#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Theo thói quen, cô lật điện thoại lên xem.

"Cái gì thế này? Sao lại nhiều thông báo thế nhỉ?" Đang ngơ ngác thì cô nhận được tin nhắn của anh ta.

"Em dậy chưa? Con dậy chưa? Anh đang chờ 2 mẹ con em dưới nhà, anh chở con đi học nhé!" Và cô còn nhận được tin nhắn của anh ta tôi hôm qua. Bật lên đọc thì liền cụp điện thoại xuống giường, thở dài rồi lắc đầu nhảy vọt dậy đi tắm.

Xong xuôi, cô ra nhắn tin gửi lại cho anh ta.

"Aiz, hôm qua thằng bé nói với Hi Dược là đón nó rồi. Em không thể thất hứa với con!"

Liền nhận được tin nhắn ngay tức thì.

"Nhưng anh là ba nó mà?"

"Nhưng Hi Dược anh ta là ba ruột của nó! Em tuy không muốn 2 người họ gần nhau nhưng không thể xa cách tình cảm cha con họ anh hiểu chứ?"

"Ừm, vậy sao em không nói sớm? Anh chờ em gần 2 tiếng đồng hồ rồi em mới trả lời tin nhắn. Thật điên rồ!"

"Sao anh lại nổi giận chứ? Em chưa thấy anh nói thế bao giờ! Sao dạo này anh khác thế?"

"Anh vẫn như thế, chỉ tại em làm anh phát điên lên thôi em hiểu không"

"Vâng. Anh về đi, lái xe cẩn thận!"
...

"Em ơi! Anh đến rồi! Anh đưa con đi học được chứ? Anh muốn gần thằng bé hơn!"

"Ừ, giờ tôi đưa con xuống"

"Cảm ơn em"

"Là điều khiến thằng bé vui, tôi nhất định sẽ làm"

"Ừm hì hì anh đợi dưới cửa"
...

"Bảo bối, lên xe đi. Ta lại đi học nha, cẩn thận đó."

"Cài dây an toàn vào con trai!"

* Ngáp ngắn ngáp dài*
"Mama con buồn ngủ, con muốn ngủ"

"Con ngủ đi, bao giờ đến mẹ gọi con dậy!"

"Cảm ơn người phụ nữ xinh đẹp nhất đời con! bắn tim cho mẹ yêu!"
Nói rồi nó cũng nằm xuống ngủ luôn, lời nói không cảm xúc mà chứa đầy không khí buồn ngủ.
...

"Đừng trách tôi ác"
Anh ta đỗ xe phía xa xa nhìn thấu hết mọi việc. Đập tay vào vô lăng, mắt đục ngàu hét lên như con dã thú.
...

"Hình như hôm qua anh ngủ ít! Tôi thấy mắt anh thâm, gân cũng nổi lên rõ!"
Cô vẫn còn nhớ, vẫn nhớ lúc anh mệt mỏi, thiếu ngủ thì mắt sẽ thâm và đặc biệt gân xanh ở trên tay nổi lên rõ kèm với nhưng tia đỏ của máu.

"Em vẫn nhớ sao?"

"Cái gì cần nhớ thì vẫn sẽ nhớ, cái gì nhất định quên, thì nó lại đến vào mỗi giấc ngủ!"

"Ngày trước, em sợ anh thế sao?"

"Anh có cảm thấy câu hỏi quá thừa không!"

"Anh xin lỗi vì tất cả!"

"Thôi đi. Tôi không muốn nói chuyện không may này nữa đâu"

"Ừm, Vậy em ăn sáng chưa?"

"Chúng tôi ăn sáng bằng bánh mì và sữa tươi rồi!"

"Em có muốn ăn thêm không?"

"Thì ra anh cũng có lúc tốt bụng như này sao"
Cô cười mỉa mai vào mặt anh. Nhưng anh vẫn cố chịu tất cả. Là vì sao? Nếu là tình cảm thì anh đã phát điên lên lâu rồi! Vậy là gì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923