Chương 2: Lưu Bá Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào thang máy, cô đứng cùng thang với một người đàn ông. Nhìn qua cũng đẹp trai, lịch lãm đấy chứ nhưng cô không hứng thú _ cô đánh giá.
Đến nơi rồi! Nơi này thì cũng đẹp nhưng không khiến cô choáng ngợp mấy bởi vì nhà cô còn đẹp hơn nhiều lần. Cô bước vào phòng, chưa kịp dọn dẹp gì mà đã nằm dài ra trên giường, nhắm mắt đi ngủ. Cô đã quá mệt. Đi máy bay từ 6h sáng sớm mà 12h cô mới đến. Đã thế cô còn phải đi về khách sạn mất khoảng 1 tiếng nữa. Thật là hành hạ thể xác cô quá mà. Ngủ một mạch đến tận 7h tối cô mới chịu dậy. Cô ngồi dậy lết thân xác đi vscn để chuẩn bị đi ăn tối. Reng, reng, reng...... Tiếng chuông điện thoại của cô, nhìn màn hình, chính là ba cô gọi.
- Con yêu à, giờ con có ổn không, đã ăn gì hay chưa. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm.
- Là ai bắt con sang đây xong rồi bây giờ nhớ nhớ cái gì?
- Thật lòng ba mẹ cũng không muốn con đi nhưng tiếc quá, con đã đi rồi. Haha...
- Sao ạ, bố mẹ muốn con về sao?
Tút tút... Tiếng điện thoại tắt. Đúng là ông bố chết tiệt mà. Đợi đến khi cô về bố cô chết với cô. Chơi điện thoại một lúc cô xuống nhà ăn ăn tối. Cả cái bàn ăn to như thế mà chỉ có một mình cô ăn. Vì cô xuống ăn muộn nên cả phòng ăn chỉ có mỗi cô và một vài người lạ mặt nhưng trông rất nguy hiểm. Vừa ăn cô vừa nghĩ xem mai cô nên đi mua đồ dùng gì bởi vì cô phải ở khách sạn khá lâu đấy. Đang ăn cơm thì bỗng có một vị khách lạ ra làm quen với cô
- Em, em ngồi một mình sao?
- Ừ
- Anh có thể ngồi cùng em không
- Không _ cô liếc anh ta rồi nói
- Cô em khó tính vậy là sao chứ? Anh chỉ muốn vui vẻ cùng em một chút thôi mà _ vừa nói người đàn ông đã động chạm vào bàn tay cô khiến cô rụt lại ngay lập tức.
Bỗng nhiên cả một đám đồ đệ của vị khách lạ kia đứng xung quanh cô. Cảm thấy có vẻ không ổn nên cô đứng dậy định đi về phòng thì vị khách kia kéo cô lại
- Đi đâu vội thế em
- Bỏ tay ra _ vừa nói cô vừa giật tay lại
Người đàn ông được đà lấn tới xông vào gần cô hơn. Tự nhiên ở đâu ra có người chạy lại hất người đàn ông đó ra rồi kéo cô đi. Người đàn ông đó không chịu được liền ra lệnh đồ đệ lên. Chỉ có 5 người thôi mà. Đối với anh đó là chuyện nhỏ. Chỉ một chút anh đã giải quyết hết. Người đàn ông sợ quá nên chạy đi, không quên buông một câu
- M nhớ mặt tao nhé _ nói rồi chạy vụt đi
- Cảm ơn anh _ Dương Tuyết nói
- Không có gì, tôi tiện tay thôi
- Anh có thể cho tôi biết tên được không?
- Lưu Bá Kỳ
  - Cho tôi cách liên lạc với anh, có thời gian rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn coi như lời cảm ơn
- Không cần đâu
  - Anh cũng ở trong khách sạn này à?
- Không, tôi đi thăm bạn thôi
- Cảm ơn anh lần nữa. Tôi nhất định sẽ báo đáp
Ấn tượng đầu tiên của anh với cô là cô rất xinh đẹp. Hơn nữa còn rất dễ gần Hình như anh có chút say nắng cô rồi thì phải? Anh quyết định thuê hẳn 1 phòng ở đây để có thể gặp cô mỗi ngày!

Hôm sau anh nhanh chóng mua một đống đồ dùng bởi anh muốn chuyển đến ở đây càng nhanh càng tốt. Vì là bạn thân của chủ khách sạn nên anh được chọn phòng. Anh quên mất là không hỏi cô phòng bao nhiêu. Chán anh thật. Bỗng cô đi qua, gặp anh ở sảnh lễ tân nên chào hỏi anh. Cô bắt chuyện
- Anh lại đến thăm bạn à?
- Không, tôi đến ở. Vì mới đến Úc nên tôi không có chỗ ở. Hôm qua là tôi ở nhờ nhà bạn chứ không phải thăm bạn _ anh nói dối
- Ồ, tôi cũng mới đến Úc
- Nhưng anh có nh...(nhà) _ lễ tân bị anh lườm nên nuốt chữ lại vào họng, không cho nó ra ngoài nữa
- Cô ở phòng bao nhiêu _ Anh vội vàng hỏi
- Tôi ở phòng 902
- Ơ thế cô và tôi ở cạnh nhau này. Tôi ở 903
- Ơ nhưng mà anh ơi, 903.... _ cô nhân viên lại bị lườm, lại phải nuốt chữ vào họng thôi
- Tốt quá, tôi với anh lại là hàng xóm
- Vậy tôi lên trước, hẹn gặp lại anh sau
- À mà cô tên gì?
- Dương Tuyết, gọi tôi là Tuyết Tuyết cũng được
- Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại
Thấy cô gái đi, cô nhân viên lên tiếng
- Anh ơi, 903 có người rồi ạ
- Chuyển đi
- Nhưng mà....
- Không nói nhiều _ vì là bạn của chủ tịch nên ai ai cũng sợ anh
Cô nhân viên không nói gì hết mà lập tức dọn phòng cho anh và thông báo cho người khách ở 903 chuyển phòng
                  -------------- phòng 903-------------
  - Xin lỗi anh, phiền anh chuyển sang phòng 602 giúp em với ạ. Vì ở phòng này có trục trặc một số lỗi nên khách sạn bọn em sẽ đổi phòng cho anh _ cô nhân viên nói
  - Khách sạn làm ăn kiểu gì thế? Khách sạn cao cấp như thế này mà cũng làm ăn tắc trách quá. Nếu ngay từ đầu phòng đã có lỗi thì xếp tôi ở đây làm gì?
  - Chúng em thành thật xin lỗi anh ạ
                         ------ Ở trong phòng--------
  Dương Tuyết nằm dài trên giường, đang ngẩn ngơ thì cô bỗng sực nhớ ra là chưa mua đồ. Đúng là cô hậu đậu mà. Cả sáng cô dậy muộn rồi đi ăn sáng xong quên cả việc mua đồ
Chiều đến, cô xuống sảnh gặp anh. Cô cứ nghĩ là tình cờ nhưng không, là anh cố ý. Anh đã cố ý chờ cô suốt từ trưa. Nhìn thấy cô, anh vui vẻ hỏi
- Ơ lại tình cờ gặp nhau này, chúng ta có duyên nhỉ
- Anh làm gì ở đây _ cô đáp lại
- Tôi đang ngồi chờ.. À không tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài tí, tài xế tôi đang đến
- Vậy không làm phiền anh nữa
- Cô đi đâu vậy
- Tôi đi mua ít đồ
- Tôi đi cùng được không? Dù gì cô cũng cần có người xách đồ giúp
- Nhưng anh có việc rồi mà
- Tôi không vội
- Nhưng ........ _ thấy cô ngập ngừng anh vội nói
- Xong tối cô mời tôi ăn cơm, coi như báo đáp chuyện hôm trước
- Thế cũng được _ cô vui vẻ đồng ý

NAM CHÍNH MỚI XUẤT HIỆN 1 LẦN MÀ NAM PHỤ ĐÃ XUẤT HIỆN CẢ TÁ RỒI NHỈ
CÁC CẬU CỨ CHỜ TIẾP ĐI NHÉ
VOTE VOTE NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro