏi 2 vợ chồng cậu. Xong xuôi 2 người phụ nữ thì xuống bếp còn tôi và cậu ngồi ghế đá quánh cờ tướng, mà 2 đứa con của cậu quậy vãi, cứ phá bàn cờ. Cậu quát chúng và cho ass chúng nở hoa thì chúng mới thôi. Cậu vừa xếp cờ vừa nói:

- mày đc bằng loại gì?
- dạ loại trung bình thôi cậu
- haizz. Thế khó à. Mà tao quen ông này nên chắc cũng ko sao. Lát tao gọi ổng qua nhậu đó

- dạ..hề.cám ơn cậu. Mà cậu tên gì?- tôi mãi chưa biết tên cậu nên hỏi.
- Tao tên Cảnh. Thôi lo quánh cờ đi - cậu thích chơi cờ ghê. Tôi thì chỉ sơ sơ thôi.
- dạ

Thì ra cậu tên Cảnh. Tên ngộ ngộ mà đếch dám cười. . Lát sau thì có 1 ông đi taxi tới. Nhìn Ổng bụng to có vẻ là boss rồi ( giờ là xếp tôi đấy )

- khà khà.. Vô làm ván cờ mạy ? - cậu tỏ ý bảo tôi nhích chổ qua cho ông kia ngồi. Mà cậu thích mày tao nhỉ? Ai cũng gọi mày tao. Dám banắc obama sang VN du lịch cậu cũng kêu mày tao luôn chứ chả chơi con dơi.

- hàhà. Mà vợ mày đù đâu rồi.- ông kia hỏi cậu. Nhìn ông này cũng tầm 50t thôi nhưng cũng khá trẻ
- à. Vợ tao với nhỏ cháu đang nấu nướng gì đó thôi kệ đánh ván cờ chơi

Tự nhiên tôi bị cho ra rìa. Ngồi nhìn 2 người quánh cờ mà buồn ngủ. Cơ mà vì sự nghiệp nên ráng ngồi làm khán giả.
Lát sau thì vợ cậu gọi vào ăn. 2 đứa con lại chạy ra quậy bàn cờ . 2 ông cười khà khà rồi mỗi ông bồng 1 bé vào trong nhà. Lúc này thức ăn đc dọn lên bàn hết rồi. Thấy em loay hoay dưới bếp 1 mình tôi bèn lặng lẽ đi xuống bếp.

- Quang ơi. Con gọi con H lên ăn nè - vợ cậu gọi theo tôi

- dạ. Con đi vệ Sinh cái ạ

Nắm tay em lôi vào góc khuất tôi hôn em 1 lát cho bớt nhớ và đã thèm. Buông em ra tôi cùng với em đi ra ngoài bàn ăn. Cảm giác hôn gấp gáp sợ bị người ta phát hiện thật là kích thích. Nó mang cảm giác tiếc núi mà ko kém thú vị. Ngồi cạnh 2 nhóc con con của cậu nó nghịch vãi. Mà tính tôi cũng chả thích con nít cho mấy. Nhưng vì tương lai nên sống giả tạo tí.

- à N ( tên xếp tôi) . Thằng này tao nói với mày hôm bữa nè. Nó cháu tao - cậu C quay sang tôi chỉ vào tôi giới thiệu cho ông N. Cậu còn nói tôi là cháu nữa cơ. Hehe. Chả lẽ cậu biết tôi vs em quen nhau nhỉ. Thôi tuỳ cậu. Cậu nói tôi là ở đợ của cậu tôi cũng chịu miễn có việc làm là ok.

- ờ. Nó đây hả..tướng tá ngon lành mạy.hờhờ - ông N quay sang nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng. Tôi thì ngại như con gái ra mắt chồng ý. Tại xung quanh toàn người lạ chỉ mỗi em là tình yêu bé bỏng thôi.

Sau buổi ăn cũng uống vài lon bia nhưng đủ tỉnh táo để chạy xe về. Chào cả nhà cậu xong tôi cùng em đi về. Ngang qua công viên Tao Đàn tôi chạy xe lên ngang hàng nói với em:

- vào đó chơi chút ko em. Anh chưa vô đó bao giờ
- Ờ cũng đc. Vào chụp hình hihi

Vào đó phải nói là gái vô số kể còn con trai thì tôi đ' quan tâm. Em dẫn tôi chạy chổ này chổ kia xem mấy món đồ trưng bày

- anh..chụp cho em tấm đi - em đưa cái Galaxy ra cho tôi. 3 tháng ko gập em lên đồ luôn mà tôi chả hay biết.

Nào giờ có chạm cái cảm ứng đâu mà biết. Tìm cái camera mãi mới thấy. Mặt em phụng phịu vì bị mấy thằng kia nhìn. Còn lại mắc cở nữa mới đáng yêu chớ

- anh..mình tự sướng 1 tấm cài hình nền đi - em kéo tôi lại sát mặt em. Em thì cười tươi còn tôi thì chưa kịp tạo dáng cm gì hết thì " tạch"

- hahaha..anh mặt ngu như bò. Đúng là chăn bò vài tháng mà....à..ơ..hì..em xin lổi mà..hìhì

Nhận ra sự quá lố của em khi xem tấm hình thì em cũng im lặng dùng khuôn mặt mèo con ra dụ dổ tôi. Nhưng tôi bị quê nặng nên ko thèm đếm xỉa tới em nữa.

- em xin lỗi mà hicc..- lắc lắc cái tay làm tôi cũng ngại với cộng đồng.
- hừ..
- hic..giởn tí mà
- giởn thế thì vui còn gì
- òòò..( vênh mặt )

Lại còn òòò cái mỏ trông tròn du nữa chứ. Thế này giận éo gì nữa, nhìn ghét quá cơ. Chả lẽ lại đá em phát "bay giữa ngân hà chơi với Nam Cường chứ"

Sau đó 2 đứa ghé qua chổ bán cá xem. Mấy con cá chép nhật nhìn ngon vl. Qua chỗ kia thấy bu đông địch thúi nên tôi và em cũng chen vào ngữi.
Thì ra là ngồi cho cá 7 màu rỉa lông chân. Moẹ. Bao nhiêu là tinh hoa của sự dơ đều có trong hồ nước này. Em thì có vẻ thích thú lắm, em níu tay tôi và nói:

- vào chơi ko anh? Nghe đã quá
- uầy..đông quá chổ đâu mà ngồi em - tôi ko thích cái này cho lắm vì chân tôi hoa lá hành hẹ củ tỏi cũng ko ít.

- đi mà..vậy mình em chơi. Hứ

Nói xong em chạy lại xếp hàng chờ đợi. Tôi thấy thế thì đành chịu nên cũng lò mò theo sau." hôm nay cho lũ cá chết hết" nghĩ thầm thôi mà tôi đã thấy sướng.

Xong trò này thì quq bên khu quà lưu niệm. Ngắm nghía mấy cái thủ công đc trưng bày nhìn đẹp và công phu thật. Thấy em thích mấy cái viên đá Với mấy cái vòng tay. Tôi bèn lại gần em xem. Em vừa định móc tiền ra trả thì tôi ngăn em lại. Em ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên, tôi mỉm cười với em:

- đưa cho anh. - tôi giựt lấy 2 viên đá trong như cái ngọc bội trong phim kiếm hiệp từ tay em. Cùng chiếc vòng làm bằng đá đánh bóng lên quay sang chủ quầy hỏi giá tiền và mua. Xong tôi kéo tay em đi dù cho mặt em đang ngơ ngác như con mèo lác.

- trả cho em - em nhéo hông tôi rồi hỉnh mủi lên trong yêu phết.sao cứ hành động đáng yêu trước đám đông hoài thế ko biết. Làm tụi con trai tan nát trái tim.( hehe chém tí đó mà)

- trả gì trả. Đồ ta mua mà trả gì - tôi chưa muốn tặng em mà chỉ muốn nhây thêm tý

- hứ..chó già
- gừrrr..
- giống lắm haha..- em bật cười tươi bún vào mũi tôi. Đc nhìn thấy em cười dù có kêu tôi giả làm chó tôi cũng làm. Tình yêu nó mù quán thế đó các bác đừng yêu, con gái cứ để tôi lo cho hehe.giởn thôi nha.

Khá lâu rồi tôi mới đc cùng em đi chơi vui như thế này. Cứ ngỡ là xa nhau tình yêu nó nhạt dần nhưng ngược lại bây giờ nó thêm sâu sắc hơn nữa. Xa nhau mới biết quý trọng thời gian gần nhau. Đm lại sến rồi

Trời cũng về chiều, tôi cùng em chạy xe về. Nhưng giờ về Tây Ninh thì tận 2h đồng hồ. Tôi nãy ra 1 ý định:

- em...anh nói này nè
- hả - em dừng xe lại
- anh ko có phòng trọ, giờ về TN thì xa quá. Hay mình vào KS ngủ nha

Nói xong em mở mắt to nhìn tôi. Biết là em đang nghĩ bậy trong đầu nè. Ngại gì ko biết. Ăn lông ở lổ vs nhau bao nhiêu năm rồi còn ngại...

- hôngggg...- nói xong em rồ xe đi. Đệch cụ quê à nhà.

Quẹo xe lại hướng về nhà tôi bực bội chạy xe về. Đi đc khoảng cây số thì dt reo. Nhìn vào màn hình là em gọi. Chắc lủng xe hay hết xăng nên gọi mình lại cứu trợ à. Nghĩ thế nhưng vẫn bắt máy nghe:

- gì

- gớm. Giận nữa chứ.

- kệ.

- kệ bà mày..nói nghe sóc óc thiệt chứ ta - em bật lại. Móa. Mất nết vs ông à.

- ko có gì cúp máy à

- ừ. Cúp đi. Tính rủ qua phòng trọ cũ ăn uống rồi về mà nói chuyện nghe ứa gan thôi khỏi luôn đi..tút tút

Vậy là em vẫn còn trọ chổ cũ. Chắc tìm việc trên SG đây. Tội nghiệp em quá. Ra trường cũng ko đc đoàn tụ với gia đình. Phãi ở một mình lo tìm việc. Đã thế còn tìm việc giúp tôi.
Tôi nhanh chống quanh đầu xe lại chạy ngược chiều luôn. Bây giờ công an cũng ko thể ngăn cản. Chạy xe vào khu trọ năm xưa. Phòng trọ vẫn vậy nhưng con người thì đổi mới. Có vài đứa cũ ở lại chắc nợ môn hay tìm việc làm cũng nên. Tôi dừng xe trước phòng em. Căn phòng biết bao kỷ niệm. Nhưng cửa chốt then gài. Em đi đâu mà chưa về nữa ko biết. Móc dt ra tôi gọi cho em, 4 5 cuộc ko bắt máy. Chắc em đang chạy xe nên ko nghe đc, tôi bèn nt cho em:

- anh đang ở phòng em nè. Em đi đâu sao chưa về

Sent tn xong ngồi đợi thêm lát em vẫn chưa về. Chạy xe ra quán nét lúc trc chơi làm vài trận War. Ngồi chơi mà lòng rạo rực bồn chồn quá. Phần vì sợ thằng Khoa nhớ thù xưa úp cho trận vào viện nữa thì bỏ bà. Mãi lo chơi mà ko để ý dt có tn của em. Tôi liền mở ra xem. Tn vỏn vẹn chỉ có 1 chữ "đâu"

Lâu ko viết truyện nó mất cảm giác. Chap dỡ rồi thành thật xl vì ko ra chap thời gian qua nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro