Chương 4: Phỏng Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bá Kỳ đi vào phòng, cô vội vàng lau nước mắt. Bá Kỳ thấy thế liền xót xa cho cô.
- Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế đâu
- Em không sao mà, chỉ là có bụi bay vào mắt thôi
Anh lắc đầu, lấy thuốc sát trùng bôi cho cô. Cô nói
- Không hiểu cô ta ăn gì mà tát đau thế nhỉ?
Bá Kỳ cười cười ôn nhu. Cô ngốc quá!
- Em ổn rồi, anh về đi
- Em vẫn chưa bôi thuốc xong mà
- Em tự bôi nốt được, không phiền anh nữa _ cô lặp lại
- Em không sao thật chứ?
  - Vâng ạ
  - Vậy mai gặp lại
 
Khi anh trở về phòng, nước mắt cô lại rơi tiếp. Bá Kỳ lặng im đứng bên ngoài. Nhìn cô khóc anh xót lắm, anh chỉ muốn đến bên cô an ủi, nhưng giờ anh cũng có là gì của cô đâu, anh không có quyền. Vậy nên anh âm thầm xử lý cô gái hôm đó đã dám tát cô.  Không ai biết rằng cô đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không để nó rơi ra ngoài trước mặt Bá Kỳ. Hiện tại cô muốn về với cha mẹ. Cô chỉ muốn chạy ngay đến chỗ ba mẹ rồi ôm họ. Bây giờ cô rất nhớ họ. Rất nhớ... Rất nhớ!!!!
- Aaaaaaaaaaaa, 8h rồi _ hôm qua cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết
- Muộn giờ phỏng vấn rồi _ cô hét toáng lên
Ở bên kia, Bá Kỳ nghe thấy tiếng cô hét nên vội vàng chạy sang
- Làm sao làm sao, có chuyện gì?
- AAAAAAAAAAAA _ cô lại hét
- Tuyết Tuyết, bình tĩnh. Có chuyện gì, nói anh nghe?
- EM MUỘN PHỎNG VẤN RỒI _ nói rồi cô liền vào vệ sinh thay quần áo rất nhanh
- Đi ăn đã chứ Tuyết Tuyết
- Không cần
- Em phỏng vấn ở đâu?
- Công ty Thiên Phong
- Thiên Phong? _ anh hỏi lại và chỉ biết cười cười
- Vâng ạ. Em đi đây _ cô chạy như chưa bao giờ được chạy
Xuống đến hầm cô phóng xe lao nhanh trên con đường đầy xe cộ. Phải nói là cô lái xe rất vụng về nhưng cứ lao như những người lái xe chuyên nghiệp. Trên đường đi mấy lần cô suýt đâm phải xe khác. Vì thế nên cô phải hơn chục lần phanh gấp. Tình cờ anh cũng đi đến công ty nên nhìn thấy chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu này mà không khỏi tức giận
- Phù, cuối cùng cũng kịp giờ
Cô tức tốc chạy vào sảnh tầng 1 và vừa kịp lúc cô phỏng vấn. Cô đi ngang qua anh như hai người dưng vì cô cũng không chú ý là anh làm ở đây. Giờ đây trong đầu cô chỉ có 2 chứ phỏng vấn. Anh cũng không chú ý đến cô. Phỏng vấn xong, người phụ nữ nói cô về nhà chờ tin. Anh xuống xe lấy đồ thì đột nhiên nhìn thấy chiếc xe sáng nay, chiếc xe mà suýt gây tai nạn lại đỗ ở công ty anh. Tiếp đó chính là một cô gái bước vào, cô gái ấy là Tuyết Tuyết. Anh bước nhanh đến chặn cửa xe
- Với trình độ lái xe này của cô thì cô muốn bao nhiêu người gặp nạn đây?
- Anh có muốn là một trong những người đấy không? _ cô thản nhiên trả lời rồi phòng vút xe đi. Cô luôn là người biết cách chặn họng người khác
-........ _ anh tức giận
Trong phòng chủ tịch:
- Đây là danh sách phỏng vấn ngày hôm nay ạ
- Gọi người này đến làm việc _ anh chỉ vào hình cô.
Anh cũng không ngờ là cô đến công ty anh xin việc. Đã vậy, anh phải chơi đùa cô một tí.
- Chủ tịch ~~~ _ một giọng nói õng ẹo vang vào phòng
- Em yêu, sao bây giờ em mới đến _ anh tiếp lời
- Người ta bị kẹt đường mà
Ả ta chính là Mạc Đổng Nhiên. Cha cô ta đang gắp rắc rối ở công ty. Dường như công ty nhà cô ta sắp phá sản. Vì thế mà cô ta đu bám Thiếu Phong để nhờ anh giúp đỡ công ty cô ta. Cô ta đối với anh chỉ là loại phụ nữ làm ấm giường. Anh cũng biết cô ta bám theo anh là vì cái gì nhưng anh vẫn thản nhiên coi như không biết để xem cô ta làm gì tiếp theo.
__________________________

Ở trong phòng cô nhận được cuộc điện thoại thông báo trúng tuyển nên cô vui sướng hết cỡ. Từ trước đến giờ chưa từng đi phỏng vấn cũng chưa từng đi làm. Nhân tiện sang Úc, lại là thời gian nghỉ hè của học sinh nên cô quyết định xin đi làm để trải nghiệm. Cô chỉ định làm một thời gian ngắn thôi, đủ để cô có thêm trải nghiệm và cũng đủ để cô tích lũy thêm ít kinh nghiệm
- Phỏng vấn sao rồi? _ Bá Kỳ ở đâu chui ra tự nhiên hỏi
- Trúng tuyển rồi anh. Mà sao anh vào được phòng em.
- Cửa có khóa đâu. Ở trên cái tầng này có mỗi phòng 902 của em luôn luôn quên đóng cửa. Nhỡ có ai khác không phải là anh vào thì sao
- Ai khác vào em không lo. Anh vào em mới lo _ cô trêu anh
- Em... Thôi không nói nữa. Vì hôm nay em trúng tuyển nên anh mời em ăn coi như chúc mừng
- Ok ạ
Giờ cô mới để ý, Bá Kỳ đặc biết đối tốt với cô. Cô nghĩ có lẽ Bá Kỳ coi cô như em gái nên mới như vậy. Rồi cô cũng chẳng nghĩ về chuyện đó nữa
- Bá Kỳ, em ở đây
- Đi thôi, lên xe đi
- Ok anh

VOTE NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro