Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các người đang làm gì thế hả!? Còn cậu, cậu cút cho tôi...

Anh đi công tác một tháng vừa xuống máy bay đã chạy xe vượt đèn đỏ để về nhà với vợ. Anh nghĩ là vợ anh sẽ đứng trước cửa đón anh mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng không tất cả đều do anh tự suy diễn, anh không ngờ cô là một người như vậy. Bề ngoài hiền thục nết na bao nhiêu thì lại khiến anh thất vọng bấy nhiêu.

-Anh..anh..nghe em giải thích...làm ơn..

Cô thấy anh về liền đẩy người bác sĩ đang dìu mình ra khuôn mặt rạng rỡ đi đến chổ anh, lại bị anh tức giận làm cho hoảng

-Muốn biện minh sao?? Cô còn gì để nói không HẢ!!!

Anh thực sự điên rồi như con mãnh thú giận dữ lao đến cô.

-Nói đi, cô mau nói đi chuyện này là sao...

Do cô đang mang thai lại bị anh lắc mạnh làm cho choáng ván

-Mọi...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu không...không..

Anh nghe cô giải thích lại càng tức điên hơn, màu con ngươi của anh chuyển sang màu đỏ khát máu.

-Cô từng nói, con gái các cô rất thủy chung. Nếu cô gái nào cũng thủy chung như lời cô nói thì bọn tôi ngoại tình với ai chứ. Cái thứ cô cho là thủy chung là đây sao...

-Là do em mang thai nên...

Cô muốn giải thích rằng mình không khỏe nên muốn mời bác sĩ đến khám. Nhưng lời chưa dứt anh đã cắt ngang.

-Haa..ăn ngủ với nó đến mang thai luôn rồi à. Phá cho tôi không thì cút theo nó...

-Con..con là của...

Chữ chúng ta đến bờ môi lại bị lời nói ác độc của anh làm cho nuốt vào.

-Cô định nói là con của tôi sao!? Ăn ốc muốn tôi đổ vỏ, tưởng bỡ!!

Giọt nước mắt anh rơi trên vai cô ấm nóng, khi anh lướt qua cô ra khỏi nhà. Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo.

Cô ngã khụy dựa vào tường như cái xác chết cười cười tự lẫm bẫm.

-Em chưa từng có ý định hồng hạnh vượt tường. Sao anh không tin em chứ!!? Sao anh không nghe em giải thích!!? Sao anh không tin...

Bữa nào anh cũng đi sớm về khuya, hôm nay lại mang cả phụ nữ về nhà làm chuyện đồi bại trước mặt cô, bắt cô phải đứng nhìn mà không cho đi. Cô nén đau lòng cắn môi đến bật máu không cho anh nghe thấy mình khóc.

Cô nhẫn nhịn cơn đau nhói bên ngực trái, đợi họ làm xong rồi lẳng lặng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Anh chán ghét cái điệu bộ như không có gì của cô, chán ghét cái thái độ vô tâm ấy. Có phải đã yêu cái tên khốn đấy rồi.

Càng nghĩ anh càng tức giận hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất làm cho nát hết. Anh vừa cười lạnh vừa khinh bỉ vứt một giờ giấy xuống đất ra lệnh

-Kí vào rồi cút, đừng ở đây làm bẩn nhà tôi...

Như thường lệ anh nói xong liền đóng sầm cửa mà đi, tay cô run run cầm tờ đơn ly hôn cười như điên dại.

-Haha..ly hôn!!? Tốt...đến con anh cũng không cần thì cần gì phải dây dưa...

Cô cười lạnh cắn răng kí tên lên, giọt lệ đắng ngắt từ khóe mắt cô rơi ra như đánh dấu kết quả tình yêu của cô đã hóa hư vô. Tính cách dịu dàng tươi cười hằng ngày giờ chỉ còn lại lãnh đạm.

Anh đến công ty nhưng chả làm được việc gì ra viêc gì, chả đọc được chữ nào trong bản kế hoạch. Anh bực bội vứt tất cả tài liệu xuống đất hết, tâm tư bất an thúc giục anh lại lần nữa lái xe về nhà.

Căn nhà rỗng tếch không một bóng người, phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tờ giấy anh vứt cho cô đang nằm ngay ngắn trên bàn.

Anh thấy thế giới của mình như bị rút hết ánh sáng, chỉ còn lại một màu đen tuyền kinh khủng.

Phòng cô trước giờ luôn giản dị bây giờ lại như chưa từng ai vào ở. Nó khôi phục lại hình dáng ban đầu, tựa như cô chưa từng xuất hiện.

-Cô ở đâu ra đây cho tôi!!? Ai cho phép cô đi chứ, ai cho phép hả...

Anh điên cuồng lật đổ tất cả bàn ghế, giường chiếu, ti vi thành một đóng đổ nát vừa hét lớn gọi cô

(-^v^-) ai đó ơi đọc xong ủng hộ ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen