Chương 124: Anh ấy sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm trăng sáng nhiều sao thật thích hợp cho những bữa tiệc rượu nho nhỏ cho các cặp đôi, những lúc thế này có người bạn tình ở bên cạnh cùng nhau uống rượu, ngắm trăng thưởng thức không khí những ngày sát Tết nhộn nhịp quả thực khiến cho lòng người xuyến xao, bồi hổi bồi hồi.

Được ngày trời đêm đẹp như vậy, thế mà người đàn ông của gia đình nào đó lại phải ở một mình. Anh đứng bên ngoài ban công lớn, nhìn ngắm lên bầu trời. Tay cầm ly rượu lắc nhẹ rồi uống hết một hơi. Ánh mắt thâm trầm cũng chẳng rõ có phải đang ngắm sao hay trong những ông sao đó lại hiện lên nụ cười của người con gái. Cảm giác giống như yêu xa này khiến anh vô cùng khó chịu.

Tự tay rót rượu, lại uống hết một hơi.

Sau đó thở dài, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển một số điện thoại quen thuộc, cuối cùng vẫn là tắt đi.

Người ta nói người ta có bạn bè.

Anh tự cười khinh bỉ chính mình, anh chỉ có người ta.

Hơi men trong người khiến cho anh càng nhớ người kia hơn. Trong lòng vô vàn những suy nghĩ.

Mơ màng nhớ lại tài liệu Lục Tiến gửi đến. Người tặng bó hoa bách hợp thần bí đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào đến người của Hàn Thị cũng không tìm được xem ra đối phương hẳn là một người rất máu mặt. Hàn Thiên Dương âm trầm suy nghĩ, nếu ban đầu chỉ là anh suy đoán thì đến lúc này chín mươi phần trăm khẳng định lai lịch của mẹ vợ không bình thường. Có điều đến vợ của anh còn không rõ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mẹ vợ lại có thể giấu con của mình suốt nhiều năm như vậy, thậm chí đến cả lúc từ trần cũng không nói?

Hừm...

Anh không biết mình có nên đi sâu tìm hiểu chuyện này hay không, bởi vì nếu như mẹ đã không muốn nói, liệu anh khơi mào mẹ trên trời có hận người con rể này không nhỉ? Nhưng chuyện này có liên quan đến vợ anh, anh thực lòng không muốn cô xảy ra vấn đề gì...

Nghĩ tới nghĩ lui, lúc điện thoại reo lên, anh còn giật mình.

Là Sở Đường gọi tới, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào. Hàn Thiên Dương cau mày, để điện thoại ra xa tai.

Bên trong truyền đến giọng nói của Sở Đường, anh ta đang ở sân bay: "Cậu thực sự không tới sao?"

Hàn Thiên Dương lạnh mặt, không trả lời.

Sở Đường thở dài: "Thôi nào, phải suy nghĩ đến đại cục đi chứ. Trên đời này cũng không phải chỉ còn mình vợ cậu."

"..."

Sở Đường vẫn cố gắng thuyết phục: "Đừng như thế, cậu không đến cô ấy sẽ buồn lắm. Dù sao quan hệ của hai người rất đặc biệt..."

Hàn Thiên Dương không muốn nghe nữa, trực tiếp tắt máy. Cả quá trình không nói một lời khiến cho Sở Đường thật không biết tâm tư của anh.

Hàn Ly Anh ở bên cạnh, nhìn Sở Đường đầy mong chờ: "Anh ấy nói sao, có đến không?"

Sở Đường khẽ lắc đầu: "Không biết được."

"Hừ." Hàn Ly Anh bực dọc: "Chắc chắn mụ Nhi lại giữ chân anh ấy."

Sở Đường nghe Hàn Ly Anh gọi 'mụ Nhi' bằng giọng điệu chán ghét, không hài lòng: "Dù sao người ta cũng là chị dâu của em. Đừng nói vậy."

"Chị dâu thì sao chứ, em không thích chị ta."

Thấy Hàn Ly Anh mãi cứng đầu, Sở Đường chỉ đành mặc kệ cô ta.

Chuyến bay từ Los Angeles hạ cánh tại sân bay lúc mười giờ ba mươi phút tối.

Hàn Ly Anh cùng Sở Đường đứng tại cổng ra thứ hai, cầm biển tên lớn. Thật hiếm khi nào thấy gương mặt hớn hở hạnh phúc như thế này từ Hàn Ly Anh.

Rất nhanh, một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm xuất hiện trong đám người thu hút toàn bộ mắt nhìn của mọi người. Thân ảnh cô gái cao một mét sáu mươi tám, dáng người gầy nhỏ nhắn vừa phải. Trên cơ thể xinh đẹp khoác lên thiết kế nổi bật, phần trên chiếc áo giống như áo sơ mi cánh rơi nhưng xẻ một hình như giọt nước ở giữa ngực, bên trên có một chiếc cúc được làm từ kim cương thủ công gim lại. Chiếc áo có những họa tiết cầu kỳ đan xen những màu sắc trầm lại tạo nên một bức tranh sắc màu nghệ thuật. Bên dưới là chân váy đen ôm sát phần hông trải dài đến ngang bắp đùi. Đơn giản nhưng lại tạo nên một kiệt tác.

Gương mặt xinh đẹp ẩn sau kính râm đen và khẩu trang chuyên dụng, đôi mắt không quá to nhưng vô cùng xinh đẹp chỉ cần đưa mắt nhìn một cái liền thấy được bảng tên của mình. Cánh môi anh đào khẽ nâng lên sau đó lại hạ xuống. Đôi chân dài nhanh chóng sải bước, cho dù ở sân bay đông kín người thì dưới đôi chân uyển chuyển cũng như biến thành sàn diễn catwalk.

Theo phía sau chính là hai vệ sĩ xách va li, đồ đạc.

Hàn Ly Anh nhanh chóng nhìn thấy người mình mong chờ, nụ cười rạng rỡ trên môi lập tức chạy về phía trước ôm trầm lấy người con gái xinh đẹp.

"Chị. Chào mừng chị quay trở về."

Đúng. Hàn Thiên Hằng đã trở về!

"Lâu không gặp, em đã cao ngang chị rồi?"

Hàn Thiên Hằng nở nụ cười xinh đẹp. Tuy nhiên ánh mắt lại nhìn xung quanh, vốn chẳng thấy người mình cần thấy. Nụ cười dần dần tắt, ánh mắt sau kính râm cũng không mấy vui vẻ nữa.

"Sao nào? Không muốn ôm tôi một cái."

Như nhận ra được tâm trạng của đối phương, Sở Đường mỉm cười cố gắng rời đi sự chú ý của cô gái.

Hàn Thiên Hằng buông Hàn Ly Anh ra, sau đó lại tươi cươi ôm Sở Đường: "Một năm không gặp xem ra anh vẫn rất tốt."

"Đương nhiên."

Vì là người nổi tiếng cho nên Hàn Thiên Hằng không thể di dời khẩu trang cùng mắt kính của mình. Ba người đi sang một chỗ thưa thớt người hơn để tiện nói chuyện.

Hàn Thiên Hằng nhìn người đến đón mình chỉ có hai người Sở Đường và Hàn Ly Anh, trái tim tràn ngập sự thất vọng. Cô nhẹ giọng hỏi Hàn Ly Anh: "Ba mẹ chị không đến sao?"

Hàn Ly Anh ánh mắt xoẹt qua một tia bất mãn nhưng nhanh chóng giấu nó đi: "Hai bác không khỏe nên không đi đón chị được. Chị đừng để ý..."

Hàn Thiên Hằng chỉ cười trừ một tiếng, điều gì cần hiểu thì phải hiểu.

Sau nhiều năm như vậy, họ vẫn không muốn chấp nhận cho cô một cơ hội... Đau thì cũng đau xong rồi, Hàn Thiên Hằng trong những năm qua đã tôi luyện cho mình một trái tim sắt đá, bây giờ ngoại trừ người đàn ông kia ai cũng khó lòng làm tổn thương được cô.

Ngập ngừng một chút, Hàn Thiên Hằng hỏi chuyện mình quan tâm nhất: "Anh... không tới sao?"

Nghe cô ấy hỏi vậy, cả Hàn Ly Anh và Sở Đường đều khó xử.

Cuối cùng Sở Đường đành lên tiếng: "Cậu ta đang dở chút việc, có lẽ rất lâu mới xong. Chúng ta nên về trước đi."

"Không sao, em sẽ đợi anh ấy."

Hàn Thiên Hằng trực tiếp nói. Cô ấy là vậy, đối với Hàn Thiên Dương lúc nào cũng cố chấp một cách ngu ngốc.

"Chị à, hay là mình về trước đi. Anh hai có lẽ sẽ không đến đâu."

"Không, anh ấy sẽ đến."

Nhìn Hàn Thiên Hằng cứng đầu, Hàn Ly Anh nhìn Sở Đường cầu cứu.

Sở Đường thở dài một hơi, lôi điện thoại đi sang một chỗ gọi điện cho Hàn Thiên Dương.

Gọi cuộc thứ nhất máy bận. Gọi cuộc thứ hai không bắt máy. Sở Đường dường như đã gọi đến cuộc thứ mười mới kết nối được.

"Thiên Dương à, cậu đừng lạnh lùng như thế nữa được không? Cô ấy nói nhất định sẽ đợi đến khi nào cậu đến đón mới chịu về."

"..."

"Làm ơn, cả tôi và em gái cậu đều mệt rồi."

"..."

"Cô ấy khóc rồi, cậu đừng làm khổ con gái nữa mà. Dù sao hai người cũng là anh em với nhau... Please!!!"

"..."

Đến khi tắt máy, Sở Đường thậm chí cảm thấy bản thân quá mệt mỏi. Tại sao chuyện của nhà mình còn chưa lo xong mà đã đi lo chuyện của nhà người khác.

Cứ vậy... đợi mãi đợi mãi. Qua hai giờ đồng hồ, Hàn Ly Anh nhìn vẻ kiên định của Hàn Thiên Hằng. Dứt ruột dứt gan, khuyên người nên về trước. Nhưng Hàn Thiên Hằng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cũng không biết có phải đợi đến sáng hay không nhưng cô ấy cảm thấy chắc chắn anh sẽ đến.

Thêm nửa tiếng sau, Sở Đường thậm chí đã nghĩ đến kế sách đánh ngất Hàn Thiên Hằng để ôm về. Nếu như Hàn Thiên Dương muốn đến, từ nhà đến sân bay chỉ mất hơn một giờ đồng hồ vậy đã qua hai tiếng rưỡi rồi đi được hai lần đường rồi đó...

"Đừng cố chấp nữa."

Sở Đường không nhịn được mà nói, lại cảm thấy mình đã nói câu này với Hàn Thiên Hằng không ít lần kết quả cô ấy vẫn cứ như vậy.

Hàn Thiên Hằng nâng ánh mắt nhìn Sở Đường: "Anh ấy sẽ đến."

"Anh hai!" Hàn Ly Anh vẫn luôn nhìn về phía cửa ra vào sân bay, cuối cùng khi nhìn thấy Hàn Thiên Dương cô ta mừng rớt nước mắt đứng bật dây: "Chị, anh đến rồi."

Hàn Thiên Hằng đứng lặng người nhìn về hướng người đàn ông.

Người đàn ông mình nhung nhớ bao năm nay...

Người đàn ông chính là động lực để mình bất chấp tất cả, để cố gắng, để xứng đáng với anh...

Người đàn ông của cuộc đời mình.

Giọt nước mắt tràn nơi khóe mắt. Hàn Thiên Hằng nâng tay tháo khẩu trang cùng kính mắt để lộ gương mặt xinh đẹp của mình chạy đến ôm lấy Hàn Thiên Dương.

"Anh..."

"Cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Hàn Thiên Hằng không đè nén cảm xúc, tiếng khóc nhè nhẹ phát ra bên tai Hàn Thiên Dương.

Trong lòng Hàn Thiên Dương ngứa ngáy rõ không phải vì đối phương khóc mà là vì cô ấy ôm mình, anh thực sự sợ bóng sợ gió việc bị vợ ghen lại sẽ cho anh vài lần 'một tháng' ôm sô pha nữa, anh thật không chịu nổi mất.

"Tại sao không về?"

Giọng anh trầm thấp vang lên.

Anh so với những năm trước hỏi vài câu đã khiến cho Hàn Thiên Hằng hạnh phúc không nguôi. Vẫn cố níu ôm lấy anh: "Em đợi anh tới đón."

"Phiền phức."

Sự lạnh lùng của anh cũng không khiến Hàn Thiên Hằng tụt mút, nhận thấy anh không hề ôm mình. Trái tim hơi buồn bã nhưng cố gắng đè nén cảm xúc xuống.

Không ôm anh nữa, chuyển sang khoác lấy cánh tay của anh cùng anh trở về.

Cách đó không xa, trên một dãy ghế. Người đàn ông đeo kính râm đội mũ lặng lẽ quan sát người con gái xinh đẹp, làn da đen chắc khỏe nổi bật. Cũng chẳng biết anh ta đã ngồi đó bao lâu. Trái tim như rỉ máu, nhói đau từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro