Chương 96: If You Love Me, Please...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Ánh Phương, cô đừng có dở trò với tôi! "

Bên đầu dây điện thoại, Trần Cảnh Cung gắt ầm lên, nghe ra có vẻ rất tức giận.

Ngang nhiên dám gây sự với anh? Nguyệt Ánh Phương, lá gan của cô quả nhiên là không nhỏ!

"Cô đừng quên, tôi và cô hiện đang cùng một chiến tuyến! "

"Anh bình tĩnh đi! Tôi hiện tại không tiện để nói chuyện với anh! "

Nguyệt Ánh Phương cau mày. Cô ta thừa hiểu tên Trần Cảnh Cung này không phải là người dễ chọc tới. Chẳng qua, hiện tại cô ta không phối hợp với anh ta cũng đều là vì có lý do riêng.

Hôm trước, Nguyệt Ánh Phương phát hiện có người theo dõi mình. Cho dù có ngu ngốc đến mấy, cô ta cũng phải nhận ra kẻ đứng sau là ai. Nếu không phải là Dương Thế Minh, vậy chính là Triệu Thiên Kỳ. Nhưng vì lý do gì, nhất thời cô ta cũng chưa đoán ra. Cho dù có như thế nào, cô ta tuyệt đối sẽ không để người khác tiếp tục tìm ra sơ hở!

"Tốt nhất là cô không giấu tôi bất cứ chuyện gì. Nguyệt Ánh Phương, làm điều gì bất lợi cho tôi, cô tốt nhất nên chuẩn bị quan tài đi là vừa! "
___________________

"Tiểu Thiên, con trai tôi nói muốn gặp mặt em! "

Dương Thế Minh sau khi họp xong, liền mặt dày bám lấy cô không buông. Anh và Bảo Khánh đã cùng nhau thương lượng rồi, nhất định phải nghĩ cách để đem cô về nhà nuôi! Lúc trước, Bảo Khánh có sức ảnh hưởng với cô lớn như vậy, ít nhiều gì hiện tại cũng sẽ khiến cô mềm lòng. Mặc dù rất khó chịu, nhưng anh phải thừa nhận, con trai mình đã bị anh đem ra lợi dụng một cách triệt để! Trần Cảnh Đường anh cũng đã từng nghĩ qua, nhưng dù sao cậu ta cũng có khoảng thời gian vì cô mà đoạn tuyệt với anh. Anh biết, cậu ta vẫn còn yêu cô, vì thông qua ánh mắt, anh có thể thấy rõ sự lưu luyến của cậu ta khi nhìn vào cô. Chính vì thế, anh không muốn để Tiểu Thiên của anh với Trần Cảnh Đường gặp mặt nhau nữa.

Vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thiên Thiên, Dương Thế Minh không kiềm chế nổi mùi hương thơm ngát tỏa ra trên mái tóc của cô.

"Con trai anh? "

Thiên Thiên có chút mơ hồ. Tuy là mới gặp mặt cậu nhóc đó không quá ba lần, nhưng kỳ thực, cậu nhóc đó cho cô cảm giác rất gần gũi cùng thân thuộc. Trực giác mách bảo cô, trước đây có lẽ cô cũng đã quen cậu rồi!

"Là Bảo Khánh, em không nhớ sao? Anh tính cho nó đi nước ngoài du học, thằng bé bảo trước khi đi muốn chào tạm biệt em! "

Anh nắm lấy tay cô, vô cùng hưởng thụ cảm giác có cô ở bên cạnh. Tối nay, bất kể là cô có nhớ ra anh hay không, anh cũng muốn thử mình, tạo dựng cơ hội cho anh, cho cô, cũng cho cả Bảo Khánh nữa! Nếu không vì sự xuất hiện đường đột của Nguyệt Ánh Phương, không vì tên Triệu Lâm Khang kia, họ có lẽ sẽ là một nhà ba người hạnh phúc, rồi sau đó sẽ sinh con, cùng nhau trải qua những năm tháng tuyệt vời nhất.

"Anh có thể đem theo con chó nhà anh nữa được không? "

"Ý em là Tiểu Tam sao? "

"Tiểu Tam? Tên này thật kì cục! "

Dương Thế Minh cau mày, rồi sau đó khẽ mím môi, mắt trợn lớn.

"Còn không phải vì em sao? "

"Hả? "

"Không có gì! Rồi tối nay em sẽ biết thôi! "

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, trời đã tối. Ánh đèn được bật lên ở khắp nơi, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như sao trời.

Dương Thế Minh đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Thiên một bộ đầm tuyệt đẹp, làm tôn lên nước da mịn màng của cô. Anh cũng mặc lên người chiếc áo vest hàng hiệu, tuy có chút tùy ý, nhưng lại phát ra sức quyến rũ mị hoặc. Thiên Thiên thắc nắc, chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải làm quá lên như vậy không? Nhưng đối với Dương Thế Minh, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày quyết định hạnh phúc của cuộc đời anh.

Rất nhanh sau đó, cuối cùng Thiên Thiên cũng hiểu được mục đích của lần gặp mặt này. Đối với anh, đối với cô, đối với Bảo Khánh, tất cả cảm xúc đều cô đọng lại hết thảy.

"Tiểu Thiên, hồi hộp không? "

Dương Thế Minh nắm chặt lấy tay cô, truyền hơi lạnh từ lòng bàn tay của mình sang cho Thiên Thiên khiến cô cũng đột ngột trở nên căng thẳng, trái tim bỗng chốc đập liên hồi. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh. Rốt cuộc, đây là vì lý do gì?

"Tiểu Thiên, nếu như tôi đặt cho em một câu hỏi, em có thể điền tiếp vế còn lại của nó không? "

Anh thầm thì hỏi cô, một tay nắm chặt, một tay giữ lấy tay cô không buông.

If you love me...

If you love me, please tell me. I need you, we will make our own fairytale. The Earth is always spinning around, but for me, my world's been spinning around you...

(Nếu em yêu anh...

Nếu em yêu anh, làm ơn hãy nói cho anh biết. Anh cần em, chúng ta sẽ cùng vẽ nên câu chuyện cổ tích của riêng hai ta. Trái đất luôn quay quanh trục của nó, còn riêng anh, anh chỉ muốn quay quanh thế giới là em...)

Hôm nay, anh muốn thổ lộ cho cô hiểu. Anh muốn cho cô thấy, anh cũng có trái tin chân thành. Anh muốn thử cảm giác của một người thiếu niên, dùng lời thầm thì để bày tỏ tình yêu, dùng ánh mắt say mê để hướng về trái tim của cô. Anh muốn nói cho cô biết, vì cô, anh nguyện đánh đổi mọi thứ.

Dương Thế Minh đưa cô bước tới một vườn hoa dại, là vẻ đẹp tượng trưng cho cô, không quyến rũ, ngọt ngào, nhưng lại đơn thuần, tinh khiết.

"Tiểu Thiên! "

"..."

Khuôn mặt của Thiên Thiên bỗng chốc trở nên tái nhợt, khóe mắt trở nên ẩm ướt. Cô nhìn thấy, xung quanh đây, những bức ảnh của cô được treo khắp nơi, còn có cả những nụ hôn dài mà Dương Thế Minh đã vô tình chụp lại. Những tấm hình này là khi ở cùng anh, cô biết, nhưng mà...

Ảnh cưới? Ảnh cưới? Lúc nào? Tại sao một chút kí ức về nó cô cũng không có?

Bảo Khánh đứng kia, trên tay cậu là hình ảnh cô mỉm cười hạnh phúc, đầu tựa vào Dương Thế Minh, còn anh, lạnh lùng, chán ghét...

Nước mắt cô lăn dài, rồi từng hình ảnh trong đầu vụn vỡ bất chợt hiện lên, mơ hồ không rõ, nhưng tim lại đau nhói đến lạ thường. Cô làm sao thế này? Cô làm sao thế này?

"Mami... "

Giọng nói non nớt vang lên khiến cô toàn thân run rẩy.

Mami?

Thân thuộc, rất thân thuộc...

Vô thức lùi lại phía sau, cả người Thiên Thiên mềm nhũn. Cô ngây ngốc nhìn vào ánh mắt chờ mong của Dương Thế Minh, sợ hãi nhìn vào sự lưu luyến của Bảo Khánh, trái tim co rút liên hồi, giống như muốn cướp đi toàn bộ sinh khí của cô.

Ngay lúc này, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm mà dịu dàng của Dương Thế Minh, giống như hòn đá nhỏ bị rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Tiểu Thiên, trả lời anh. If you love me..."

Móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc, ánh mắt anh nhìn cô đầy hi vọng, giống như cô là cả cuộc đời, là nguồn sống của anh. Mọi biểu cảm của cô đều thu vào trong mắt anh, anh đột nhiên sợ hãi. Cảm giác run rẩy len lỏi trong trái tim, khiến bàn tay anh cũng theo đó mà nhớp nháp mồ hôi.

Tình yêu này, anh nguyện ý đánh cược. Anh không muốn lúc nào cũng phải sống trong cảm giác lo sợ, không muốn cô vì người khác mà bỏ lơ đi sự tồn tại của anh.
Anh đã nghĩ, anh liệu có phải là kẻ thất bại rồi hay không? Thất bại vì không giữ được trái tim của cô, thất bại vì đã vội vàng buông tay. Nhưng cô rời xa anh, rồi lại bước tới, khiến anh dấy lên tia hy vọng. Cô để anh ôm trong lòng, giúp anh cảm nhận được sự ấm áp, khao khát dư vị ngọt ngào cùng yêu thương, khiến anh ngày càng tham lam, rồi chìm đắm không lối thoát.

Thiên Thiên nãy giờ vẫn im lặng. Cô bối rối. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhìn sâu vào sự đau khổ của Bảo Khánh, lại một lần nữa do dự nhìn vào bức ảnh cưới.

Trước đây, Thiên Kỳ đã từng nói, quá khứ của cô là những chuỗi ngày cay đắng. Là như thế nào? Bất giác, cô muốn nhớ lại tất cả mọi thứ, cho dù có phải hứng chịu đau đớn. Nhưng cô lại hoảng sợ, một nỗi sợ hãi không tên.

Cô ngồi thụp xuống, lắc đầu, nước mắt giống như những cơn mưa rào nặng hạt, dai dẳng, rơi vào trái tim của Dương Thế Minh, khiến cho anh cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Khó chịu...anh khó chịu...

"Tiểu Thiên..."

Anh bước đến, cô lại chậm chạp lùi lại phía sau, cố gắng tạo khoảng cách với anh.

"Anh đừng qua đây! "

Dương Thế Minh có chút hụt hẫng. Cả đời này, có lẽ chỉ có cô mới khiến anh cảm nhận sâu sắc nỗi đau như vậy. Cái cảm giác không thê nào diễn tả bằng lời, cảm giác trái tim như bị lăng trì, vỡ vụn.

Tiếng chó sủa vang lên. Thiên Thiên cảm nhận được một cục bông lớn đang dụi dụi vào chân của cô. Anh đặt nó vào trong lòng của cô, bàn tay cố gắng giữ chặt lấy cô, không cho vùng vẫy.

"Tiểu Thiên, em có hỏi anh, lý do tại sao con chó này lại tên là Tiểu Tam. Em có lẽ không nhớ, nhưng anh lại nhớ rất rõ! Ngày hôm ấy, em mang về một con chó, gọi nó là Tiểu Minh, là do em cố ý chọc tức anh. Anh không phục, anh một mực muốn đem nó đi nấu cầy. Anh gọi nó là Tiểu Tam, vì nó phá hoại chúng ta, vì nó được ở trong lòng của em. Anh ghen tị với nó, tại sao em lại yêu thương nó như vậy? Tại sao em không ôm anh mà lại nhát quyết muốn bảo vệ nó? "

Nói đến đây, Dương Thế Minh cười khẽ. Nhớ lại khi đó, trong lòng anh liền dâng trào lên một cỗ ấm áp. Đôi mắt anh nhìn cô, chứa chan biết bao yêu thương, nước mắt tích tụ lặng lẽ rơi xuống. Anh đã hứa sẽ không khóc trước mặt của cô, vậy mà...

Thiên Thiên mím chặt môi, khóc nấc lên thành tiếng. Cô đối diện với anh, vừa có yêu thương, vừa mâu thuẫn.

"Dương Thế Minh, anh nói muốn tôi trả lời câu hỏi của anh, có đúng không? "

Rụt tay lại, giật lấy chiếc nhẫn mà anh đang cầm trên tay, cô ném nó đi thật xa, thật xa...

"Xin lỗi anh. Tôi không biết chúng ta đã từng trải qua chuyện gì, nhưng tất cả là quá khứ rồi! Tôi chỉ muốn sống cho tương lai..."

"Tiểu Thiên... Tại sao? "

"Vì tôi không yêu anh. Anh nghe rõ không? Tôi không yêu anh! "

Cô nhìn anh, thẫn thờ. Cô biết, cô tàn nhẫn. Cô biết, cô yêu anh, thật sự. Nhưng mà, Triệu Thiên Kỳ, cô đã nợ anh ấy, rất nhiều...

Dương Thế Minh chỉ im lặng không nói gì. Cổ họng anh khô khốc, bỏng rát. Anh đã hi vọng, nhưng càng hi vọng, anh lại càng phải thất vọng. Anh sai rồi, vì anh đã đặt quá nhiều niềm tin vào chính mình.

"Hai tuần nữa, tôi cùng Thiên Kỳ sẽ kết hôn. Khi ấy, hi vọng anh có thể đến dự! "

Cô nói xong liền bỏ chạy khỏi đó. Cô sợ chính mình sẽ do dự, sẽ tạo ra vết thương lớn cho những người xung quanh cô.

Còn lại nơi đây, hai bóng hình đơn độc. Bảo Khánh có lỗi, vì chính cậu khi ấy đã chặt đứt niềm tin từ cô. Còn Dương Thế Minh, anh như chết lặng, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói tuyệt tình của cô.

Thì ra, Thiên Kỳ nói đúng. Anh đã một mực không tin, nhưng một lời này của Thiên Thiên, anh không thể nào không tin!

"Anh nghe rõ rồi chứ? "

Thiên Kỳ từ sau một bức ảnh bước ra. Anh đứng trước mặt Dương Thế Minh, nở một nụ cười chiến thắng, trong ánh mắt toát ra tia thù hận.

"Người cô ấy yêu là tôi. Anh hãy cùng với con của anh, tất cả cút khỏi cuộc sống của vợ chồng chúng tôi đi! "

___do thời gian có hạn, cho nên ta cắt bớt để kết truyện nhé___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro