Chương 8 : Này Bá Kỳ, Cậu Thích Cô Ấy Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn bè
- Chỉ là bạn bè?
- Ừ
Anh không hỏi gì thêm nữa. Vừa lúc cô nhân viên bưng đồ ăn vào. Toàn món trên trời dưới đất( ý là món của giới thương lưu) , cô đã ăn đến phát ngán rồi
- Tôi phải làm thư kí cho anh thật sao?
- Tôi đẹp trai thế này, chẳng lẽ cô không muốn?
- Tự luyến
- Chẳng lẽ em không thấy tôi đẹp trai và quyến rũ sao?
- Ăn đi _ cô trốn tránh trả lời
Ăn xong anh và cô cùng về khách sạn, đúng lúc Bá Kỳ cũng về đến
- Hai người.... sao lại ở cùng nhau? Lại còn đi về chung? _ Bá Kỳ ngạc nhiên
- Không được sao? _ anh hỏi lại
- Hàn Thiếu Phong cứu tôi nên tôi mời anh ý đi ăn cơm để báo đáp _ cô vội vàng giải thích
- Em bị sao vậy Tuyết Tuyết? Sao lại cứu là thế nào? _ vừa nói Bá Kỳ vừa xoay người cô kiểm tra xem cô có vết thương không
Nhìn thấy vậy không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu. Anh khó chịu vì điều gì chứ? Đó vẫn là một thắc mắc mà anh không thể nào giải đáp được
- Em không sao, hôm nay em suýt bị một chiếc xe đâm vào, may mà có anh ta cứu _ cô vừa nói vừa cười
Anh ta? Trời ơi, anh lại khó chịu rồi. Cô không thể gọi anh một cách thân mật hơn sao?
- Muộn rồi em đi ngủ đây. Tạm biệt 2 người _ cô đi thẳng lên phòng
- Này Bá Kỳ, cậu thích cô ấy phải không?
- Ừ, cô ấy dễ thương nhỉ?
- Ừ _ anh đi thẳng lên phòng
Bá Kỳ thấy Thiếu phong rất lạ. Tại sao cậu ta lại hỏi mình câu đấy. Chẳng lẽ cậu ta cũng .........? Bá Kỳ cũng lên phòng theo.
____________________
- Để tôi chở em đi _ anh đề nghị
- Không cần. Như vậy mọi người sẽ hiểu lầm _ cô từ chối
- Lên xe _ nói rồi anh tự ý kéo cô vào xe
- Nhưng........
- Nếu không muốn bị tai nạn thì trật tự
Cô sợ run hết cả người đành không nói câu gì suốt cả dọc đường. Anh nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời anh thế nên tâm trạng hôm nay đặc biệt vui vẻ.
- Xuống xe _ anh nói
- .......
- Đến công ty rồi! _ anh nhíu mày khó hiểu
- .......
- Em có cần tôi bế em ra không?
- Không không cần, tôi tự đi được
- Vậy thì xuống
- Anh....anh xem có ai ngoài đấy không
- Có nhiều người. Em sợ gì chứ?
- Tôi......
Chưa kịp nói hết câu, anh bế cô vào công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chỉ biết cúi đầu giấu mặt vào ngực anh. Anh nhìn cô, rồi cười. Không ai hiểu anh đang cười vì cái gì? Chẳng lẽ là vì cô gái đang trong lòng anh sao?
- Cô gái đó là ai vậy _ nhân viên 1
- Hình như là hàng mới của chủ tịch _ nhân viên 2
- Ừ chắc vậy _ nhân viên 3
Những lời đó cô đều nghe thấy hết. Cô tức giận nhìn anh
- Đến phòng rồi. Em có định xuống không
- Thả tôi xuống
- Em tức giận như vậy là có ý gì?
- Anh thường xuyên mang gái đến phòng làm việc sao?
- Một vài cô
Cô bỏ đi. Ra đến ngoài cô tự trách mình
- Dương Tuyết, mày hỏi cái gì vậy. Mày bị điên rồi Tuyết ơi. Anh ta thì có liên quan gì đến mày cơ chứ. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy
- Mang cho tôi một cốc cafe _ anh nói vọng ra
- Được
Trong lúc đang đi pha cafe thì cô thấy một người phụ nữ khác đi vào phòng anh.
- Anh ta nhiều phụ nữ đến thế sao? _ cô tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro