#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo"

"Giám đốc, hình như cô ấy đến công ty"
Anh hạ tập tài liệu đang xem trên tay xuống, ngó ngoay để kiếm cô.

"Cứ đi theo, cô ấy không lên xe đâu"

"Vâng"
...
Tại công ty.

"Tình Di, sáng nay cô đến muộn 1 tiếng, sau giờ làm việc ở lại làm 1 tiếng. Bộ phận của chúng ta hôm nay sẽ tăng ca đến 7h, cô làm được chứ?"

"Nghĩa là em phải làm tới 8h sao" cô thắc mắc hỏi, vì hôm nay là buổi đầu con cô đi học, cô muốn là người đầu tiên đón thằng bé bé.

"Đúng vậy"

"Có phải ý của anh ta không?"

"Anh nào?"

"Thì ...là ..."

"Đừng cái gì cũng đổ oan cho anh chứ, dạo này là do công việc của công ty quá nhiều. Trên dưới trong công ty có bộ phận tăng ca đến 8 rưỡi chứ không phải mỗi bộ phận của em, em hiểu chứ?"

"Tôi hiểu rồi, nhưng tôi còn có việc"

"Vào phòng"

Nói rồi anh đút tay vào túi quần bước đi, còn cô thì lững thững theo sau.

Rầm 

"Có chuyện gì em nói đi"

Đối với cô, anh vẫn dịu dàng như để chuộc lỗi, vẫn trả lời cô hết sức nhiệt tình, nhưng anh không kích động, không động chạm đến cô. Anh vẫn theo sau bảo vệ cô, vì anh biết, nếu anh trả giá đã đủ thì ông trời sẽ cho anh cơ hội, và sẽ cho cô biết, ở hiện tại ai mới là người tốt, yêu thương chăm sóc 2 mẹ con cô.

"Hôm nay là ngày đầu đi học của con tôi, tôi muốn đi đón thằng bé. Nhưng hôm nay lại tăng ca, vậy nên... vậy nên ... anh ... cho tôi nghỉ nửa tiếng để đi đón thằng bé. Được không?" cô rụt rè hỏi anh.

"Để anh xem đã, có gì chiều anh báo lại cho" anh mỉm cười nói với cô. Nhưng đối với cô, nụ cười này vẫn là nụ cười vô cùng gian xảo, mưu mô, như một sự châm biếm đáng ghét vậy. Cô vẫn còn ghê tởm với nụ cười này của anh, cô như không thể tin anh đã thay đổi, cô vẫn rất hận anh.

"À! Tôi còn có điều nữa!"

"Nói đi"

"Sau khi đón thằng bé, tôi cho thằng bé về đây được không, vì không có ai trông nó!"

"Hahaha, em đang muốn để bố con tôi gần nhau sao? Rất tốt. Để cả gia đình ta đoàn tụ vui vẻ cũng được, em rất hiểu ý anh."

"Ây ấy, không phải thế. Vì A Thành với A Lí có công chuyện nên tôi không biết nhờ ai hết ...!"

Nhắc đến A Thành là mặt anh lại lãnh đạm trở lại, không cảm xúc gì hết.

"Ừm"

"Vậy tôi ra ngoài trước"

"Đợi đã, anh muốn nhắc em. Đừng nên tin 2 anh em đó quá, một thời gian nữa em sẽ biết rằng ai tốt với em thực sự. Anh xin lỗi vì tất cả"

Giọng anh bỗng trầm ấm hẳn lên, nhắc nhở cô ân cần đủ điều. Đứng trước mặt cô đây như là một con người hoàn toàn khác so với 2 năm trước, ác ma, tàn ác.
"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923