#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt từ đằng sau anh chạy đến ôm cô.

"Tình Di, anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội. Anh sẽ cố làm cho em hạnh phúc, anh sẽ vun đắp lại tình cảm của chúng ta. Em hãy chờ anh nhé" anh hạnh phúc vô cùng khi nghe cô nói vậy.
"Ừ, buông ra đi"

...
Một lúc sau.

"Anh đưa 2 mẹ con em về"
Thấy cô ra anh nhanh chóng đứng dậy ngỏ lời.

"Chưa đến giờ tan làm, tôi ra làm việc" Cô nhìn anh rồi cúi xuống nói.

"Nhưng tí em phải cho anh đưa mẹ con em về" anh vẫn không tùe bỏ hi vọng này.

"Ừ"

"Vậy tí tan làm anh đưa mẹ con em đi ăn tối!" anh được nước thừa cơ đẩy thuyền haha.

"Tôi thà tăng ca thêm 1 tiếng còn hơn nhận lời anh" Cô vẫn lạnh lùng như vậy.

"Em đã đồng ý thì đồng ý cho trót chứ. Anh chỉ muốn thêm thời gian bên cạnh thằng bé, muốn hiểu nó hơn" Anh đi tới năm tay cô.

"Vậy tí anh ra hỏi, nếu Tuấn Dương muốn đi thì tôi sẽ đi" Cô giật ra khỏi tay anh, quay bước ra ngoài.

* Rầm *
...

"Vương Tuấn Dương"
"Chú gọi con gì đó"

Thằng bé sau khi ăn xong thì lại ngồi xem hoạt hình, lúc anh vào gọi nó thì cũng chả thèm nhìn anh mà trả lời luôn.

"Tí ba ... đưa mẹ con con về nhé, chúng ta đi ăn"
Anh lại gần ngồi xuống cạnh nó, xoa đầu ngỏ ý hỏi.

"Thế nào cũng được ạ, vì chú không phải người xấu. Con sẽ đi với chú hihi"

Nó quay sang nhìn anh cười hì hì, anh mỉm cười với nó, nụ cười vô cùng ấm áp, nó thật giống anh, nhưng lại có vẻ ấm áp giống cô.

"Cháu bảo. Công nhận chú đẹp trai hơn ba A Thành của cháu đấy haha" Cậu bé nói như ông cụ non.

"Con nói thật chứ haha, con cũng đẹp trai giống ta mà, ta là ba ruột của con nên 2 ta giống nhau lắm đó haha"

Anh và thằng bé ngồi trêu đùa cho đến khi cô tan làm.

"Aiz, Tiểu bảo bối của mama. Ta về thôi"

Cô bước vào phòng, vừa đi cất đồ, lúc ngẩng mặt lên thì băt gặp cảnh tượng ... Anh và thằng bé đang dựa vào nhau mà ngủ gật. Hahaa, cô rút điện thoại trong túi ra, chụp lấy tấm ảnh đẹp nhất.

"Cháy rồi, cháy rồi"

Cô la lớn lên làm hai người giật mình tỉnh dậy.

"Mama, người dọa chết con rồi!" cậu bé dụi mắt, nũng nịu nói với giọng ngái ngủ.

"Haha, mệt lắm phải không! Bảo bối đói chưa nào, chúng ta về thôi haha! Con trai đáng yêu quá đi" Cô bế tiểu bảo lên cưng nựng nó cho nó tỉnh ngủ, hoàn toàn coi anh như không khí haha. Cô bế tiểu bảo đi qua người anh, xách túi xách đi vô cùng thản nhiên. Anh chỉ biết ngồi ở đó mà cười cười hạnh phúc.

"Anh bảo đưa mẹ con tôi về mà, còn ngồi đó làm gì? Ở đây đợi xe khó lắm đấy, không đưa được thì phải nói trước để tôi gọi xe chứ!"
Cô ra đến cửa vẫn thấy anh ngồi ở ghế lên giục rối anh lên.

"Đây rồi, anh ra đây. Để anh cầm túi cho!"
Anh chạy đến cô chìa tay ra muốn giúp cô cầm túi xách.

"Không cần" Cô mải vừa bế thằng bé vừa nói chuyện với nó nên nói chuyện với anh không cảm xúc gì.

"Vậy để anh bế con cho"

Anh vẫn đi sau cô lải nhải. Còn cô thì cũng chả quan tâm anh mà đi thẳng ra khỏi công ty.

"Mama?"

"Sao vậy hử?"

( Nếu thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện nha ❤ Yêu các bạn ...)
*Hôm nay đăng liền 3 chap luôn cho mọi người đọc thỏa thích nè hihi , cảm ơn mọi người nhìu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923