chap 1: về nhà với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: NgọcPV. ( mình hơi bị đoản văn nha)

Thể loại: lãng mạn, hiện đại, tình cảm, chút ngược.

Nội dung:  umh thì các bạn xem ở phần giới thiệu đấy.

************

''Mời ông kí vào đây '' giọng nói khàn khàn của tên áo đen vang lên. Lưu phụ tay run run cầm bản hợp đồng , hốc mắt ông đỏ lên, ngước nhìn thân ảnh bé nhỏ của con gái mình.

Cô là Mộc Miên - 15 tuổi, là con gái út trong gia đình họ Lưu, là đứa con ông cưng chiều nhất. Chỉ vì lỗi lầm của mình mà đã phải mất đi đứa con yêu nhất này thực khiến ông hối hận. 

Đúng vậy, ông đã gây lỗi lớn với mọi người. Hôm đó, đang chơi hăng say và thắng được nhiều thì ông lại nổi hứng chơi trò lớn hơn. Rồi ông thua thảm và rước thêm một khoản tiền lớn khó có thể trả hết.

Giờ, chủ nợ lại không bảo ông trả nợ mà bảo ông đem giao đứa con bé nhỏ này để gán nợ, thế là có ý gì?

Uyên Nhi nhìn vào bản hợp đồng không chớp mắt, nhìn vào khoản nợ với nhiều con số 0 đằng sau và cả thời gian cùng điều kiện trả nợ. "Thực quá nhức đầu."

Số nợ đó thực rất lớn, chưa chắc ba mình làm việc cả đời đã trả hết, huống chi thời gian trả lại ngắn như vậy. Nhưng mà cái điều kiện kia chắc có thể sẽ đỡ đi, chỉ cần cha cô đồng ý, mọi chuyện coi như xong.

* Tóm tắt cái điều kiện đó:

- cô về đó làm vợ trên danh nghĩa; không để người ngoài biết ngoài gia đình;  sẽ chu cấp đầy đủ cho cô; vẫn để cô tiếp tục việc học; không để cô bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng; sẽ bảo vệ, không để kẻ khác đụng chạm cô.

- Ngược lại, cô phải biết nghe lời, lễ phép. Làm tốt bổn phận người vợ, chăm sóc cho hắn; khi nào chán, hắn sẽ thả cô, lúc đó cô vs hắn ko dính dán. Món nợ coi như hết.'' ( Nó giông giống thế đó )

'' Ba à, cứ kí đi''  cô lên tiếng, đó là lối thoát cuối cùng rồi.

- Nhưng...,

- Không sao đâu ba - cô cố mỉm cười trấn an ông.

Ông đặt bút lên, kí tên mình vào, vậy là hoàn thành.

- Tiểu thư chỉ cần mang ít đồ là được, còn lại thiếu gia sẽ lo - tên áo đen cẩn thận nhắc cô.

- Được

Cô bước lên cầu thang, vào phòng, cầm chiếc va li xuống. Nhìn Lưu mẫu rưng rưng nước mắt, cô an ủi:

- Mẹ à, mai sau chắc con cũng phải lấy chồng, thôi thì cả nhà cứ coi như con đang thực hành và phải xa nhà một thời gian đi, cũng giống như việc chị học đại học ở Đài Bắc đấy. Mọi người ở nhà giữ sức khỏe, con sẽ cố liên lạc.- cô vừa ôm mẹ vừa liếc mắt sang ba mình '' Giờ thì thấy tác hại chưa '' đó là những điều cô nghĩ.

Sau đó, cô đi cùng bọn áo đen lên chiếc xe to màu đen nốt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi khuất.

Cố nhìn lại căn nhà mình đã gắn bó từ nhỏ, thật không biết sau khi quyết vậy sẽ ra sao đây.\

The end chap 1, mình biết là có chút nhàm chán, nhưng mà chap sau là nam chính xuất hiện rùi. Mong ủng hộ.

THANKS.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro