Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màng che cửa sổ sát đất quên không kéo lại, ánh mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào giường, Ngân Vi mệt mỏi mơ hồ kéo chăn qua đầu, chui rúc vào nơi tối tăm ấm áp nhất trên giường.

Căn phòng dần dần tối đi, Phó Thạc buông điều khiển trên tay xuống bàn, choàng tay ôm lấy cái đầu nhỏ trong ngực, còn chưa hưởng thụ đã thì có tiếng gõ cửa.

Anh buồn bực, mới sáng sớm mà kêu gọi cái gì, đầu ngón tay xoa xoa mái tóc mềm mại, luyến tiếc một hồi mới đứng dậy cầm áo ngủ khoác vào ra mở cửa.

Trịnh Khả không ngờ sáng sớm đi gọi người sẽ được nhìn thấy Phó Thạc mặc áo ngủ tiếp đón. Cô ta giật mình, sửng sốt, mắt trợn to nhìn chằm chặp không chớp. "Bác sĩ Phó.."

"Có chuyện gì?"

Quyến rũ quá, Trịnh Khả đảo mắt liếc nhìn vào phòng nhưng bị người anh che lại, cô ta cắn môi chậm chạp nói.
"Mọi người muốn đi uống canh giải rượu, anh có cùng đi không?"

"Tôi không đi." Phó Thạc dứt khoát trả lời, không muốn chờ thêm nữa liền đóng cửa.

Trở lại giường Ngân Vi vẫn đang chui rút trong chăn, đôi mắt cô lộ ra ngoài ngây ngốc nhìn người đàn ông mặc áo ngủ khêu gợi tiến về phía mình.

Dáng vẻ đáng yêu đó làm Phó Thạc xén chút nhịn không được muốn đè cô ra hành động, anh leo lên giường ôm cô vào lòng, buồn cười hỏi. "Tỉnh rồi à?"

Ngân Vi muốn lắc đầu, hoàn toàn không muốn tỉnh lại trong tình huống đáng sợ này, cô im lặng nằm bất động, cố giả vờ như mọi chuyện chỉ là giấc mộng kinh hoàng.

Bàn tay Phó Thạc nâng cằm cô, hôn lên trán rồi tới chóp mũi, giọng dịu dàng xa lạ cô chưa từng nghe thấy.

"Vi Vi, bây giờ làm bạn gái anh, sau này làm vợ anh được không?"

Ánh mắt Ngân Vi đối diện với đôi mắt sâu lắng của anh, cô bối rối hoang mang lo lắng. "Nhưng mà, em chưa..."

"Hửm?" Sắc mặt Phó Thạc sa sầm, anh bị câu nói em chưa muốn của cô ám ảnh suốt ba năm, nếu thật sự phải nghe thêm một lần nữa, anh nghĩ mình có thể ném cô từ lầu 5 xuống ngay lập tức.

Vành mắt Ngân Vi đỏ lên, cô kéo chăn cố che giấu thân thể mình bên dưới, giọng nức nở. "Em đã nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện rồi, em không thích hợp làm y tá, sau này sẽ không làm nữa."

Không khí bỗng trầm mặc, Phó Thạc gặp cô từ lúc cô làm y tá trong bệnh viện, mấy năm qua mỗi việc cô làm anh đều lưu trong mắt, có lẽ cảm giác thích cũng từ đó mà nảy sinh. Nhưng bây giờ cô nói sẽ không bao giờ làm nữa, không mặc đồng phục y tá ngoan ngoãn nghe theo anh, cũng không cho anh quan sát cô làm việc nữa.

Cảm giác hụt hẫng trong ngực là như thế nào?

Ngân Vi nhích người lui ra khỏi ngực anh, quấn lấy chăn xuống giường chạy vào phòng tắm, nước mắt cô dâng lên nhưng bị cô gắt gao kiềm xuống, vội vàng quơ lấy áo tắm trên móc mặc vào.

Mở cửa ra, Phó Thạc vẫn ngồi trên giường, quần áo lung tung trên sàn gạch, Ngân Vi cúi xuống nhặt hết quần áo của mình ôm vào ngực rồi bước nhanh đến cửa. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, cô gấp gáp muốn chạy ra ngoài, cả người bỗng nhiên bị nhấc cao lên. "Phó Thạc! Bỏ em xuống, bỏ em xuống, huhuhu..."

Cô òa khóc như mưa, Phó Thạc giật mình thả lỏng tay, xoay người cô lại ôm vào lòng. Ngân Vi ở trong lòng anh khóc rối tung rối mù, nước mắt nóng hỏi thấm ướt mảnh áo xuyên vào da thịt, cảm giác nhói đau khiến người anh cứng lại.

Trong phòng chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào, một lúc lâu sau cô mới thút tha thút thít. "Em muốn về phòng."

"Anh đưa em về." Phó Thạc buông cô ra, giơ tay lau nước mắt lấm lem hai bên gò má rồi dẫn cô ra ngoài. Ngân Vi lẳng lặng đi theo phía sau, cả đoạn đường hai người đều không nói tiếng nào, đến lúc cô đẩy cửa vào phòng anh mới lên tiếng. "Em ngủ thêm đi, đừng khóc nữa."

Cô cắn môi gật nhẹ đầu.

....

Chuyến nghỉ dưỡng bệnh viện tổ chức mỗi năm một lần kết thúc, sau không khí chơi bời vui vẻ mọi người lại trở về với công việc đầu tắp mặt tối.

Bệnh viện Biulet nổi tiếng là nơi điều trị tốt nhất trong thành phố, kĩ thuật và chất lượng thăm khám ở đây đứng hàng đầu cả nước. Đối với một người bệnh, nơi đây là thiên đường trường sinh bất lão. Nhưng đối với y bác sĩ, nơi đây là chiến trường đẫm máu.

Hằng năm, những đợt tu dưỡng nhiều không ngừng nghỉ, kiến thức khoa học tăng lên gấp bội, nhu cầu của người bệnh ngày càng bó chặt, đòi hỏi cao, thái độ khắc nghiệt.

Ba năm làm việc, Ngân Vi chịu không nổi áp lực, buộc phải nộp đơn xin nghỉ.

Lúc cô trở về, đơn xin nghỉ đã được phê duyệt nên cô không cần đến bệnh viện nữa.

Một tháng sau, bệnh viện Biulet tiếp nhận một ca cấp cứu viêm màng não, phẫu thuật kéo dài suốt gần tám tiếng đồng hồ mới kéo bệnh nhân khỏi tay tử thần.

Phó Thạc xoa huyệt thái dương đau nhức muốn nổ tung, thay đồng phục bác sĩ bước nhanh ra ngoài, người nhà bệnh nhân không ngừng hỏi đông hỏi tây, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện, anh đã mệt đến mức không nhấc nổi chân. "Vi Vi, đỡ anh một chút."

Hành lang trống rỗng, Phó Thạc quay đầu không thấy bóng dáng quen thuộc, anh sững người, đầu mày nhíu chặt, cảm giác hụt hẫng trong ngực lại trào lên, khó chịu muốn nghẹt thở.

"Bác sĩ Phó, có cần em đưa anh về phòng nghỉ không?"

"Không cần." Phó Thạc giao hồ sơ bệnh án lại cho y tá, sải bước dài đi đến thang máy, bước chân vững vàng mạnh mẽ, dường như người vừa kêu muốn đỡ không phải là anh vậy.

Phó Thạc bực mình, không có Ngân Vi ở đây anh giả vờ mệt làm cái gì?

Khóe môi anh bất lực cong lên, hồ ly nhỏ, tốt nhất em đừng để anh tìm thấy!

Mấy ngày sau, Phó Thạc lợi dụng tình cảm đồng nghiệp có được tin tức của Ngân Vi, cô đang làm bà chủ của một cửa hàng bánh ngọt, bộ dáng trong ảnh tràn ngập sức sống, vui vẻ đến quên trời quên đất.

Nhìn tấm ảnh, Phó Thạc cũng cảm thấy cơ thể tràn đầy nhiệt huyết nhưng khi lật hết mấy trang tin nhắn, anh liền tức giận.. không có địa chỉ!

Chết tiệt, cô trốn kĩ thật!

Buổi chiều tan ca sớm, Phó Thạc lái xe vòng quanh thành phố, chạy suốt bốn tiếng đồng hồ khắp hang cùng ngõ nhỏ cũng không tìm thấy tiệm bánh ngọt nào giống trong ảnh.

Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng sáng rực, con đường đông đúc phía trước kẹt một quãng rất dài, đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, có thể cô không còn ở đây, tiệm bánh ngọt đó đang ở một thành phố khác.

Suy nghĩ này làm cả người anh uể oải, cảm giác muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô vào lòng lại như cơn thác lũ kéo đến. Phó Thạc úp mặt xuống vô lăng, thật sự anh nhớ cô đến phát điên rồi.

Dòng xe lưu động chậm chạp, chiếc xe phía trước bỗng nhiên dừng lại, cửa sau xe đẩy ra trong tiếng kèn hối thúc inh ỏi xung quanh, một người phụ nữ nắm tay hai đứa bé băng qua đường chạy vào vỉa hè khu trung tâm bên cạnh.

Phó Thạc nhìn theo, thấy bọn họ đẩy cửa vào một cửa hàng bánh ngọt, bóng dáng cô gái đứng bên quầy nghiêng đầu cười với hai đứa trẻ, hình như đang nói gì đó.

Anh sửng sốt, chân vô thức giẫm lên thắng, phía sau lại vang lên một trận ầm ĩ nhưng anh lại thấy vô cùng vui vẻ, cười ra tiếng.

Tìm được rồi!

Cô ở đây!

Kẹt xe ở thành phố lớn tuyệt đối là cơn ác mộng, Phó Thạc lái xe theo sát đuôi xe phía trước vòng qua vòng xoay lớn, mãi mới tìm được chỗ đỗ xe, đến khi anh đứng trước cửa hàng thì nó đã đóng cửa.

Cả tòa nhà bốn tầng đều chìm trong bóng tối, Phó Thạc giơ tay nhìn đồng hồ, 9h38', anh buồn bực vò đầu. "Ngân Vi, lần sau anh sẽ tính đủ với em!"

Phải đến cuối tuần Phó Thạc mới có thời gian nghỉ, đứng trước thang máy suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng lựa chọn quay về nhà một chuyến rồi mới đến tìm cô.

Ngày cuối tuần cửa hàng rất đông khách, Ngân Vi bận túi bụi chào đón đám trẻ, nhân viên trong cửa hàng chạy lên chạy xuống đến xoay vòng, phục vụ mấy cô cậu nhỏ thật sự rất mệt mỏi.

Lúc Phó Thạc bước vào, Ngân Vi đang gắp bánh cho một cô bé mặc váy công chúa xinh xắn, ngón tay múp míp bé nhỏ liên tục chỉ trái chỉ phải, kêu ra một mâm bánh đủ màu sắc.

Người phụ nữ đứng bên cạnh cô bé mỉm cười, thoải mái đưa thẻ tính tiền, trêu chọc nói. "Con sẽ béo phì cho xem."

"Con không sợ, con sẽ ăn hết chỗ này." Cô bé bĩu môi, nhanh chóng đón lấy mâm bánh chạy lên lầu.

Ngân Vi bật cười, xoay đầu lại nhìn thấy Phó Thạc đang tựa vào quầy kính chăm chú nhìn cô, điệu bộ có vẻ rất thích thú. "Em thích con ních à?"

Mặt Ngân Vi hoảng sợ, cô lùi lại một bước mới nhớ ra mình cách anh cả tủ kính, vội vàng điều chỉnh lại tư thế nói nhỏ. "Em thích làm bánh."

Vẻ mặt anh trầm ngâm, nhìn lướt qua mấy chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tủ. "Vậy chọn cho anh hai cái em thích nhất đi."

Ngân Vi muốn nói 'cái nào cô cũng thích' nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hàm ý 'anh vốn muốn sinh con với em', đôi môi cô run rẩy, đưa tay gắp vội hai chiếc bánh ít ngọt vào hộp, giao cho anh.

"Không lấy tiền à?" Ánh mắt anh đầy ý vị xấu xa.

"Không." Cô gấp rút xua tay, chỉ muốn anh mau đi đi.

Phó Thạc bật cười, liếc mắt nhìn cô rồi cầm hộp bánh đi lên lầu.

Ngân Vi hoảng hốt muốn kêu lên, cửa ở bên này, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn anh khuất dạng ở cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro