Chương 85: Đi cùng Triệu Thiên Kỳ(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mn hỏi thăm ta!Chap này lại ngắn rồi. Thứ 6 sẽ bù cho mn hai chap liên tiếp nhé! Mn buổi tối an 😗

"Thư kí Thiên, để tôi đưa em về! "

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, một màu u buồn nhuốm đầy cả không gian. Nhưng tâm trạng của con người không vì thế mà thay đổi.

Dương Thế Minh hưng phấn gọi cô thư kí nhỏ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại nụ hôn lúc ban chiều. Anh nhớ cô còn rất dũng cảm mà vụng về đáp trả. Vợ anh cũng thật biết hưởng thụ đi!

"Chúng ta đi! "

Chờ đợi Thiên Thiên cất dọn xong đồ đạc, anh một mực kéo tay cô đi thẳng, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Không quan tâm anh trong suốt mấy năm trời, thời gian đó đã là quá dài!

Anh nắm chặt lấy tay cô, lướt qua bao nhiêu ánh nhìn của nhân viên khiến đáy lòng Thiên Thiên chợt hoảng loạn. Cô lại nhớ đến lời của hai người phụ nữ ban chiều, trái tim cứ cảm thấy nhói nhói bất lực.

Cô rút tay ra khỏi anh, nhưng anh lại càng nắm chặt lấy, khoé môi cong lên một nụ cười mị hoặc, giống như một lọ thuốc độc đang dần hủy hoại đi toàn bộ lí trí cô.

Cô phải thừa nhận, Dương Thế Minh thực sự rất đẹp trai. Cho dù nhìn ngắm phía nào cũng vậy, đều sẽ khiến cho bất kì người phụ nữ nào cũng phải động lòng. Có lẽ, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô biết, kết cục của hai người sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Cô động lòng trước anh, là nhất thời...

"Boss... "

"Yên lặng! "

Dương Thế Minh xoay người, bàn tay to lớn lướt nhẹ lên đôi môi mềm mịn, ánh mắt mang theo sự cuồng si.

Anh cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cô, thầm thì:

"Đừng dùng thủ đoạn để dụ dỗ tôi! "

Rồi anh nhìn thấy mặt cô đỏ lựng như hai trái cà chua chín đang đến thời kì hái về. Anh nói cô quyến rũ anh, điều này anh không hề sai! Cô đang quyến rũ anh, bất kể là một cử chỉ nhỏ bé đến mức nào cũng đủ khiến anh xao xuyến. Có lẽ là anh nhớ những khoảnh khắc khi có cô bên cạnh...

"Boss, là anh tự suy diễn! "

Thiên Thiên khẽ cau mày, bàn tay nhỏ nhắn khẽ động động vài cái. Nắm tay boss như vậy, có chút thinh thích! Nhưng mà, cô vẫn không quên, hai người chỉ có thể là quan hệ cấp trên cấp dưới, giống như hai đường song song, mãi mãi không bao giờ có điểm dừng.

Cô vô thức lùi lại một bước, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ bóng người cao lớn phía trước.

Khóc? Cô không khóc! Cô không có khóc!

Nhẹ lắc đầu, cô tự ép mình phải trấn tĩnh, bàn tay lau chùi nước mắt. Cô là người đã có vị hôn phu! Anh ấy rất quan tâm tới cô, cô không thể nào phụ lòng anh ấy!

"Tiểu Thiên! "

Dương Thế Minh trầm mặc, ánh mắt có chút u buồn nhìn vào bàn tay trống không, không khỏi thở dài. Sự xa cách của cô giống như một cái gai muốn đâm thủng tâm can anh.

"Tôi...không có gì! Giám đốc, anh cứ về trước, tôi tự đi được! "

"Tôi là boss, tôi có quyền! "

"..."

Dương Thế Minh kéo tay cô thật chặt, trong tim run rẩy khó chịu. Cô cự tuyệt sự thân mật của anh! Cô cự tuyệt sự quan tâm của anh!

Anh kéo cô đi ra cửa công ty, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn có những điều kì quái. Anh thực sự cảm thấy rất rối bời. Mọi chuyện dường như đã lệch khỏi quỹ đạo, càng ngày càng rối rắm!

Tiếng chuông điện thoại trong túi của Thiên Thiên chợt reo vang. Cô lấy ra xem, là Thiên Kỳ! Khẽ cắn môi, cô liếc nhìn Dương Thế Minh, không biết phải làm như thế nào.

Hình như boss của cô đang không vui!

"Boss, tôi... "

Dương Thế Minh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt lạnh băng như muốn xuyên thấu tâm can Thiên Thiên. Anh giật lấy cái điện thoại, không chần chừ liền tắt máy.

"Đi với tôi, tuyệt đối không được nghe điện thoại! "

Một tiếng cười nhẹ vang lên, phía sau Dương Thế Minh liền xuất hiện người đàn ông:

"Dương Tổng, đã hết giờ làm việc, anh không có quyền quản lí nhân viên! "

Triệu Thiên Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt như có tia lửa nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ của Thiên Thiên. Anh đã đứng đây đợi cô, rất lâu rồi!

"Mau buông tay cô ấy ra! "

Anh vẫn chưa thể nào quên được những bức ảnh mà một số lạ đã gửi cho anh từ hồi chiều. Hai người đang hôn môi! Có trời mới biết, khi ấy anh đã phẫn nộ đến mức nào! Rời xa anh, cô liền cùng người đàn ông khác thân mật như vậy, liệu cô có còn nhớ đến sự hiện diện của anh hay không?

Đối diện với anh, Dương Thế Minh chỉ cười lạnh. Hai người đàn ông, một người phụ nữ. Cục diện này, không giải quyết dứt điểm sẽ không xong!

"Cô ấy là nhân viên của tôi! "

"Nhưng tôi mới là chồng sắp cưới của cô ấy! "

Nhân viên thì sao? Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi! Thiên Kỳ sẽ không bao giờ cho phép cô và anh ta quay lại một lần nữa. Người bảo vệ cô luôn là anh, người chăm sóc cô cũng chỉ có một mình anh. Cớ gì anh phải trao bầu trời của mình vào trong tay một kẻ khác? Anh đã bên cạnh cô mấy chục năm qua, tình cảm đã càng ngày càng lún sâu, không có cách nào thoát ra được nữa! Hơn nữa, cô còn đang mất trí nhớ, còn đang học cách chấp nhận anh từng chút một. Mầm non này, anh sẽ không để ai phá hủy nó!

"Anh đã thấy ai đang đi lên trong sự nghiệp mà tự động bỏ cuộc chưa? "

Dương Thế Minh híp mắt lại, đẩy nhẹ Thiên Thiên ra đứng phía sau mình, giọng điệu mang theo sự châm biếm đến cùng cực.

Thời gian, sao có thể nói trước được mọi việc? Có những người cưới nhau về liền li dị, có những người có thể làm thay đổi trái tim người khác bằng sợi tơ hồng gắn kết. Anh tin, anh là người của vế sau!

Cho dù có chiếm giữ thân xác của một người, nhưng người đó lại trao trái tim mình cho một người đàn ông khác, đó là điều đau đớn nhất. Anh đã từng nếm trải qua nỗi đau đó, anh hiểu. Và anh nhất định sẽ để cho Triệu Thiên Kỳ thấu hiểu cảm giác thống khổ của anh!

"Mọi điều dự định trong tương lai, xác suất với anh đều bằng không! "

Vừa dứt lời, Dương Thế Minh đã bị lãnh trọn một cú đấm, giống như con mãnh thú bị chọc giận, anh lao đến cấu xé con mồi.

"Đừng! "

Thiên Thiên vội vàng chắn trước mặt hai người, sự sợ hãi bao trọn lấy toàn cơ thể. Chân cô vô lực ngã nhào xuống đất, đôi mắt bối rối không biết nên dừng lại ở đâu.

Mới đến công ty này có một ngày, bao nhiêu rắc rối đã xảy đến với cô như vậy. Cô không muốn tiếp tục nhận thêm sự xa lánh của mọi người nữa!

"Thiên Kỳ, anh tới có chuyện gì không? "

Người đàn ông sắc mặt trở nên hoà hoãn, sự hung hăng biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng vốn có trong đôi mắt của anh.

"Thiên nhi, anh tới đón em về! "

"Không cần thiết! Vốn dĩ cô ấy sống cùng tôi rất tốt! "

Dương Thế Minh cắt ngang, cơn tức giận vẫn chưa chịu thu lại nơi đáy mắt. Anh trừng mắt liếc nhìn cô, vờ như một đứa trẻ đang bối rối tìm cách giữ lấy món đồ mà chúng yêu thích, lại có phần giống như anh đang cảnh cáo cô không được bỏ rơi anh.

Hừ, là anh ta bỏ cô bơ vơ một mình, bây giờ còn đến cướp cô khỏi tay anh? Anh không cho phép!

"Người của tôi, tôi phản quản lí theo trách nhiệm và bổn phận của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro