Chương 80: Dụ dỗ tiểu mèo hoang(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Thiên, em có thể đi tắm!"

Dương Thế Minh từ trong phòng tắm bước ra, cố ý không mặc áo tắm để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc của mình cho Thiên Thiên ngắm, trong đầu óc đen tối suy nghĩ đủ mọi trường hợp xấu xa.

Đàn ông như anh vừa đẹp trai, lại vừa có tiền có thế, chính là vô cùng hiếm có! Để cô ngắm dung nhan tuyệt mĩ này, anh thực sự là bị lỗ vốn to!

Nhưng mà, cái cô gái ngu ngốc này sao lại không chịu nhìn anh? Đáng ghét! Đáng ghét! Cực kì đáng ghét! Rất rất rất đáng ghét!

"Đừng nhìn cái căn nhà nhỏ của tôi như nhìn phải quái vật thế chứ!"

Dương Thế Minh nắm lấy tay Thiên Thiên, lật ngược cô dồn vào góc tường, khuôn mặt bất mãn khẽ nhăn nhó. Anh là cần cô ngắm nhìn anh thôi có được hay không?

Chết tiệt! Ngày mai anh nhất định quăng hết mấy món đồ vô dụng này ra ngoài!

Ựa, vô dụng! Nếu như Thiên Thiên Thiên nghe được những lời này, chắc chắn cô sẽ đập đầu vào gối để tự vẫn! Boss đúng là boss, quá phung phí! Nhiều tiền như vậy, tại sao cứ đòi trừ lương của cô? Quá độc tài!

"Boss~"

Thiên Thiên cười ngọt ngào lấy lòng anh, đôi mắt híp lại cong cong như trăng lưỡi liềm trông vô cùng vô tội.

"Nhà này của anh mà nhỏ sao?"

Có đánh chết cô cô cũng không thể ngờ được, cái "nhà" mà anh nói lại có thể vĩ đại đến thế, hệt như một lâu đài thu nhỏ vô cùng xinh đẹp.

"Tôi là boss, tôi nói nhỏ, chính là nhỏ!"

"..."

Thôi được rồi, boss là tổng tài, còn cô là nhân viên! Boss luôn đúng, còn cô luôn là sai!

"Sao, không phục? Hửm?"

Dương Thế Minh khẽ nhướn mày, thân hình vạm vỡ to lớn lại càng tiến sát cô hơn. Bàn tay anh chống vào tường, rắn chắc như gọng kìm thịt chắn mất đường lui của cô, áp vòm ngực của mình rơi trên đôi môi ngọt ngào của cô.

"Không có! Phục, tôi rất phục!"

Cô cười cười đầy ngu ngốc, sau đó nhẹ xê dịch người tránh đi sự cám dỗ từ anh. Nói cô không muốn ngắm anh chính là nói dối! Nhìn đi, nhìn đi, anh có cơ bụng sáu múi vô cùng ưa nhìn! Lại thêm mùi hương nam tính cùng mùi dầu gội hòa quyện với nhau thoang thoảng tại không trung, đây chính là mê hoặc người khác!

Nhưng mà... cô hiển nhiên là chỉ muốn thưởng thức nhan sắc, còn lại tuyệt đối không hề có ý đồ xấu xa!

"Boss, người tôi rất hôi! Tôi cần tắm!"

Thiên Thiên đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ. Bàn tay của cô tiếp xúc với da thịt của Dương Thế Minh khiến anh đen mặt. Cũng quá là nhạy cảm rồi! Chết tiệt! Bất kể động tác bất cẩn nào của cô cũng đều khiến anh có phản ứng!

"Tránh tôi sao? Em đang đỏ mặt kìa! Rất khả ái!"

Anh khẽ nở nụ cười trầm thấp, giọng nói khàn khàn ẩn chứa dục vọng đang len lỏi trong từng mạch máu.

Ghé sát miệng mình vào tai cô thầm thì, Dương Thế Minh quyến luyến mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trên người cô, nhịp tim liền đập rộn ràng không có cách nào khống chế.

Khoảng thời gian rời xa cô, anh cấm dục cũng đã từ rất lâu rồi. Ngoài cô ra, bất kể là đối với người phụ nữ nào, anh cũng đều không có hứng thú dù chỉ là một chút! Cảm giác mà cô mang lại, rất ngọt ngào! Anh không thể tìm kiếm cảm giác đó từ những người đàn bà lẳng lơ kia. Cô, liệu đến khi nào mới có thể nhớ ra ạh đây?

Thiên Thiên giật mình cố gắng rụt cổ lại, da đầu đã một trận tê dại. Chỉ tại cô nóng, cô mới không có đỏ mặt!

"Boss, tôi nóng!"

"Vậy em có thể cởi đồ ra cho thoáng!"

"..."

Boss, anh chính là đại biến thái! Là đại đại đại biến thái!

"Boss, tôi khó thở!"

"A, không sao hết! Tôi tình nguyện hô hấp nhân tạo cho em!"

"..."

Thôi được rồi! Boss là boss, boss rất thông minh, người phụ nữ ngu dốt là cô đây không thể cãi lại được!

"Sao? Giận dỗi rồi?"

Dương Thế Minh cười khe khẽ nhìn khuôn mặt có chút méo mó của cô, đáy mắt đầy ý cười châm chọc:

"Đi tắm! Chậm trễ, trừ lương!"

"..."

Trừ lương! Trừ lương! Lúc nào cũng là trừ lương! Trừ hoài, trừ mãi, ngân sách của cô cũng đã cạn kiệt đến âm rồi!

Thiên Thiên bất mãn đẩy tay anh ra, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm lầu bầu chửi rủa ai kia.

A? Còn dám chửi? Gan cô thật sự là ngày càng lớn rồi! Cái miệng nhỏ này thật khó ưa, nhất định sau này anh phải trừng phạt cô cho chính mình thật no bụng!

Dương Thế Minh đen tối suy nghĩ. Anh nhếch khóe miệng thành một vòng cung, sau đó thỏa mãn ngồi xuống đọc sách. Ừ, nói thế nào nhỉ? Phải đọc ngôn tình thật nhiều, sau này mới có thể có cách để chinh phục vợ yêu!

Tiếng chuông điện thoại rung lên trên mặt bàn, Dương Thế Minh vui vẻ nhấc máy, hiển nhiên là tâm trạng đang vô cùng tốt!

"A lô!"

"Minh, con trai về rồi, sao anh còn chưa về?"

"..."

Chết tiệt! Nếu biết là người phụ nữ điên này gọi đến, anh nhất định sẽ không bao giờ nghe máy! Bao nhiêu tâm trạng thỏa mãn của anh, một khắc này đã bị cô ta rút cạn. Con mẹ nó, rảnh thì tắt đèn đi ngủ, tại sao lại làm phiền anh trong lúc đang dụ dỗ vợ yêu?

"Minh...alo, anh có ở đó không?"

"Có chuyện gì?"

Lành lạnh nói ra một câu, Dương Thế Minh liền chán ghét nhíu mày, ánh mắt lơ đãng chuyển đến phía nhà tắm. Thật may mắn vì Tiểu Thiên của anh không ở đây!

"Anh đang ở đâu vậy?"

Nguyệt Ánh Phương ở đầu dây bên kia đang không ngừng sốt ruột. Chẳng phải là hồi chiều anh đi cùng với Bảo Khánh sao, tại sao bây giờ lại mỗi người một nơi rồi?

Đầu óc cô linh hoạt đảo động, lại nhớ đến vết son môi dính trên áo anh lúc trưa, bàn tay không nhịn được khẽ nắm chặt vào nhau. Sẽ không phải là anh có tình nhân ở bên ngoài, đúng chứ?

"Tôi ở đâu, làm gì, có cần thiết phải nói cho cô biết không?"

"Em vẫn đang đợi anh cùng về ăn cơm!"

"Không cần!"

Cái thái độ hỏi dò này, anh còn lạ gì sao? Trước khi đi, anh cũng đã nói rằng không phải đợi anh, vậy bây giờ, Nguyệt Ánh Phương đang cố gắng lấy lòng thương hại từ anh sao? Cuộc đời anh, từ trước đến giờ ghét nhất là bị người khác quản lí, chính cô cũng đã hiểu, vậy tại sao lại còn tái phạm? Phiền phức!

Tầm mắt Dương Thế Minh đảo lộn một vòng, ánh mắt lại liếc về phía cái bóng có lồi có lõm đang tắm ở trong kia, khóe môi khẽ cong lên đầy sủng nịch. Nếu là vợ anh thì khác, anh tình nguyện vác cô như vác bao tải đến những nơi mà anh muốn đến!

Đưa đôi tay gõ gõ xuống bàn một cách nhịp nhàng, trong đầu anh lại suy nghĩ triển khai kế hoạch tiếp theo. Giả chết? Có vẻ không được ổn lắm! Mặt dày vô liêm sỉ? Anh cũng đang áp dụng rồi! Ai ai~ loại bỏ, mọi kế hoạch phải loại bỏ hết ngay lập tức! Ngôn tình chết tiệt, sao không có cái gì hay hết vậy? Ừ, chính là không có hứng thú!

"Boss...boss...boss..."

Đầu dây bên kia, Nguyệt Ánh Phương đang cố gắng gặng hỏi anh cũng đã rơi vào trầm mặc. Thật sự là có phụ nữ bên ngoài sao? Lại còn là nhân viên cùng công ty? Cái quái quỷ gì đây? Thấy cô yên lặng nên làm tới? Hừ, một con đàn bà lẳng lơ xuất hiện, cô liền diệt một con. Có nhiều, cô diệt nhiều, diệt cho bằng sạch! Năm đó, một tay cô có thể trừ khử được hậu họa, cô không tin bây giờ không thể lặp lại vụ án năm đó!

Cúp máy, đôi mắt sắc bén khẽ híp lại đầy nguy hiểm.
_________________________

"Boss, đừng nhìn tôi như vậy có được không?"

Thiên Thiên nhìn ánh mắt như hổ đói của anh mà không khỏi lạnh người, cặp đùi trắng nõn khẽ khép chặt vào nhau. Nuốt khan một cái, khuôn mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín. Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao cô lại có thể tin tưởng boss của mình như thế? Nam nữ lạ mặt, ở chung một chỗ là điều không thể! Nhưng mà...bên anh, cô mới có cảm giác an toàn! Còn bên Thiên Kỳ, ngoài cảm giác ngại ngùng cũng chỉ là sự trống rỗng!

"Thư kí Thiên, em đang muốn quyến rũ boss mình có phải hay không?"

Ánh mắt nóng rực của Dương Thế Minh nhìn chằm chằm cô như đang thèm thuồng một miếng mồi ngon. Anh liếc liếc vào bắp đùi trắng trẻo, rồi lại liếc lên phía trên bộ ngực sân bay kia, yết hầu không tự chủ được lên lên xuống xuống. Ực, tuy nó có hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn là rất vừa tay anh! Nhìn đi, thật giống như cái bánh bao thơm ngon hơi nhô lên ở giữa cái sân bay bằng phẳng!

"Làm sao đây? Tôi không hề có hứng thú với em, nhưng mà, miếng thức ăn đã dâng đến tận miệng, cứ coi như là hơi ôi thiu một chút, tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, nếu không sẽ rất lãng phí!"

"..."

Boss, có phải không chọc tôi nổi điên, anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên có đúng hay không? Ai ai, cái gì mà cảm thấy an toàn khi bên boss? Dẹp! Dẹp hết! Cô chính là cảm thấy quá nguy hiểm thì đúng hơn, là nguy hiểm đến chết người!

"Boss, anh mặt dày!"

"Trừ lương!"

"..."

"Sao? Lại giận dỗi? Muốn tôi trừ tiếp? Hửm?"

Anh nhếch nhẹ khóe miệng, từng bước đi chậm chạp mà vô cùng có lực tiến đến chỗ cô. Ánh mắt nóng bỏng chưa lúc nào rời thân hình bé nhỏ kia. Anh lướt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi lại một lượt lướt nhìn cô từ chân lên đầu.

"..."

Boss dâm tặc, thực sự chính là boss dâm tặc! Boss mới chính là đang quyến rũ người khác!

"Boss, tôi không có giận dỗi!"

Theo từng bước chân đang tiến dần lên, Thiên Thiên vô cùng phối hợp lùi lại từng bước. Cái ánh mắt đó của anh, thực sự rất đáng sợ!

"Á!"

"Ngoan, mới thế mà đã muốn làm chuyện đó với tôi sao?"

Thời gian chỉ lướt qua vài giây, Thiên Thiên vẫn chưa thể nào định hình được mọi chuyện đang xảy ra. Tư thế của hai người hiện tại...đang vô cùng ám muội!

Boss...boss đang ôm cô, ở trên giường! Không có phải cô cố ý! Chỉ do không may mà thôi, boss cũng không cần phải chế giễu cô như vậy!

"Dương đại nhân~ anh rất nặng!"

Ở khoảng cách gần, cô thấy có chút ngứa ngứa, rất khó chịu!

"Không sao hết, tôi sẽ miễn cưỡng để em đè phía trên tôi!"

"..."

Cái đồ...đồ...ai ai ai~ ai giết chết cô trong vài phút tạm thời đi! Đại não của cô không thể hoạt động vào lúc này!

"Sao? Không muốn? Muốn nằm dưới? Em nôn nóng đến vậy sao?"

Dương Thế Minh vô cùng hưởng thụ nhìn bộ dáng nai tơ của cô, đôi mắt híp lại nhìn xuống cúc áo thưa thớt để lộ bờ vai trắng nõn, yết hầu đã lên xuống vô cùng khó khăn. Anh muốn cô!

Bàn tay to lớn lướt nhẹ qua vùng bụng của cô, anh nóng vội đưa tay còn lại xuống dưới phía dưới, tự mình cởi đồ tắm của mình ra. Chưa ăn được cô, nhưng có thể trêu đùa, đúng chứ?

"A...boss!"

Thiên Thiên vội vàng nắm chặt lấy tay của anh, đôi mắt xinh đẹp nhắm tịt lại. Tiếp theo sẽ xảy ra truyện gì? Giống như Thiên Kỳ? Hay còn kinh khủng hơn thế?

"Em nghỉ ngơi đi!"

Dương Thế Minh chống tay đứng dậy, lấy chăn đắp lên cho cô thật nhẹ nhàng.

Xoay người rời khỏi, anh khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt u tối chứa đựng một nỗi buồn u uất.
_________________________
____________________

Xin lỗi mn, ta thất hứa quá :( dạo này ta nghiện thế giới ngôn trên fb rồi :< ta chán, không có động lực viết :"<

Còn nữa, truyện này vẫn ngược, là ngược nam chính, chỉ tại chưa đến lúc thôi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro