Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào một ngày đẹp trời, xuất hiện ở sân bay là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn màu vàng ,từng lọn tóc bay phấp phới khẽ áp sát vào làn da trắng nõn, trên khuôn mặt kiều diễm ấy là chiếc kính dâm che đi đôi mắt bồ câu đen láy ,to tròn nhìn vô cùng phong cách cùng với một chiếc váy xòe màu trắng kết hợp đôi giày cao gót khoảng 10 phân, đứng bên cạnh nó là một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean đen và một đôi giày thể thao trắng trông như một soái ca , ngay lúc này bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào anh và nó họ bàn tán hai người này thật xứng đôi.. nhưng thật là ai biết được rằng họ lại anh em ruột chứ nếu như mà biết thì chắc anh không thể sống sót với bao ánh mắt thèm thuồng của những cô gái kia..

Từ phía xa kia cũng là một người con trai phong độ với áo vét đen ,khi nhìn thấy hắn anh rất vui vì được gặp lại thằng bạn thời thơ ấu của mình ,đang chuẩn bị giới thiệu cậu bạn của mình với cô em gái ,hay cũng chính là em rể tương lai....
Khi anh nói :
Đây là bạn anh thì quay mặt ra đã không thấy nó đâu nữa ...
Anh thở dài khi nhìn thấy cô em gái đã chạy đến bên chiếc xe của quản gia và chiếc xe lao vụt đi trên dòng người tấp nấp ,vội gãi đầu cười xuề xòa với thằng bạn...
- hehe có vẻ con bé đang rất nóng lòng muốn gặp bama đây mà...
...Vậy chúng ta về thôi. Hắn thất vọng
- Hắn đang rất mong được gặp nó vậy mà nó lại dám bỏ về trước
( Nói vậy thôi chứ nó đi Mĩ cùng anh trai từ nhỏ khi nó đi hắn đang còn là một thằng nhóc nên bây giờ nó đâu biết hắn lớn lên khôi ngô thế nào đâu???
- Hắn thở dài thườn thượt rồi bước vào xe.
Triệu Huy thấy vậy liền trêu trọc
- Này !Có vẻ cậu đi đón tôi khó chịu lắm hả.
Hàn Phong bối rối không biết là thằng bạn đang trêu trọc mình đáp lại:
- Đâu...đâu...có..chỉ là.... ... tôi...
Tôi hiểu mà chỉ là cậu không được gặp vợ tương lai chứ gì..haha...
- Hàn Phong nghe vậy mặt tự nhiên đỏ lự lên trông đến buồn cười .
Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường về đến biệt thự nhà họ Mạc....
- Vào một ngày đẹp trời, xuất hiện ở sân bay là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn màu vàng ,từng lọn tóc bay phấp phới khẽ áp sát vào làn da trắng nõn, trên khuôn mặt kiều diễm ấy là chiếc kính dâm che đi đôi mắt bồ câu đen láy ,to tròn nhìn vô cùng phong cách cùng với một chiếc váy xòe màu trắng kết hợp đôi giày cao gót khoảng 10 phân, đứng bên cạnh nó là một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean đen và một đôi giày thể thao trắng trông như một soái ca , ngay lúc này bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào anh và nó họ bàn tán hai người  này thật xứng đôi.. nhưng thật là ai biết được rằng họ lại anh em ruột chứ nếu như mà biết thì  chắc anh không thể sống sót với bao ánh mắt thèm thuồng của những cô gái kia..

Từ phía xa kia cũng là một người con trai phong độ với áo vét đen ,khi nhìn thấy hắn anh rất vui vì được gặp lại thằng bạn thời thơ ấu của mình ,đang chuẩn bị giới thiệu cậu bạn của mình với cô em gái ,hay cũng chính là em rể tương lai....
     Khi anh nói :
Đây là bạn anh thì quay mặt ra  đã không thấy nó đâu nữa ...
Anh thở dài khi nhìn thấy cô em gái đã chạy đến bên chiếc xe của quản gia và chiếc xe lao vụt đi trên dòng người tấp nấp ,vội gãi đầu cười xuề xòa với thằng bạn...
-  hehe có vẻ con bé  đang rất nóng lòng muốn gặp bama đây mà...
...Vậy chúng ta về thôi. Hắn thất vọng
- Hắn đang rất mong được gặp nó vậy mà nó lại dám bỏ về trước
( Nói vậy thôi chứ nó đi Mĩ cùng anh trai từ nhỏ khi nó đi hắn đang còn là một thằng nhóc nên bây giờ nó đâu biết hắn lớn lên khôi ngô thế nào đâu???
- Hắn thở dài thườn thượt rồi bước vào xe.
Triệu Huy thấy vậy liền trêu trọc
- Này !Có vẻ cậu đi đón tôi khó chịu lắm hả.
Hàn Phong bối rối không biết là thằng bạn đang trêu trọc mình đáp lại:
- Đâu...đâu...có..chỉ là.... ... tôi...
Tôi hiểu mà chỉ là cậu không được gặp vợ tương lai chứ gì..haha...
- Hàn Phong nghe vậy mặt tự nhiên đỏ lự lên trông đến buồn cười .
Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường về đến biệt thự nhà họ Mạc....
- Triệu Huy lên tiếng :
- Cậu không vào nhà sao chắc bây giờ Doãn Nghi đang ở trong nhà đó...
Bối Phong lạnh lùng đáp :
- Không. Tỏ vẻ tức giận.....
Rồi lao xe đi luôn để lại một anh chàng đang còn ngây ngốc nuốt trôi câu trả lời của hắn...

Còn trong nhà Họ Mạc giờ đây vô vàn tiếng nói cười đùa của nó
- Khi nghe bama của nó thốt ra một câu khiến nó đứng sững và chết lặng trong vài giây..
....1s.....2s.....3s.....
- Sau ba giây giờ đây nó mới định hình được câu nói của bama nó
-Khi nó ngồi xụp xuống sopha câu nói đó vẫn luôn in đậm trong đầu nó
" Từ khi bà con còn sống đã đặt ra một hôn ước với nhà họ Đường nhưng vì thời cha cả hai gia đình đều sinh hạ con trai nên hôn ước sẽ được thực hiện giữa con và con trai duy nhất của nhà họ Đường "
- Nó bất giác bật khóc huhu " Không...con không chịu đâu ......bama muốn đuổi con đi chứ gì ????
Nó lao lên phòng ngồi khóc một mình....

- Dưới nhà mọi người vẫn đang nghĩ cách để cô đồng ý kết hôn...
Triệu Huy ca thán ....
- Làm sao để nó chấp nhận đây???
- Hay là cho nó đến nhà Phong đi bama
Con nghĩ Hàn Phong sẽ có cách làm cho nó đồng ý...
- Nó vì khóc mệt quá nên xuống nhà uống chút nước không ngờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện này.....
- Nó liền nghĩ phải trốn ngay thôi nếu không bama lại bắt đến nhà hắn ở thì toi....
Nó cuốn gói đồ đạc cần thiết rồi trốn bằng đường cửa sổ như những bộ phim nổi tiếng con gái vẫn thường làm vậy để trốn khỏi nhà...
- Đến khi thoát an toàn nó mới nhớ ra rằng bây giờ biết đi đâu bây giờ chẳng có chỗ nào để trốn cả..............Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu  nó ....
- Nơi nó đến trú ngụ chính là nhà cô bạn thân Linh Nhi
- Khi vào nhà nó kể hết cho cô bạn thân nghe...
- Cô bạn thân cười ngặt nghẽo
.....Haha.....Ôi trời ơi ....mày mà cũng bị ép kết hôn á ....ôi đau chết cái bụng tôi rồi ....haha...
- Doãn Nghi tức giận :
-........ Cười cái gì mà cười mày mau nghĩ cách cho tao đi.....sao số tao lại khổ thế này...
- Linh Nhi đáp hay mày đi làm rồi ở tạm nhà người ta luôn  có nơi ăn ở là mày có thể trốn được rồi.
- nó thấy vậy vui lắm hỏi vậy là làm cái gì ?????
- Linh Nhi đáp gọn lỏn :
......oosshin.....
....Cái gì một tiểu thư như tao mà phải làm vậy à.....
Nhi vui vẻ đáp :
- Vậy thì thôi.
Nó suy nghĩ cẩn trọng :
- Thôi được rồi vậy nhà đó ở đâu, như thế nào

     Yên tâm vì tao có quen một nhà đang cần thuê giúp việc....
Vả lại ông chủ vô cùng đẹp trai luôn...và Đó chính là nhà anh họ của tao......
- Doãn Nghi vui lắm vì đã tìm ra được lối thoát....
(Nhưng những ngày sau này cô sống thế nào đây)
Vậy là nó và Nhi vui vẻ đến nhà anh họ của Nhi
Nó thấy ngôi nhà cũng khá là đẹp ,nhìn thấy ngôi nhà đẹp như vậy nó lại nhớ đến cuộc sống của mình khi ở bên gia đình....
...Nó và Nhi vào nhà ,Hàn Phong rất ngạc nhiên khi thấy cô vợ tương lai của mình đến nhà mình xin làm giúp việc....
- "Hàn Phong thầm nghĩ việc quái gì đang xảy ra thế này"
Thì chuông điện thoại reo khiến hắn sực tỉnh là số của Triệu Huy...
Hắn bắt máy.....
- Alo
Doãn Nghi mất tích rồi Phong à...tiếng hô to trong điện thoại
Hắn trả lời :
- Cái gì cô ấy đang ở nhà tao mà lại còn đến xin làm giúp việc nhà tao nữa chứ....
- Hả thật vậy sao vậy thì mày nhận luôn đi
Phong lại trả lời một cách lạnh lùng :
- Dĩ nhiên,ngu gì
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên nó làm việc cho hắn.
...Nó la ngắn thở dài:
-Ôi mệt chết đi được!!!! Mình có  bao giờ làm mấy này bao giờ đâu mà biết được chứ.....
Vì cái tên hôn phu đáng ghét kia mà mình phải làm việc khổ như thế này.... Mình quyết định không đội trời chung với hắn....
- Hàn Phong đứng từ xa mỉm cười khi thấy nó cứ lẩm bẩm một mình liền lên tiếng gọi....
- Cô kia lên đây cho tôi....
Nó nghe thấy tiếng hắn thì giật mình quay lại và cất bước đến chỗ hắn :
- Anh kêu tôi có việc gì????????
_cô nên nhớ tôi là chủ của cô ,tôi kêu thì cô cứ lên đi.
Nó nhanh nhảu đáp :
-Thì sao cơ chứ...
Hắn nghĩ thầm " cô vợ tương lai của mình thật là ..... "
Cô mau vào phòng tôi đi....
Nó lại trả lời cộc lốc :
-Được..( vì từ trước đến nay cô toàn nói như vậy với người khác ngoài anh trai và bama của cô....)
Hắn liền nói :
- Cô là người giúp việc đầu tiên được vào của tôi đấy....
Vào để làm gì ???Vậy để tôi đi ra...
...Thì cô cứ vào đi....Cô mà đi ra đừng trách tôi vô tình......
(Không biết hai anh chị này làm gì trong phòng nữa cơ?????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro