Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi có ý tốt thế mà mẹ chồng lại nhìn cô không hài lòng, bà cầm nốt món đồ lễ trên bàn cho vào giỏ đựng để giúp việc mang ra ngoài xe trước rồi quay sang liếc cô một cái.

Hạ Nhi khó hiểu, cô khẽ hỏi: "Mẹ, sao thế ạ?"

Mẹ không trả lời, chỉ đưa mắt về hướng Hàn Thiên Hằng đang cười cười nói nói với Hàn Thiên Dương rồi nhìn cô nheo nheo mắt đầy hàm ý.

Hạ Nhi không hiểu ý mẹ muốn nói là gì. Quay sang Hàn Diệu Lan cầu cứu.

Hàn Diệu Lan hiểu nhưng nhìn bộ dạng ngây ngốc của chị dâu chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm.

Bên ngoài, người giúp việc chạy vào thay bố chồng thông báo đã có thể xuất phát.

Hạ Nhi tinh tế đưa mắt về hướng chồng mình, thấy Hàn Thiên Hằng đã chủ động ôm tay của Hàn Thiên Dương cùng đi. Tuy rằng trong lòng có gì đó không vui nhưng vẫn là nén xuống, dù sao hai người họ đã lâu không gặp. Cô đành chủ động đi với Hàn Diệu Lan và bé Bon.

Đằng sau, Hàn Thiên Dương nhìn cô bỏ đi trước. Sắc mặt âm trầm.

"Mọi năm anh hai đều không đi, năm nay có hơi ngoại lệ. Là vì chị xuất hiện, nên anh mới như vậy đó chị à."

Vừa đi Hàn Diệu Lan vừa trò chuyện.

Hạ Nhi tâm trạng buồn buồn, cô nói: "Cũng không hẳn vì chị."

Nghe ra ý của cô, Hàn Diệu Lan vội nói: "Chắc chắn là vì chị, chứ kể cả những năm trước chị Hằng chưa xuất ngoại anh cũng đâu có đi đâu."

Nói rồi lại thấy lỡ mồm, Hàn Diệu Lan lại vội vàng: "Chị à, thật ra từ khi chị xuất hiện anh hai trở nên rất ấm áp a. Không lạnh lùng như trước nữa."

Hạ Nhi chẳng để vào lòng lời nói nịnh nọt của cô em, cô biết mình không quan trọng đến như vậy. Đành nói sang chuyện khác: "Bé Bon hình như đã cao lên không ít. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành một soái ca cho xem."

Bé Bon đang nắm tay đi bên cạnh Hàn Diệu Lan, nghe Hạ Nhi nhắc mình cậu bé quay sang cười với cô.

"Đúng vậy. Ở lớp có mấy bạn nữ gửi thư tình cho thằng bé, lúc em dạy học cho nhóc liền nhìn thấy."

Nghe Hàn Diệu Lan nhắc chuyện này, cậu nhóc xấu hổ kéo kéo tay Hàn Diệu Lan. Hạ Nhi nhìn cậu nhóc: "Đẹp trai chính là một lợi thế, không cần xấu hổ."

Ba người nhanh chóng đi ra xe, dưới sự bất ngờ của Hàn Diệu Lan và mọi người Hạ Nhi lại chủ động lên xe để cùng đi với Hàn Diệu Lan, bé Bon và dì Lan.

Mẹ Dương từ trên xe riêng của bà và chồng vội vàng chạy sang hỏi cô: "Sao con lại đi xe này."

Hạ Nhi cười ngại ngùng nói: "Con muốn nói chuyện với Lan Lan trên đường đi."

Nhìn cô như vậy mẹ Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có chuyện gì không để lúc khác nói được sao, sang xe đi với chồng con đi."

"Hình như Jennie muốn đi với anh, để hai người ấy đi với nhau con đi xe này cũng được." Bên kia còn chỗ cho cô sao?

Chán nản, mẹ Dương thở dài về lại xe của mình.

Phía bên này, Hàn Diệu Lan cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Còn muốn khuyên cô nên sang đi với chồng đi thì cửa xe bỗng bị một bóng người chặn lại. Hàn Thiên Dương thản nhiên lên xe dưới sự bất ngờ của ba người.

Anh nhìn Hàn Diệu Lan một cái.

Cô ấy rất biết điều chuyển sang ghế bên cạnh Hạ Nhi để hai vợ chồng nhà kia ngồi đối diện nhau. Chiếc xe này là xe limousine thương hiệu Cadillac One cho nên trên xe không tính khoang lái chỉ có bốn chỗ, lại còn là hai ghế này, hai ghế kia đối mặt với nhau. Ghế bên cạnh có khoảng cách không được thoải mái cho nên Hàn Thiên Dương ngồi đối diện là thích hợp nhất, vừa hay chiếu tướng ai đó hoặc là ai đó chiếu tướng anh.

Tuy rằng anh ngồi bên trong xe khiến cho cả dì Lan và Hàn Diệu Lan đều không thoải mái, thế nhưng cũng đành chịu. Bé Bon ban nãy được ngồi ghế riêng hiện tại lại đành ngồi trên đùi của Hàn Diệu Lan, dù sao cô ấy cũng gầy mà bé Bon còn nhỏ cho nên vẫn đủ chỗ.

Cửa xe đóng lại, Hạ Nhi mới nhỏ giọng hỏi anh: "Anh không đi với Jennie sao?"

Cô khó lòng mở miệng gọi tên thật của Hàn Thiên Hằng.

Hàn Thiên Dương sắc mặt lạnh lùng nhìn cô, không thèm trả lời.

Hạ Nhi bị lạnh nhạt, cô cũng không nói chuyện nữa.

Phía trước tài xế xe của ba mẹ chồng nhanh chóng lái đi, các xe phía sau cũng nối đuôi theo.

Hàn Diệu Lan vì muốn làm dịu không khí trong xe, liền rủ mọi người chơi bài. Chiếc xe được thiết kế rất chuyên nghiệp trên xe nên có một chiếc bàn lớn dễ dàng kéo ra gấp gọn bình thường sẽ là dùng cho các lãnh đạo bàn chuyện hợp tác ký hợp đồng, trong hoàn cảnh này lại dùng để bốn người chơi bài.

Hàn Thiên Dương tỏ ý không muốn chơi nhưng dưới sức năn nỉ của em gái và cái liếc mắt của vợ, anh miễn cưỡng cầm bài lên. Anh sẽ không thừa nhận là anh sợ vợ đâu.

Trên xe Hàn Ly Anh. Hai người bọn họ không tự lái mà có tài xế.

Nhìn Hàn Thiên Hằng sắc mặt không tốt, Hàn Ly Anh vội vàng tiến lại gần an ủi chị ta.

"Anh hai lúc nào cũng vậy, rất có trách nhiệm cho nên mới không bỏ lại Dịch Khả Nhi một mình, chứ thực ra anh ấy cũng không muốn."

Dù nói thế nào cũng khiến cho Hàn Thiên Hằng càng khó chịu hơn.

"Hai người đó là vợ chồng với nhau, chị có thế nào cũng không bằng cô ta."

"Không có." Hàn Ly Anh vội an ủi: "Người anh hai yêu là chị, chẳng qua vì để hai bác yên tâm nên mới lấy vợ. Đợi một thời gian ổn định, hai người sẽ về bên nhau thôi mà. Chị đừng buồn nữa."

Có ai muốn buồn đâu, chẳng phải đều không khống chế được con tim hay sao?

...

Hàn Gia là gia tộc quyền thế cho nên nơi an táng của tổ tiên cũng là một nơi rất đặc biệt.

Nơi đây là một vùng núi có tên là Dưỡng Linh. Từ biệt phủ của Hàn Gia đi đến nơi này mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Xe ô tô dần dần đi vào đường nhỏ cho nên tốc độ giảm xuống. Dọc hai bên đường là hàng cây liễu, nhìn bao quát hàng liễu trông như một tấm mành xanh mướt mềm mại trải dài khắp con đường. Lá liễu thuôn dài, rũ xuống, buông mình giữa khung trời núi rừng tuyệt diệu giống như làn tóc mềm mại, duyên dáng. Tuy nhiên đặt ở nơi đây, trong khung cảnh này thật có chút man mác buồn.

Chiếc xe đi dọc một đường liễu, rồi rẽ ngang đi chậm dần sau đấy thì dừng hẳn lại.

"Đến rồi sao?"

Hạ Nhi vừa tỉnh ngủ, trước mặt chính là khung cảnh lộn xộn sau cuộc bài bạc. Hàn Thiên Dương thu dọn tàn cuộc sau đó mở cửa xuống xe. Anh đi lên phía trước xe của ba mẹ chồng, nói gì đó với hai người rồi trở lại.

Hạ Nhi tò mò ngó đầu ra bên ngoài, Hàn Thiên Dương lại tưởng cô muốn xuống xe, liền ôm cô xuống.

!!!???!!!

"Đến rồi."

Anh nhẹ nhàng nói, cũng không còn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nữa. Hạ Nhi hài lòng nâng tay vỗ nhẹ hai má của anh: "Đừng cau có nữa."

Hàn Thiên Dương miễn cưỡng gật đầu.

Phía sau, Hàn Thiên Hằng nhìn thấy hai người thân thiết thì vô cùng khó chịu, hai mắt không nhịn được nhìn Hạ Nhi hình viên đạn. Hậm hực mở cửa xe xuống đi về phía hai người.

Hàn Ly Anh cũng vội vàng xuống theo, quả thật cô ta đã nhìn quen hai người Hàn Thiên Dương và Hạ Nhi thân thiết nên thấy bình thường nhưng còn Hàn Thiên Hằng. Haizz, chị ấy nhìn nhiều sẽ quen thôi mà...

Nhưng khoan... từ khi nào Hàn Ly Anh lại có suy nghĩ chấp thuận việc hai người Hạ Nhi thân thiết với nhau như thế?

Hàn Thiên Hằng mà biết suy nghĩ này của cô ta chắc chắn sẽ giận cô ta mất.

Hàn Thiên Hằng mỉm cười xinh đẹp đi tới: "Anh, sao lại dừng ở ngoài này?"

Đây vốn không phải chỗ đỗ xe, đáng lẽ sẽ đi sâu thêm một chút mới đúng.

Hàn Thiên Dương một tay ôm lấy eo Hạ Nhi đang muốn chạy, anh từ tốn nói: "Phía trước bị chặn."

"Là sao?"

Hàn Ly Anh khó hiểu hỏi.

Mẹ Dương từ trên xe của bà đi xuống, nói: "Có người đặt đá tảng lớn giữa đường, không cho đi xe vào."

Hàn Diệu Lan bế bé Bon từ trên xe xuống, thắc mắc: "Ai lại làm chuyện này, chẳng phải đây là địa phận riêng của nhà mình sao, anh hai?"

Hàn Thiên Dương không trả lời, trực tiếp ôm vợ mình tiến lên phía trước. Những người sau cũng nghi hoặc đi theo.

Ngay trước mặt, đoạn đường bọn họ phải đi qua có năm sáu tảng đá lớn trải dài chặn ở giữa đường. Hạ Nhi không nhịn được nói với Hàn Diệu Lan ở bên cạnh: "Nhìn cứ như là đá kẻ đường ấy, chắc là muốn chia đôi thành đường hai chiều."

Hàn Diệu Lan cười cười đáp lại chủ đề nhạt nhẽo này: "Chỉ tiếc rằng đường quá bé, chia thành hai chiều đúng là ép người ta phải đi bằng hai chân chứ không thể lái xe."

Dần dần mọi người đều có vẻ đã quen với cách nói chuyện phiếm của Hạ Nhi cô rồi.

Đi thêm một đoạn, có thể nhìn thấy một khoảng đấy trống để đỗ xe, nơi đây không ngờ rằng lại có mấy chiếc xe ô tô đỗ ở trong. Hạ Nhi khó hiểu không biết mấy chiếc xe đó vượt qua chướng ngại vật đá kiểu gì.

"Đây là địa phận nhà mình thì hẳn bên trong cũng là người nhà mình hả?"

Hạ Nhi bâng quơ hỏi, Hàn Thiên Dương bên cạnh đáp lời: "Đúng rồi."

"Ai mà vào đây trước được nhỉ?"

Hàn Ly Anh lầm bầm nói: "Mọi người cũng vừa mới tới, chị hỏi vậy ai mà biết."

Hạ Nhi lập tức đáp trả: "Cũng đâu có hỏi cô."

Sau đó nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jennie, Hạ Nhi lại buồn buồn quay đi.

Đi vòng qua khu vực để xe, xuất hiện hai con đường: một đường tiến thẳng, một đường rẽ chéo đi sâu vào núi rừng.

Mọi người cùng nhau tiến vào con đường thẳng, rất nhanh đã đến nơi đặt lăng mộ.

Chỉ có điều thật ngoài ý muốn, trước mặt hiện ra một cảnh tượng rất chói mắt.

Trên cổng vào lăng mộ có khắc hai chữ "Hàn Đường". Bất ngờ chiếc cổng đó lại treo một tấm băng rôn đỏ rực ghi mấy chữ: "Chúc mừng năm mới".

Xung quanh đều dán rất nhiều chữ Hỷ dùng trong đám cưới.

Màu đỏ thẫm của máu đặc biệt khiến cho tâm trạng của người nhìn cảm thấy khó chịu.

Kiêng kỵ.

Sắc mặt mọi người lúc này đều vô cùng méo mó.

Hàn Thiên Dương lạnh lùng cho người đi xé hết mấy chữ đó, cả băng rôn chúc mừng năm mới cũng xé xuống.

"Ai đùa nhạt nhẽo thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro