Chương 94: Anh Xin Lỗi... (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên... "

Sau khi Thiên Kỳ vừa rời khỏi, Dương Thế Minh kéo Thiên Thiên ngã ngồi vào lòng mình. Bàn tay của anh mơn trớn gò má căng mịn hồng hào, khuôn mặt có chút bất mãn vùi thật sâu vào cổ của Thiên Thiên.

Cô thật đúng là một cô gái đáng chết mà! Tại sao lại đồng ý tối nay sẽ về gặp Thiên Kỳ? Anh buồn! Thực sự là rất buồn! Anh cứ nghĩ, chỉ cần ở cạnh cô, chỉ cần khiến cho cô tin tưởng, như vậy là đủ rồi! Nhưng mà, trái tim con người là bề sâu không đáy, nào ai hiểu thấu được? Cô cho dù tâm tính có là thiện lương ra sao, nhưng xét cho cùng vẫn khiến anh phải đau. Cô ở bên anh, nhưng lòng lại đối với Thiên Kỳ day dứt. Cô như vậy, anh thật không đành lòng. Anh biết, cô hiện tại đang rất khó xử, nhưng anh không thể nào suy nghĩ cho cô được. Anh cần cô! Anh cần hạnh phúc của cuộc đời anh. Anh đã bỏ lỡ cơ hội được bù đắp cho cô rất lâu rồi, anh không muốn thời gian chờ đợi cô quay đầu lại là cả đời. Suy nghĩ của con người, tính ra luôn là phức tạp như vậy. Mặc dù muốn giải quyết một cách thật nhẹ nhàng, nhưng vô tình vẫn khiến rắc rối lại càng trở nên rắc rối.

"Đừng đi, được không? "

Anh biết, mình thất bại, thất bại trước lưới tình mà cô đã tạo ra, nhưng anh chấp nhận, chỉ cần được ở cạnh cô như vậy, yên bình, ấm áp. Chừng nào Tiểu Thiên của anh còn chưa tránh xa Triệu Thiên Kỳ, anh thực sự là không yên lòng. Trong tim của cô vẫn còn hình bóng của anh, nhưng sâu trong lý trí của cô lại bị anh ta ngự trị. Không được! Anh phải nhờ Cảnh Cung giúp đỡ một phen. Cho dù trước đây hai người có vì cô mà mâu thuẫn, nhưng đó là chuyện của trước kia, dù sao anh và cậu ta cũng là bạn thân từ khi còn bé cho tới tận bây giờ.

Có những thứ, không thể nào không hoài niệm. Nhưng có những thứ, một khi đã trôi vào dĩ vãng thật sự, khi ta hoài niệm chỉ là những nỗi u buồn, không nên lưu luyến. Biết là thế, nhưng có mấy ai dũng cảm để quên đi? Anh mạnh mẽ, nhưng anh cũng cô đơn. Nếu như Nguyệt Ánh Phương là quá khứ, vậy chỉ có thể giữ lại trong ký ức làm hoài niệm. Còn Thiên Thiên, anh chưa bao giờ xếp vào hàng ký ức, dù là trước hay là sau, đối với anh, cô vẫn chính là hiện tại, là tương lai. Ba năm xa cách, anh cũng đã đủ để ngộ ra nhiều điều. Cô đã chôn chân thật sâu, thật sâu vào trong trái tim anh.

Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. Anh sợ, đây chỉ giống như là một giấc mộng, một khi tỉnh lại, không còn cô bên cạnh, không còn nhìn thấy ánh nhìn luyến lưu từ phía cô.

"Giám đốc! "

Thiên Thiên cúi thấp đầu xuống, nhìn mái tóc của anh đang lởm chởm ở trước ngực, không khỏi muốn cười ra tiếng. Nhiều lúc, anh thật giống như một đứa trẻ nhỏ, nhưng chớp mắt một cái lại trở thành người đàn ông thành thục. Ở cùng anh không dài, nhưng cô đủ hiểu, anh thật sự đối với cô là có cảm tình. Cô có thể cảm nhận được, nhịp tim của anh khi đứng cùng cô đập rất mạnh. Trái tim của cô cũng vậy, giống như muốn cùng anh hòa chung một thể.

Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh, cô có chút lưỡng lự rồi vội vàng buông lỏng. Trong đầu bỗng chốc xẹt qua hình ảnh nào đó, mơ hồ, vô định khiến cô cảm thấy choáng váng.

"Giám đốc, tôi khó chịu quá! "

"Sao vậy? "

Thiên Thiên một tay ôm đầu, một tay vịn vào bờ vai vững chắc của anh, tầm mắt đột ngột như bị cái gì đó chắn, giống như nhát búa nậng nề giáng xuống, bổ mạnh vào dây thần kinh của cô vậy.

"Có phải trước đây tôi đã bỏ lỡ điều gì hay không? "

Cô bất lực hỏi Dương Thế Minh. Cô cần một lời giải đáp. Cô cần trút bỏ gánh nặng đang ngày ngày chất chồng vào ký ức của cô.

Nhìn cô như vậy khiến Dương Thế Minh không đành lòng. Cô giống như sa chân vào sa mạc, xung quanh bốn bề là cát, là nắng, không tìm được đích đến. Anh càng xót xa vì cô nhiều hơn.

Ôm chặt cô vào trong lòng mình, Dương Thế Minh có thể cảm nhận được rằng cô đang run nhè nhẹ. Đặt lên môi cô một nụ hôn, anh mang theo tâm trạng hỗn độn cùng cô rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Anh ngộ ra, cái gì là của mình sẽ mãi là của mình. Còn nếu như không phải của mình, cho dù có cả thế giới, nhưng tuyệt nhiên thứ đó cũng sẽ không bao giờ với tới. Thiên Thiên cũng vậy. Cô giống như bọt nước, mong manh, xinh đẹp, nhưng lại hờ hững. Cô khiến anh muốn nắm chặt thật chặt lấy, nhưng lại sợ cô tan vỡ, hóa thành hư vô.

Thời gian, không đủ để ta hiểu hết về một con người. Nhưng nó đủ để cho ta biết, vị trí của người đó đứng ở vị trí nào trong trái tim của ta. Không cần bất kỳ ưu điểm gì, không cần đo đếm khuyết điểm của người đó là bao nhiêu, chỉ cần có thể cảm nhận được sự ấm áp cùng chân thành khi trái tim của hai người hòa quyện.
_____________________

Chập choạng tối, Thiên Thiên đã tạm biệt Dương Thế Minh để trở về.

Đứng trước căn nhà tưởng như gần gũi mà xa lạ này, cô có chút chần chừ không dám bước tiếp. Ngày ngày ở đây, cô đều có cảm giác, nơi đây không phải là nhà của cô.

Thiên Kỳ đã trở về rồi, vì cô nhìn thấy chiếc xe của anh đã yên vị ở trong gara. Điều này, thật sự đối với cô mà nói, nó giống như một loại cực hình vậy. Cô sợ khi phải đối mặt với anh, sợ nghe những lời trách mắng của anh. Cô sợ, sợ tất cả mọi thứ...

"Thiên nhi, em về rồi! "

Thấy cô bước chân vào trong nhà, Thiên Kỳ đã vui vẻ chạy đến bên cạnh cô. Anh kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó vô tư mà ngồi xuống cạnh cô.

"Anh có mua một ít thức ăn mà em thích, một lát nữa anh sẽ cùng em nấu có được hay không? "

"..."

Anh càng như vậy, cô càng cảm giác áy náy. Cô thấy mình có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của anh. Cô biết, là mình không trân trọng thứ tình cảm của anh. Cô thật là đáng chết mà! Thà rằng, anh cứ chất vấn cô, tra hỏi cô, như vậy, có lẽ cô vẫn sẽ nhẹ lòng hơn so với hiện tại.

Cô nhớ khoảng thời gian khi hai người chưa trở về nước. Cô nhớ sự ân cần chăm sóc của anh. Anh đối xử với cô, thật sự là rất tốt. Ở cạnh anh, cô yên bình, nhưng cô trống vắng. Anh có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn, nhưng lại vô tình đánh rơi mất cái gọi là hạnh phúc.

"Sao vậy? "

Thấy cô không trả lời, Thiên Kỳ gặng hỏi, trong lòng cũng có chút lộp bộp không yên. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để làm như mình vẫn rất ổn, nhưng nhìn vào ánh mắt né tránh của cô, anh thất vọng. Bên cô, tại sao thứ tổn thương này lại khiến anh đau đớn đến thế? Khổ sở, cô liệu có biết hay không?

Cố nuốt đi sự chua xót đang dâng trào nơi lồng ngực, anh chậm rãi hôn nhẹ lên trán của cô, miệng không ngừng thầm thì, giống như một lời niệm chú, một lời van nài, cầu xin cô đừng rời bỏ anh. Cho dù là lòng thương hại, anh nhất định cũng sẽ vớt lọc. Chỉ cần có thể ở cạnh cô, tư chất làm đàn ông có đáng là gì?

"Em không sao! "

Thiên Thien gượng cười, vội vàng đứng dậy.

"Chúng ta mau nấu ăn thôi, em thực sự rất là đói bụng! "

Cô né tránh sự ôn nhu của anh. Ha, cô né tránh anh!

Bàn tay anh vẫn ở đây, vẫn chơi vơi giữa không trung. Giống như, anh đã để cô vụt mất khỏi bàn tay của mình vậy.

Thì ra, thời gian đủ để có thể giết chết đi hi vọng của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro