Chương 6: Xin Nghỉ Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua một tuần cô không gặp anh. Cô cũng không quan tâm nhiều lắm. Trong một tuần đấy anh cũng phải về Trung Quốc giải quyết một số công việc. Cô và Bá Kỳ cùng ít gặp nhau vì công việc ở công ty quá nhiều đến nỗi cô không còn thời gian rảnh
Hôm nay như thường ngày, cô dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Bước ra cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh anh cùng một người phụ nữ bước vào. Cô ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ rồi đi. Anh định đi đến chỗ cô nhưng ả ta kéo anh lại. Anh nhìn ả ta với ánh mắt khó hiểu rồi giật tay ả ra. Định đi đến chỗ cô nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại anh không thấy cô đâu. Cô đi nhanh thật
- Phù, may mà chạy kịp, không gã dở hơi kia lại đến châm chọc, đúng là bực mình
Bước vào công ty, trưởng phòng đã ném cho cô một tập tài liệu và bắt cô lên phòng chủ tịch nộp. Bà ta biết thừa hôm nay sắc mặt của chủ tịch không tốt nên bà ý mới trốn không đi nộp tài liệu, lại thấy cô đến đúng lúc nên bà ta mới quăng tập tài liệu cho cô
Bước vào thang máy, cô nhấn tầng cao nhất. Cô rất tò mò về khuôn mặt của chủ tịch. Cô nghe nói, chủ tịch rất đẹp trai nhưng vô cùng đào hoa. Nghĩ đến đấy, cô lại liên tưởng đến anh. Cô gạt ngay ý nghĩ đó ra ngoài và bước đến cửa phòng
- TÔI TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯỜI MÀ CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀY À? Ý TƯỞNG NHƯ NÀY MÀ CŨNG DÁM MANG LÊN NỘP CHO TÔI. DÙNG ĐẦU ÓC ĐỂ NGHĨ RA Ý TƯỞNG SÁNG SUỐT HƠN ĐI
Cô đứng ngoài cửa nghe thấy giọng anh quát mắng nhân viên. Cô nghĩ thầm : sao giọng này quen thế nhỉ? Mình đã từng nghe ở đâu đó rồi nhỉ? Cô thấy nhóm người đi ra, mặt người nào cũng hiện rõ vẻ u ám, buồn rầu. Chắc chắn là như vậy rồi bởi vì có ai khi bị mắng mà vui đâu chứ!
- Cộc, cộc, cộc _ cô gõ cửa
- Vào _ câu trả lời cụt ngủn vang lên
Cô bước vào, anh vẫn không ngẩng mặt lên. Cô giật mình khi thấy người trước mặt mình. Chẳng phải, chẳng phỉa gã dở hơi đấy sao? Cô vội quay lưng vào anh
- Thưa chủ tịch, tôi mang tập tài liệu lên
Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh ngẩng mặt lên thì thấy bóng lưng. Anh biết chắc chắn là cô rồi
- Quay mặt lại
- ...........
- Trưởng phòng của cô bảo cô khi nói chuyện với chủ tịch thì phải quay lưng lại sao?
- Tôi sẽ để tập tài liệu trên bàn kia, tôi xin phép trước
- Đứng lại, tôi đã cho cô đi chưa?
- Này anh, anh đừng ép người quá đáng _ cô quay mặt lại và nói
- Tôi ép người quá đáng khi nào?
Cô bỏ đi. Cô tức giận đi về phòng làm việc. Mọi người ai nấy đều ra sức hỏi cô nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng thở dài của cô
Về đến khách sạn, cô gặp Bá Kỳ
- Tuyết Tuyết, ai làm em giận như thế này? Kẻ nào to gan thế? _ anh thừa biết câu trả lời
- Gã bạn dở hơi của anh chứ còn ai. Chắc em phải xin nghỉ việc ở đấy chứ mỗi ngày gặp hắn em tăng xông mà chết sớm mất
- Hahaha, vậy em ở nhà anh nuôi
- Đừng đùa. Em phải đi tìm công việc khác
- Em học ngành gì?
- Kế toán
- Vậy sang công ty anh làm việc, công ty anh cũng đang thiếu kế toán
- Ơ thế cảm ơn anh. Bao giờ em đi phỏng vấn được
- Không cần phỏng vấn. Nếu được ai đi làm luôn
- Cảm ơn anh
- Đừng nói cảm ơn! Nào đi, chúng ta đi chơi giải tỏa bực bội
- Vâng ạ _ nghe đến đi chơi 2 mắt cô sáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro