vợ yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chap2
      

     Sau một tuần nghỉ ngơi hắn về trường để tập luyện và cũng để gặp lại cô. "trong khoảng thời gian không gặp cô không biết cô thế nào "hắn vừa đi vừa nghĩ. Còn cô trong khoảng thời gian đó cô cũng có nghĩ về hắn nhưng cũng nghĩ về một người con trai khác.đó là anh
   Tuần trước, cô đang đi trên đường bỗng thấy một chú cho đang đi lang thang, chú chó đó rất đẹp. Cô thấy vậy đi lại gần thì thấy chân trái của chú chó đó đang bị chẩy máu ,nhìn chú  đi khập khiễng mà cô thấy thương. Lại gần bế chú chó lên, cô lấy trong túi sách của mình bông băng ra rồi băng bó vết thương lại cho chú trong lúc băng chú không hè kêu một tiếng j cả. Băng xong cô cất bông băng đi rồi bế chú chó lên. Anh từ đây đi đến thấy cô và nói:chào cô, đây là chú chó của cô à??  anh không nhìn cô mà chỉ nhìn chú chó trong vòng tay của cô và hỏi với giọng nói tưởng chừng đóng băng người đối diện. Cô trả lời:không đây không phải chú chó của tôi, anh hỏi có chuyện j không. Anh:không tôi thấy đây giống với chú chó của tôi, có phải nó bị thương ở chân trái đúng không?? Cô  :  dạ vâng, đúng rồi vâyh trả lại anh nè. Nói xong cô đưa chú chó lại cho anh không may tay hai người chạm vào nhau như có một dòng điện chạy qua hai người. Bây giờ anh mới nhìn trực tiếp vào cô và nghĩ "tại sao có 1 người con gái đẹp như vậy, lại còn nết na nữa chứ"cô cx nghĩ "người con trai đứng trước mình sao lại đẹp trai như vậy nhưng có vẻ anh ta  lạnh lùng quá" anh:cảm ơn cô đã băng bó cho zack hộ tôi   giọng nói của anh đã bớt lạnh một chút.   Cô: không có j đâu, mà chú chó đó tên zack ak .anh:đúng rồi thôi chào cô đây là danh thiếp có j cô đến tìm tôi ,tôi sẽ giúp cô đó là món quà tôi cảm ơn cô. Nói rồi anh quay đi trước khi đi anh :chào cô.     cô:chào anh. Cô nhảy lên vẫy tay tạm biệt anh. Anh nghĩ:cô bé này thật nhí nhảnh .cô nghĩ:anh ta cx không khó gần lắm

---------------ta là dải ngăn cách---------------

     
       Từ xa, hắn thấy cô ,chạy đến hắn vỗ vai cô hắn:em làm j mà thẫn thờ anh gọi mà em không nghe. cô:em xin lỗi mà anh gọi em có chuyện j k
Hắn :à ,không có chuyện j đâu thôi chúng ta cùng đi vào trường nhá    cô:vâng, mình đi thôi anh
     Đến trưa, cô cùng hắn ngồi ăn cơm, cô cầm điện thoại chụp hắn. Hắn hỏi:em không còn sợ anh nữa à. cô không nói j và cúi mặt xuống . Cô nói:thôi mình ăn cơm đi cô nói vậy để không khí  bớt ngượng ngùng
      Hôm sau hắn hẹn cô đi chơi cô  mặc một bộ quần áo trẻ trung nhưng cũng không kém phần năng động thêm cái túi sách và chiếu mũ, tóc thì cô xoã, hắn thì mặc bộ thể thao
Cô đang tự sướng thì bỗng hắn suất hiện đúng lúc cô chụp, thế là hắn ở trong tấm hình cô chụp luôn
Rồi hắn cầm tay cô nói:mình đi, gương mặt của cô đang ửng hồng lên

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro