Chap 1. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ nhàng hắt vào khung cửa sổ sát đất, len lỏi qua tấm rèm nhung xám sạch sẽ, giữa căn phòng rộng rãi là chiếc giường lớn có một người con gái đang ngủ say sưa quên hết sự đời. Cánh cửa gỗ sang trọng dần hé mở, một người phụ nữ trung niên trên thân mặc bộ váy màu xanh ngọc bích dài qua gối, trên người đeo bộ trang sức ngọc trai quý giá, bà nhẹ nhàng đến chỗ chiếc giường nơi cô con gái cưng của bà đang ngủ say. Bà bước đến tay thì lay miệng thì gọi

" Dậy được rồi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con, dậy nhanh lên nào"

Gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô khẽ nhăn, đôi mắt nhắm muốn mở ra nhưng vô lực

"Hửm~~ mẹ à? Cho con ngủ xíu nữa nhé hôm qua con thức khuya mãi mới ngủ được đó" Chất giọng nũng nịu ngọt ngào còn trong cơn ngáy ngủ cất lên

Bà Mộc nghe bảo bối kể khổ cũng xót nhưng phải có việc quan trọng thì bà mới buộc phải lên tận phòng đến tận giường để gọi cô dậy chứ còn bình thường bà thương cô hết mực nên muốn ngủ bao nhiêu thì bà cũng không quá khắt khe nếu muộn quá thì bà sẽ bảo người hầu lên gọi cô dậy nhưng cô rất có giờ giấc nên luôn thức trước 7h sáng mỗi ngày

Mềm mỏng không được thì đành cứng vậy, bà đứng lên quay ngoắt người đi ra khỏi phòng vừa đi bà vừa nhả nhẹ ra một câu

"Cho con mười phút để chuẩn bị xuống phòng khách nếu không đừng trách ta"

Rồi cánh cửa đóng sầm lại, người con gái trên giường bổng mở mắt nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Lúc cô chải chuốt chỉnh trang lại thì cũng vừa vặn đúng mười phút đã có mặt tại phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống, không khí hôm nay khiến cô cảm thấy bí bách ngột ngạt hơn ngày thường, cô còn đang mơ hồ chẳng rõ mình đã làm đại chuyện gì khiến bố mẹ trở nên nghiêm trọng như vậy bởi vì bình thường bố mẹ chẳng bao giờ nghiêm khắc như hôm nay, ngồi trên bàn ăn là ông Trịnh Quy bố của cô và kế bên ông là bà Mộc Lan mẹ cô, không khí trên bàn ăn lúc này đối với cô vô cùng đáng sợ cô đang mong mỏi vị thần bảo hộ của mình xuống thì từ trên lầu thân ảnh lịch lãm bước xuống, nguyên thân thân trang sạch sẽ mang đậm khí chất đàn ông người đó là Trịnh Bách anh trai của cô, người yêu thương và bảo bọc cô vô điều kiện ngoài bố mẹ. Vừa bước xuống Trịnh Bách đã ngồi xuống cạnh cô em gái của mình, thật ra khi nãy từ trên cầu thang bước xuống nhìn sắc mặt hai vị phụ huynh này thì anh đã biết là hôm nay cô em gái bé bỏng của anh chắc chắn không ổn rồi. Không khí im lặng thì bổng ông Trịnh Quy cất tiếng

"Nếu hai đứa đã xuống đây rồi thì ta cũng có chuyện quan trọng thông báo, ta không biết các con ngày thường bận bịu như thế nào nhưng tối nay hai đứa phải đi cùng bố mẹ đến gặp mặt để ăn một bữa tối với Trần gia, sau này sớm thôi sẽ là thông gia với chúng ta"

Trịnh Tường Lam nghe xong bố mình nói thì hoàn toàn mơ hồ chẳng hiểu gì hết

"Ai là thông gia với ai cơ ạ? Bố có thể nói cho con hiểu chút được không?"

"Nhà họ Trần sẽ là thông gia với nhà chúng ta, Trần Thiên và con đã có hôn ước với nhau từ thời ông nội hai đứa là bằng hữu trên chiến trường với nhau nên mối hôn sự này đã đến lúc phải thực hiện rồi, ta mong con sẽ hiểu điều này"

Cô hoàn toàn chết lặng vào giờ phút này, năm nay cô mới chỉ vừa tròn 20 tuổi nhưng đã phải gác lại rất nhiều kế hoạch tương lai còn giang dỡ để về làm một người vợ chăm sóc gia đình sao chứ?
Người đau lòng cho cô không chỉ có anh trai của cô mà còn là mẹ cô. Bà đã ngăn cản chồng mình về mối hôn sự này nhưng ông quyết không chịu hủy đi vì đây là lời hứa giữa hai vị trưởng bối nên không thể chỉ vì hậu bối không muốn mà phải hủy đi.
Ai mà chẳng biết Trần Thiên là người ăn chơi đàn đúm và có lịch sử tình trường như thế nào chứ, từng có biết bao nhiêu bóng hồng qua lại với hắn ta, xinh đẹp có tài năng có quyến rũ có nhưng chẳng có người phụ nữ nào ở lại trong cuộc đời hắn.
Trăm ngàn kẻ muốn lên giường của Trần Thiên chỉ vì muốn có danh tiếng, quyền lực, tiền tài địa vị, có người lại bạo gan hơn là muốn có giống nòi của hắn nhưng tất cả dù là với ý định hay mục đích tiếp cận hắn là gì thì đều có một điểm chung là thất bại thảm hại vì lớp phòng ngự trong lòng của Trần Thiên chưa bao giờ lại sụp đổ trước bất cứ người phụ nữ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro