Chap 2: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ qua về tình hình của Uyên Nhã, chắc chắn đã không có gì nguy hiểm, vị bác sĩ kia liền xin phép đi ra ngoài, chị Khánh cũng đi theo tiễn bác sĩ ra rồi nhân tiện hỏi thăm vài vấn đề để tiện cho việc chăm sóc cho cô.                                                                                                      Lúc này, trong gian phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Uyên Nhã, cô toan mở mắt ra nhưng bỗng vang bên tai là tiếng bước chân từ từ, đều đặn vọng lại mỗi bước mỗi gần, không quá nhanh cũng không quá chậm. Từ tiếng bước chân có thể thấy rằng, chủ nhân của nó là một người lịch lãm, quý tộc. Tiếng bước chân ngày càng gần... Bỗng, trong người Uyên Nhã hiện lên một suy nghĩ khiến cô kích động không nguôi.                                                                                                                              '' Liệu, có phải anh ấy tới không? " Cô thầm nghĩ, trong lòng đầy vui vẻ và hạnh phúc. Cô ráng hết sức ngồi thẳng dậy, cố gắng để anh thấy được vẻ mặt tươi tắn nhất của cô, để anh có thể nghe được từ chính miệng cô báo cho anh tin hạnh phúc này. Đúng như suy nghĩ của cô. Nhìn qua phía cửa sổ, một bóng người cao lớn, chững chạc xuất hiện. Hắn ta khoác lên mình một bộ áo vest màu đen,phía trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Phần cổ tay áo bị kéo lên một đoạn làm lộ ra cánh tay rắn chắc màu đồng trong thật nam tính. Trông hắn ta có vẻ rất vội vã, trên trán còn lấm tầm vài giọt mồ hôi.                                                                                                                                               " Anh ấy vội vã như thế có phải vì lo lắng cho mình không? Không! Không đâu! Uyên Nhã à! Mày đừng suy nghĩ ảo tưởng nữa! " Tuy bảo thế nhưng cô không thể nào ngăn được cái suy nghĩ hồ đồ đó hiện lên, tim cô lúc này như vọt lên tận họng, hồi hộp biết bao. Từng giây từng giây cô mong chờ.... Nhưng, trái lại với sự kích động và mong chờ từ cô, cô chỉ nhận lại một " Gáo nước lạnh từ hắn ". Hắn đi lướt qua phòng cô, thậm chí không ném cho cô dù chỉ là một cái ánh mắt nói chi là đến thăm cô? Lúc hắn đi ngang qua cũng là trái tim người trong căn phòng ấy như vỡ vụn... Hắn nào hiểu?...                                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro