Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona vẫn cười mỉm nhưng trong lòng lại có tiếng nói, xem ra chàng trai này đã bắt đầu bám vào con trai bà rồi, lại còn tính ở trong nhà của con trai bà nữa, nhưng con trai bà và Jeon JungHan vẫn còn hôn ước, sao có thể như vậy được?

Hơn nữa, cái cậu Jeon JungKook này còn là quan hệ anh em với Jeon JungHan, theo lẽ mà nói, Jeon JungKook còn phải gọi con trai bà là anh rể. Trời đất! Bà cũng thấy loạn rồi.

_______________________

Park JiMin đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ giọng nói, “Các con đi tìm appa trước nhé? Ba nói chuyện với ông bà nội chút.”

“Dạ!” Jeon MinKook gật gật đầu, Park JiMin để bé con xuống đất, hai tiểu bảo bối quay lưng chạy về phòng khách.

Nhìn hai đứa con đi vào rồi, Park JiMin lướt nhẹ ánh mắt về phía cửa sổ, và ngay lúc này, Jeon JungKook đang lén nhìn bọn họ, thấy anh ta nhìn về phía này, cậu hoảng loạn vội vàng buông rèm cửa xuống.

Park JiMin nhíu mắt, nhìn về phía ba mẹ anh nói, “Ba, mẹ, hai người bây giờ hiểu tại sao con hủy bỏ lễ đính hôn rồi nhỉ!”

“Con làm sao vừa nhìn là biết bọn trẻ là con của con? Kiểm tra DNA chưa?” Yoona thắc mắc hỏi, việc con trai gặp được bọn trẻ cũng chỉ cách đây vài giờ, có lẽ chưa kịp đi xác nhận rồi!

“Chưa làm, nhưng con chắc chắn chúng là con của con.”

“Con lấy đâu ra sự tự tin này?” Park JiSung trầm giọng đặt câu hỏi.

Park JiMin hơi ngây người, chuyện của năm năm trước, anh cũng khó mở miệng với ba mẹ.

“Có phải do con biết năm năm trước có một chàng trai lén vào phòng con, và Chàng trai này chính là Jeon JungKook?” Yoona nén giọng lại, sợ bị người khác nghe thấy chuyện mất mặt của con trai.

Bị một chàng trai cưỡng ép không phải là chuyện đáng tự hào gì.

Park JiMin bị lời đoán quá chính xác của mẹ làm cho ngây người mất vài giây, “Mẹ, sao mẹ biết?”

“Mẹ đương nhiên là biết rồi, JungHan đã nói hết cho ba mẹ nghe rồi.” Đáy mắt Yoona lóe qua tia phẫn nộ.

Đôi mày sắc của Park JiMin nhíu lại, nheo mắt hỏi, “Cậu ta nói gì rồi?”

“JungHan nói năm năm trước tụi con ở tại một bữa tiệc rượu, Nó thuê phòng cho con nghỉ ngơi, cái thẻ phụ trong tay nó bị người ta trộm mất, và người trộm cái thẻ này chính là JungKook, cậu ta cố ý vào phòng của con, cái cậu Jeon JungKook này là đứa con riêng mà Jeon JongSuk có ở ngoài, cậu ta làm vậy để báo thù JungHan và người nhà Thắng bè!” Yoona càng nói, càng cảm thấy phẫn nộ, con trai bị bày mưu hãm hại đến thế, bà làm mẹ sao có thể thoải mái được?

Hơn nữa, lỡ như cái cậu Jeon JungKook này có bệnh gì thì sao? Có bệnh gì bậy bạ hay bệnh truyền nhiễm cho con trai bà thì sao? Một đứa con trai có thể làm ra việc này, đúng là quá vô liêm sỉ mà.

Đôi mày Park JiMin xoắn chặt, anh không ngờ Jeon JungHan lại đi trước một bước, đến nhà họ Park bôi xấu Jeon JungKook, còn với việc xảy ra đêm đó là như thế nào, anh lúc đó cũng không điều tra, bây giờ, có lẽ bí mật này chỉ có Jeon JungKook và người nhà họ Jeon biết mà thôi.

Nhưng Park JiMin có một chuyện có thể chắc chắn được, đêm hôm đó là lần đầu tiên của Jeon JungKook, anh mệt quá ngủ quên mất, nếu không vì khi anh tỉnh dậy phát hiện trong tay đang nắm một mặt dây chuyền, có thể anh cũng sẽ nghĩ người đêm hôm trước là Jeon JungHan.

Nhưng khi Jeon JungHan đến gần muốn hôn anh, cái mùi vị không thuộc về người con trai của đêm hôm trước, khiến anh nhận ra đêm hôm trước anh tuyệt đối không phải ngủ với Jeon JungHan, mà là cậu bé có nụ cười tươi sáng ngây thơ trong mặt dây chuyền.

Jeon JungHan giả lả thân dưới của anh ta bị đau, lại cố ý vén tấm chăn ra cho anh xác nhận vết máu đó, trong ngôn từ của anh ta đều biểu lộ đấy là lần đầu của anh ta, nhưng cổ anh ta vẫn đeo một sợi dây chuyền kim cương hoàn chỉnh, nếu không phải trong tay vẫn nắm một cái mặt dây chuyền, có thể Park JiMin thật sự bị màn kịch của cậu ta lừa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro