Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook cắn chặt hàm răng trắng ngần, toàn thân tức run lên không kiềm lại được, nhìn Jeon JungHan ác nhân tiên cáo trạng, lại thấy tay của Park JiMin còn nắm lấy tay anh ta, cậu đột nhiên hiểu ra, bọn họ là một cặp! Cậu phản bác thế nào, người đàn ông đó cũng sẽ bảo vệ vị hôn thê của anh ta, nên cậu chỉ cười nhạt một tiếng, “Đúng, tôi đánh đó, Jeon JungHan, anh nghe cho rõ, tôi tuyệt đối không đem con của tôi giao cho người hiểm độc như anh nuôi dưỡng.”

Jeon JungHan tức giận chỉ vào cậu nói, “Bây giờ là cậu hiểm độc, hay là tôi hiểm độc? Cậu cũng dám đánh người rồi, ai biết được người như cậu có đủ tư cách làm pa của bọn nhỏ không?”

Jeon JungKook không ngờ tới anh ta cắn ngược lại cậu một phát, Park JiMin  mày xoắn chặt, giọng trầm của anh hướng đến Jeon JungKook gặng hỏi, “Cậu thật sự đánh người rồi?”

JungHan giành trước lên tiếng nói, “JiMin, cậu ta thực sự đánh người rồi, anh xem dấu ngón tay trên mặt em nè, là của cậu ta đó.”

Jeon JungKook trong lòng nghĩ, người đàn ông này đang định làm chủ cho anh ta, giáo huấn cậu sao?

“Đánh rồi thì làm sao? Không đánh thì lại làm sao?”JungKook hứ một tiếng.

Sắc mặt của Park JiMin tối đi mấy phần, anh buông tay của Jeon JungHan ra, muốn đến bắt lấy tay của cậu, Jeon JungKook lập tức thấy ghê tởm lùi lại mấy bước, “Anh đừng đụng vào tôi.”

Sắc mặt của Park JiMintrong giây lát tối sầm đến cực điểm, cái người con trai này đánh người trước, còn không nhận sai, còn chê bai sự đụng chạm của anh?

“Jeon JungKook!” Park JiMin tức giận hét lớn một tiếng.

Tuy nhiên, ai cũng không ngờ kế bên còn có hai đứa trẻ đang núp, chúng nó lúc nãy bị tiếng khóc của Jeon JungHan làm kinh động, vốn dĩ muốn xem xem xảy ra chuyện gì, thời khắc này, nhìn thấy ba khẩu khí không tốt gì nói chuyện với appa của bọn chúng, hai đứa trẻ lập tức giật cả mình

Còn Jeon JiJung nhanh hơn em gái một bước, cậu trực tiếp chạy tới phía trước Jeon JungKook, mở rộng cánh tay nhỏ nhìn thẳng vào người đàn ông nào đó, “Con không cho phép ba làm tổn thương appa.”

“Ba không được la mắng appa của con.” MinKook cũng đến kịp rồi, hai khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vừa tức giận ngẩng đầu trừng mắt với Park JiMin.

Trong lòng Park JiMin bị sốc một phát, nhưng mà, anh tuyệt đối không cho phép pa của đứa trẻ, là người con trai đánh người xong còn trưng ra bộ mặt mình có lý, anh cần đó chính là một người con trai có thể giáo dục tốt cho con của anh.

Jeon JungHan cũng có cơ hội nhìn kỹ hai đứa trẻ, vừa nhìn thôi, cả trái tim anh đều muốn đố kị rồi, Jeon JungKook lại có thể sinh ra một đôi trẻ con xinh đẹp đến vậy? Hèn chi Park JiMin để cậu ta ở lại đây.

Và anh giờ đây đang đợi xem một vở kịch đây! Anh  sống cạnh Park JiMin năm năm, còn không hiểu rõ tính khí của anh ta sao? Anh giờ rất phẫn nộ.

Tiếp sau đây, Jeon JungKook phải nhận sự phẫn nộ của anh ta rồi, anh  đợi xem, anh ta sẽ trừng phạt Jeon JungKook như thế nào.

“Hai đứa các con về phòng khách đi, ở đây không phải là chuyện các con có thể can thiệp.” Park JiMin mặt hầm hầm, ra lệnh cho hai đứa trẻ.

Cho dù bọn trẻ đang bảo vệ cậu ấy, anh cũng không thể để cậu như vậy không biết hối cải, sau này đứa con do chàng trai giống như cậu dạy ra mới khiến anh lo lắng đó.

“Không muốn, con không muốn.” Jeon MinKook hô hoán kêu, bất luận appa làm cái gì, bọn chúng đều tin, appa không có sai.

Đó là sự tin tưởng và bảo vệ của bọn trẻ với appa mình.

“Appa của các con đánh người, bây giờ không nhận sai, các con cũng đứng về phía Appa à.” Park JiMin bắt đầu giáo dục con rồi.

MinKook lập tức nói lớn tiếng, “Alla không thể đánh người được.”

Jeon JungHan lập tức hướng đến bọn trẻ dịu dàng nói, “Appa các con vừa mới đánh ta nè, bây giờ, cậu ấy không chịu nhận lỗi.”

Jeon JiJung lập tức trừng mắt nhìn anh ta, “Appa của tôi không tùy tiện đánh người, khẳng định chú đã làm sai chuyện gì, làm cho appa giận rồi.”

“Đúng, appa không tùy tiện đánh người.” MinKook ưỡn ngực chống eo, rất khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro