Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì thế!” JungKook đang cầm trong tay một nhúm chân, ngẩng đầu nhìn TaeHyung , chỉ thấy nha đầu nhìn về mình đá mắt chớp mi lia lịa, ý chỉ cậu nhìn phía sau.

Jeon JungKook đành quay đầu, đột nhiên, ánh nhìn của cậu bị một cặp đùi dài lớn cản chừng, cậu đành thuận theo đôi chân dài nhìn lên...

Giật mình!

Cậu ăn suýt chút nữa bị nghẹn chết, Park JiMin làm gì ở đây?

"Ăn xong rồi chứ? Ăn xong rồi theo tôi đi về.” người đàn ông âm thanh lạnh lùng ra lệnh.

"Tôi.. tôi vẫn chưa ăn xong, tôi mới bắt đầu ăn thôi!”JungKook nói xong, nhìn đống hải sản trên bàn cậu đem đến, vẫn chưa nấu được một phần ba nữa.

Park JiMin trong mắt đầy giận dữ, người con trai này bỏ con ở nhà không lo, ở đây ăn uống no say, có phải ăn xong rồi, chuẩn bị đến hộp đêm nào đó ăn chơi tiếp?

Jeon JungKook cầm lấy khăn giấy, lau sạch dầu mỡ trên tay, đợi cậu lau sạch sẽ xong, bỗng nhiên cánh tay bị nắm chặt, kéo lên, cậu lập tức đứng lên khỏi chỗ.

Một giây sau, người đàn ông giọng trầm bá đạo ra tiếng, “Theo tôi đi.”

"Ê! Tôi còn chưa ăn xong, tôi mất ba trăm đồng một người đó,” JungKook kháng nghị, nhưng có một dự cảm người đàn ông này sẽ không cho cậu ăn tiếp, cậu một tay cầm túi xách lên.

Còn thân thể cậu đã mất thăng bằng một chút, bị người đàn ông kéo ra cửa quán ăn một cách thê thảm.

Kim TaeHyung muốn làm gì đó, nhưng cậu nên làm cái gì đây? Cái người đàn ông cao to như vậy, mười người như cậu, cũng không đánh lại được anh ta á!

Cậu chỉ có thể nhìn người bạn thân bị Park JiMin kéo đi, sau đó, im lặng than thở, cái đống hải sản trên bàn nên xử lý ra sao đây?

Jeon JungKook tức giận rồi, cậu thực sự rất giận, người đàn ông buổi trưa dùng ngữ khí lạnh lùng đuổi cậu ra khỏi nhà, lúc này, lại đang làm gì vậy?

"Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Park Jimin… anh là tên khốn nạn.” JungKook  bắt đầu la mắng.

Tại cửa lớn của quán ăn, JungKook sống chết không theo anh ra ngoài, Jimin hai tay bắt lấy hai chân cậu nâng lên, vác cậu ta lên.

JungKook hơi thở nghẹn trong cổ họng, đôi chân đạp loạn xạ, không muốn cho anh vác, khuôn mặt Jimin tối sầm, một bàn tay to lớn đánh vào mông ấy một phát, phút chốc, JungKook im lặng.

Cậu mở to mắt, đau đến nỗi nước mắt chảy ngược, chết tiệt, cái tên khốn nạn đánh vào chỗ đó?

Chiếc xe thể thao bóng loáng bá khí dừng ngay trước cửa chớp đèn mở khóa, Jimin để người con trai trên vai vào ghế ngồi phụ, có chút không khách sáo ném vào đó, đóng chặt cửa lại.

Jungkook chưa kịp phản ứng gì, người đàn ông đã ngồi vào ghế lái xe, đèn xe phát ra ánh sáng màu xanh đậm, người đàn ông đường viền mặt thắt chặt, dường như một con dã thú lúc nào cũng có thể phát điên, làm người khác không dám chọc phá.

Jungkook giận hầm hầm ngồi trên ghế phụ của xe, cái mông còn đau nè!

Vừa rồi Jimin tức giận rồi, không phải đánh nhẹ, mà là mạnh tay đánh một cái.

Sức đánh rất mạnh, cậu không đau sao được?

Jimin khởi động chiếc xe thể thao thật khí thế, xông đến con đường phía trước.

Jungkook ngồi một bên, nhìn cũng không muốn nhìn anh ta, càng không muốn nói chuyện, cậu lén lén lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt ướt trên khóe mắt.

Jimin sắc mặt u ám trầm xuống, cũng không muốn nhìn cậu, anh chỉ phụ trách đưa cậu về.

Xe của Jimin về tới biệt thự, đã là tối khoảng bảy giờ hơn, mà không khí trong xe u ám cực kỳ, làm cho JungKook  hít thở cũng thấy khó khăn, chết tiệt, cậu thực sự không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này nữa.

Xe mới dừng lại, JungKook nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống, còn trong phòng khách, hai đứa trẻ nghe thấy tiếng xe, nhanh chân chạy ra.

Lúc nhìn thấy Appa xuống xe, đều vui mừng mà chạy bổ qua, “Appa..”

JungKook nhanh chóng hạ người xuống, mở rộng vòng tay, định là ôm cả hai đứa con, hai đứa nhóc vui mừng quá, lực xông tới hơi lớn, JungKook một lúc tiếp không nổi, té cả mông ngồi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro