Chương 103: Đại kết cục - cái giá phải trả của tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...dừng lại đi! Cầu xin mẹ, đừng làm tổn thương chị ấy..."

Bảo Khánh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình điên cuồng như vậy. Cậu sợ...cậu thực sự sợ hãi. Nếu như mẹ cậu mất đi lý trí mà gây ra thương tổn cho mami, cậu xác thực sẽ cùng cô rời đi nhân thế, mãi theo cô, bù đắp cho cô những tổn thương.

Mấy năm qua, cậu thực sự đã trưởng thành không ít. Cậu cũng hiểu được, cái gì cần buông, rồi đến lúc sẽ phải buông. Cho dù đã cố gắng che giấu sự thất vọng trong lòng, nhưng nó vẫn truyền ra ngoài, đầy bi thương!

Mà lúc này, Nguyệt Ánh Phương vẫn không có dấu hiệu gì là thỏa hiệp. Trong đầu, trong mắt của cô ta lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh cô ta bị Dương Thế Minh làm cho nhục nhã. Ngay lập tức, nỗi hận thù được đẩy đến cao trào. Chỉ một Triệu Thiên Thiên cũng đã làm cho cô ta đủ căm hận rồi, chỉ tiếc một nỗi không thể giết chết cô ngay tức khắc!

"Mẹ? Ha ha...nhóc con, mày bị ngu sao? Cả hai cha con mày đều bị ngu sao? "

Nếu như chuyện đã đến nước này, vậy cô ta cũng chẳng muốn che giấu bất cứ điều gì nữa. Dù sao thì lúc này cho dù có chạy thoát được, họ cũng nhất định sẽ ép cô tiến vào chỗ chết. Mà hiện tại, cô ta đã tuyệt vọng không còn đường lui rồi! Tất cả mọi chuyện, còn không phải vì một người đàn ông sao?

Nếu như năm đó, Trần Cảnh Cung không nắm trong tay bằng chứng rằng cô là hung thủ đã làm hại Thiên Thiên, cô ta sẽ chấp nhận cùng anh ta qua lại sao? Làm sao có thể trách cô ta được? Nếu như trên thế giới này không tồn tại một Dương Thế Minh, có lẽ cô ta đã đang sống rất tốt rồi!

Ngay lập tức, trong ánh mắt của Nguyệt Ánh Phương liền dâng trào ra một cỗ bi thương khó tả bằng lời.

"Người đã chết nhiều năm về trước, mày nghĩ có khả năng sống lại hay không? "

Ngoại trừ Triệu Thiên Thiên! Đây rõ ràng chính là một âm mưu! Mọi thứ đều được cô ta chuẩn bị chu toàn hết thảy, đáng tiếc lại xuất hiện sự sống ngoài ý muốn của Thiên Thiên.

"Mẹ...mẹ nói gì? "

Bảo Khánh có chút ngây ngốc nhìn Nguyệt Ánh Phương, sự bất lực cứ thế ào ạt ùa tới. Thời gian không ngờ lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy, có thể khiến lòng người dễ dàng đổi thay. Dùng tiền bạc để cưỡng cầu hạnh phúc? Việc này, cậu thật sự mệt mỏi rồi!

Cậu đã từng mơ ước một gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện thực phũ phàng, thứ duy nhất cậu nhận lại được lại là niềm đau.

Nguyệt Ánh Phương nở một nụ cười đầy lạnh lẽo, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ, trái tim cũng đang đau đớn đến ngây dại.

"Mẹ mày chết rồi! Mẹ mày chết lâu rồi! Tao là Lâm Ngọc Lan, là người mày chỉ hận không thể đuổi tao đi. Ha ha, chúng mày, một lũ ngu! "

Nếu như đã chán ghét cô ta như vậy, vậy tình cảm cô ta bỏ ra không phải là rất lãng phí hay sao?

Lời nói của cô ta khiến trong đầu những người xung quanh đây vỡ "oành" một tiếng. Cô ta...cô ta thế nhưng lại là Lâm Ngọc Lan! Cái người phụ nữ độc ác đã hủy hoại cuộc sống của tất cả mọi người là cô ta!

Dương Thế Minh có chút bàng hoàng. Mặc dù đã cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, nhưng sự thật này làm sao mà chịu đựng được?

Một khắc này, tất cả sự áy náy dành cho cô ta đã sụp đổ hết thảy. Nguyệt Ánh Phương? Ha ha, trước giờ cô ấy đâu có âm hiểm như vậy? Người ta nói trong cái rủi có cái may, ít nhất anh còn nhận ra được sự thật này, ít nhất, ánh mắt của anh về Nguyệt Ánh Phương vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Anh mệt mỏi dựa người vào tường, dây thần kinh căng như dây đàn chú ý cử chỉ nhất động của cô ta, chỉ sợ nếu một chút lơ là, cô ta sẽ làm hại đến Thiên Thiên.

Vào giờ khắc này, không ai có thể giữ cho mình bình tĩnh được. Bao nhiêu năm qua, Lâm Ngọc Lan che giấu tốt như vậy, thật sự là khiến cho người ta hồ đồ.

"Thật sự...cô là Lâm Ngọc Lan? "

Thiên Kỳ híp mắt lại, lộ ra con ngươi âm trầm. Cái người phụ nữ ác độc này! Cô ta bỏ mặc cha của anh mọt gông trong tù, còn chính mình vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm qua, lừa gạt tất cả, sống trong sự sung túc đủ đầy. Bây giờ thì sao? Bộ mặt thật của cô ta rốt cuộc cũng lộ diện, thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn!

"Ha ha, chính là tôi! Năm ấy, nếu không vì xảy ra sự cố, cậu và con tiện nhân này đã phải gọi tôi một tiếng "mẹ" rồi! "

"Cô..."

Mẹ? Nghe ra thật là nực cười. Ở cạnh nhau chỉ là vì lợi dụng đối phương, có điều gì tốt đẹp?

Hiện tại, người bình tĩnh nhất có lẽ là Trần Cảnh Đường, còn riêng Bảo Khánh đã bị sự thật này làm cho chết lặng. Hóa ra, bấy lâu nay cậu chính là một kiểu "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà". Sự thật này, đối với cậu chính là một sự đả kích tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ. Trao lòng hiếu thảo của đứa con ngoan, kết cục...đây chỉ là một vở kịch nhằm che mắt thiên hạ!

Như vậy, sự thật đã phơi bày, không muốn tin cũng không thể được! Nhân quả báo ứng, chút tình cảm nhỏ bé này nên chấm dứt tại đây!

Cảm thấy người trong tay khẽ động, Lâm Ngọc Lan ném ánh mắt thù hận về phía Thiên Thiên, bàn tay nắm chặt lại làm cho ứa máu.

"Con khốn! Nếu như không vì mày, tao sẽ không thê thảm đến mức này! "

Lúc trước là với thân phận Lâm Ngọc Lan, cô ta đã một lần bị dồn vào bước đường cùng. Hiện tại, cho dù có thay tên đổi họ, may mắn cũng chưa từng hướng về phía cô ta. Vì cớ gì lại như vậy? Cùng là con người, vì cớ gì lại như vậy?

Triệu Thiên Thiên, Triệu Thiên Thiên, Triệu Thiên Thiên!

Bất kể thứ gì là của Thiên Thiên, cô ta đều muốn có nó. Không đúng, những điều này, vốn dĩ phải thuộc về cô ta!

"Đứa con trong bụng mày là tao giết! Ngay cả mày, tao cũng sẽ giết không tha! "

Thiên Thiên đờ đẫn mở hai mắt, nhưng hoàn toàn một chút tiêu cự cũng không có. Đầu óc cô là một mảnh trống rỗng, không còn nghe được bất cứ thanh âm nào. Mồ hôi trên trán cô rịn ra ngày một nhiều, sắc mặt trắng bệch không còn sức sống.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo đang dí sát vào đầu mình, cô như phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Trong đầu từng chút, từng chút hiện lại những khoảng thời gian ngọt ngào mà cô với Dương Thế Minh cùng nhau trải nghiệm.

Một giọt nước mắt lăn xuống, cô có thể nghe thấy tiếng gọi của tử thần đang vang vọng đâu đây.

Dương Thế Minh, anh đã từng nói, nếu như ngay thời khắc nguy hiểm nhất mà nghĩ về một ai đó, đó chính là người trong lòng của họ, cũng có nghĩa là họ đã giao phó toàn bộ cuộc đời này cho người đó. Tại sao, vào lúc này, tôi lại chỉ nghĩ về anh?

Đoàng một tiếng, xung quanh rơi vào hỗn loạn, toàn bộ suy nghĩ của mọi người dường như đã ngừng trệ hết thảy.

Ngay vào giây phút này, không ai nghĩ tới mọi thứ đều cứ thế mà đảo lộn. Dương Thế Minh bẻ ngược cánh tay của Lâm Ngọc Lan, rất nhanh sau đó, khẩu súng vốn nằm trong tay cô ta đã trực tiếp nằm đằng sau gáy của cô ta. Ai có thể ngờ được, Dương Thế Minh tưởng như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực đó lại có thể vì Thiên Thiên mà không ngại đau đớn? Đoạn tình cảm này đã hãm sâu, khiến anh chấp nhận từ bỏ cả hạnh phúc của cuộc đời mình chỉ mong cô bình an.

Trong lòng Thiên Kỳ khẽ đánh bộp một cái, trái tim trống rỗng. Hóa ra, thứ tình cảm mà Dương Thế Minh dành cho Thiên Thiên còn nhiều hơn so với sự tưởng tượng của anh.

"Nguyệt Ánh Phương, không đúng, Lâm Ngọc Lan, tôi thật sự đã quá xem thường cô rồi! "

Là do sơ xuất của anh, nếu không hiện tại sẽ không có cục diện rối rắm như vậy. Cái giá phải trả cho tất cả những việc này quá đắt!

Cô ta có thể làm hại bất kì ai, nhưng riêng những người anh yêu thương thì không thể!

Lâm Ngọc Lan không nói không rằng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng nhưng cũng không thoát khỏi sự bi thương. Yêu một người vô tâm, kết cục là vạn kiếp bất phục!

Huých mạnh vào cánh tay đang rướm máu của Dương Thế Minh, mắt thấy cánh tay anh buông thõng xuống, cô ta liền trực tiếp giật lấy cái súng. Lúc này, Thiên Thiên điên cuồng lao đến, bất chấp tất cả mà cắn mạnh vào tay cô ta một cái, mang theo nỗi tức giận khi cô ta ra tay với Dương Thế Minh. Anh đã bảo vệ cô như vậy, quan tâm cô như vậy, cô không thể nào thấy chết mà không cứu. Huống chi, đối với cô, anh chính là một người đặc biệt...
"Khốn kiếp, con tiện nhân này! "

Lâm Ngọc Lan tát mạnh vào má cô một cái, tức khắc khiến Thiên Thiên sa sầm mặt mày. Cô đã rất mệt rồi, một cái tát này cũng không thể nào chống đối nổi được nữa.

Đoàng...

Tiếng súng lần nữa lại vang lên, rồi sau đó, liên tiếp những phát súng vang lên không ngừng. Lâm Ngọc Lan ngã khuỵu xuống, toàn thân đều là một màu máu đỏ tươi đến chói mắt.

Ngay khi cô ta lơ là một chút, cảnh sát liền bất ngờ tấn công, không để cô ta có thêm một cơ hội chuẩn bị nào.

Lâm Ngọc Lan chết, đôi mắt trợn trừng vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt. Có lẽ là vì đau đớn trong tim một cách sâu sắc đã tạo nên trong trái tim của cô ta một bóng đen, rồi dần dần bị nuôi nhốt thành ác quỷ.

Tiền tài, địa vị, tình yêu...vốn là một mũi dao hai lưới. Đi sai một đường liền hóa thành quỷ dữ, không cách nào có thể thoát ra được.

Cái giá phải trả cho những tội ác chính là cái chết vô cùng thương tâm.

Ngay khoảnh khắc Lâm Ngọc Lan ngã xuống, cả Dương Thế Minh cùng với Thiên Thiên cũng đồng loạt rơi vào hôn mê.

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến, đóng lại quãng thời gian đầy tối tăm mù mịt mà không ai muốn nhắc lại. Tại đây, chỉ còn mỗi Bảo Khánh vẫn lặng người, nương theo làn gió đong đưa mà trôi về hồi ức.
----------------------------

Ra mải quá, không hay. Nay chỗ ta mưa lớn, cắt điện -.-
Mai ta học nên không viết được, xin lỗi nhé! Mọi người buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro