Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loáng một cái mấy ngày Tết cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Lại chuẩn bị phải đi học trở lại.

Thời gian qua Hạ Nhi vẫn chưa quen được việc thần tượng chính là tình địch nguy hiểm nhất của mình. Cô thường xuyên chứng kiến Hàn Thiên Hằng chủ động lại gần Hàn Thiên Dương.

Lúc thì nắm tay, khoác tay, thi thoảng còn ôm ấp rồi nhìn Hàn Thiên Dương cười đầy tình ý.

Có lúc hai vợ chồng cô đang ngồi trong Đào Tự Mai tâm tình với nhau hay chỉ đơn giản là ngắm cảnh thì chị ta bước tới.

Chỉ vài ba câu nói, nở một nụ cười liền có thể đuổi Hạ Nhi ra một bên khác còn mình thì ngồi với anh.

Hạ Nhi nhìn hai người, lén thở dài rồi chán nản bỏ lên phòng, không đầy mười phút Hàn Thiên Dương cũng theo lên.

Biết rằng chồng mình có nỗi khó xử, nhưng cô vẫn cứ giần giận trong lòng.

Hay tin Hàn Thiên Hằng còn ở nhà dài dài đến đầu tháng ba âm lịch mới đi, sau đó cũng sẽ chuyển dần quy mô hoạt động về Việt Nam. Tức là thường xuyên trở về.

Hạ Nhi không rõ vui buồn. So với ngày trước đấy rõ ràng là điều cô mong mỏi nhưng hiện tại thì lại không chắc.

Ngày nghỉ Tết cuối cùng lại nhận được cuộc hẹn của Hàn Diệu Lan. Đến điểm hẹn là một nhà hàng đồ Thái, theo chỉ dẫn cô đi vào phòng VIP riêng thế nhưng đến nơi Hàn Diệu Lan không thấy chỉ thấy Phạm Cát ngồi ở đó.

Hạ Nhi lúc đầu còn tưởng nhìn nhầm địa chỉ cô tính quay người rời đi thì Phạm Cát đã đứng lên: "Đến rồi sao?"

Nghe người kia nói chuyện với mình, cô mới hiểu hóa ra là cố ý hẹn gặp. Nghi hoặc đứng ở cửa ra vào nhìn vào bên trong. Cô cứ gặp Phạm Cát lại nhớ về nỗi nhục lúc ở đồn cảnh sát, nên vẻ mặt có hơi hậm hực.

Phạm Cát tiến về phía cô, vô cùng lịch thiệp: "Thôi nào, đừng thù dai thế chứ. Hôm đó cũng không phải là tôi xúi cậu ấy vứt áo vào thùng rác mà. Cậu tôi bị bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối."

Thấy cô im lặng, Phạm Cát lại bồi thêm một câu: "Được rồi, tôi thay mặt cậu mình trân thành xin lỗi Hàn phu nhân có được không?"

Nhìn gương mặt của đối phương có vẻ thành thật, Hạ Nhi miễn cưỡng nói chuyện: "Anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?"

"Chả là muốn mời Hàn phu nhân một bữa cơm thôi mà. Cùng vào ngồi đi, tôi là cảnh sát chính trực, tuyệt đối không làm thương tổn đến Hàn phu nhân."

Hạ Nhi theo hướng tay của anh ta, cô vào ngồi. Anh ta còn nhiệt tình kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống phía đối diện. Phục vụ tiến vào đưa menu cho cô. Hạ Nhi không nhìn đồ ăn, trực tiếp gọi món đắt tiền nhất.

"Nghe nói lương của công an cao lắm, tôi gọi vài món chắc sẽ không sao đâu nhỉ."

Phạm Cát thấy vậy mỉm cười lịch thiệp: "Đương nhiên rồi."

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, trong quá trình ăn uống Phạm Cát vô cùng tinh tế hỏi han chuyện học hành của cô. Còn hỏi cô dự định học gì.

Hạ Nhi mặc dù khó hiểu vì anh ta gọi cô đi ăn chỉ muốn hỏi mấy thứ này hay sao. Chợt cô nghi hoặc, liệu có phải là Phạm Cát đang điều tra cô hay không. Anh ta nghi ngờ cô buôn ma túy sao?

Vì nghĩ ngợi linh tinh nên cô không có nhiều tâm trạng, trả lời qua loa rồi tập trung ăn uống.

"Diệu Lan nói không sai, quả thực Hàn phu nhân rất thích ăn uống."

Hạ Nhi mỉm cười đáp lại, sau đó cô nghĩ dù sao mình cũng ăn đồ của người ta, liền nói: "Anh có thể gọi tôi là Khả Nhi."

Mãi cho đến khi dùng món tráng miệng, Hạ Nhi mới trực tiếp nói: "Ăn cũng ăn xong rồi, chú cảnh sát có thể nói muốn tìm tôi làm gì hay chưa?"

Phạm Cát vẫn giữ nụ cười trên môi: "Có vẻ Khả Nhi rất đề phòng tôi."

"Lại không phải sao, tôi có chút lo lắng thật chẳng biết lúc nào sẽ bị anh bắt vào ngục giam rồi bị gán cho một tội danh gì đó."

Nụ cười trên môi Phạm Cát càng nở: "Đây không phải địa bàn của tôi. Yên tâm đi."

Tuy không tin anh ta nhưng Hạ Nhi không nói thêm gì, chờ đợi chuyện chính.

Phạm Cát không tiếp tục quanh co, nói với Hạ Nhi rằng: "Thật ra, tôi thực có chuyện muốn nhờ em giúp. Là chuyện liên quan đến vụ án buôn lậu ma túy, bắt cóc phụ nữ."

Nghe vậy, cô trực tiếp từ chối: "Có phải anh tìm nhầm người rồi không?"

"Không đâu." Phạm Cát ngưng một chút, rồi lại tiếp tục: "Nghe danh Hàn Thiếu trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ vợ. Mong Khả Nhi em có thể đánh tiếng với Hàn Thiếu, cùng về giúp tôi điều tra."

"Sợ vợ á?" Hạ Nhi tỏ vẻ không hề: "Thật ra chuyện này có chút hiểu lầm. Anh ấy không sợ tôi. Tôi nói cũng chưa chắc anh ấy sẽ đồng ý."

"Hàn Thiếu yêu thương em nhất điều này ai nhìn qua cũng thấy, mà yêu thì chắc chắn sẽ sợ. Chỉ cần em nói vài lời thôi."

Hạ Nhi ngập ngừng, cô không dám khẳng định chồng có yêu mình hay không. Nhưng đương nhiên sẽ không vạch áo cho người xem lưng.

"Lần trước anh kéo người đến Hàn Gia cũng là vì nguyên nhân này hay sao?"

"Đúng vậy."

Cô nhẹ cau mày khó hiểu: "Sao anh không tự tìm anh ấy nói chuyện đoàng hoàng, đột nhiên kéo người đến anh ấy chắc chắn là không đồng ý rồi."

Nhìn cô đơn giản như vậy, Phạm Cát khẽ lắc đầu không rõ tâm tư: "Không đơn giản như em nghĩ đâu. Thực ra cậu của tôi là Phạm Tư Thạch em biết rồi đó, cậu với Hàn Thiếu có chút khúc mắc. Tôi là người nhà của cậu chắc chắn sẽ bị nghĩ là theo phe cậu. Hàn Thiếu sẽ đồng ý giúp nếu tôi mời đoàng hoàng sao?"

Hạ Nhi ngẫm cũng phải. Nhưng cô lại nói: "Ơ thế hóa ra lần trước cậu của anh vì thù riêng mà bắt giữ tôi với Lan Lan lại đúng không hả?"

"..." Đột nhiên lái sang chuyện khác, Phạm Cát có hơi buồn bực: "Cái đó thì không liên quan. Là do ông chú Sa Mạch lo cho an nguy của hai người nên mới giữ người ở lại."

Hạ Nhi "ậm ờ" sau lại mở miệng: "Tôi không hiểu, anh nhất định phải gọi chồng tôi đến giúp sao? Chồng tôi là doanh nhân chứ đâu phải chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm như anh."

Phạm Cát kiên nhẫn trước loạt thắc mắc của cô: "Giáo sư bên Pháp của tôi từng có một bài test tâm lý học, sinh viên đạt được bảy mươi trên một trăm là cao nhất nhưng Hàn Thiếu lại đạt một trăm điểm. Còn từng trao đổi với giáo sư của tôi."

Nhìn vẻ mặt ngờ vực lại có chút không nghĩ đến của Hạ Nhi, khóe môi Phạm Cát không tự chủ được mà mỉm cười nụ cười lan tràn lên khóe mắt: "Thật ra không làm không có nghĩ là không biết. Hai chúng tôi, giống nhau."

Hạ Nhi một mực suy sụp. Ái thế mà nhớ hồi trước cô còn lo lắng có người như Hàn Diệu Lan ở bên cạnh sẽ thường xuyên bị phân tích này kia, thế mà bên cạnh cô còn có một con sói lão làng hơn cả thế. Hằng ngày đều bị con sói này mổ sẻ phân tích thành không biết bao nhiêu dạng.

Haizzz.

Cô không nén được thở dài, chợt nhận ra Phạm Cát nãy giờ đều nhìn mình với gương mặt cười đầy hứng thú.

Còn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng Phạm Cát đã nói trước: "Thật ra, nếu không phải trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ không tùy tiện đọc người khác đâu."

Hạ Nhi nghe xong, trừng mắt với anh ta. Anh ta biết cô đang nghĩ ngợi điều gì, thật y như cái tên nào đó ở nhà. Ban đầu cô còn tưởng anh có phép thuật đọc suy nghĩ, hóa ra anh có thật à.

Mang tâm trạng chán chường trở về, Hạ Nhi đi lên trên phòng thấy người nào đó đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Thật ít khi thấy anh rảnh rỗi như vậy tuy thương anh nhưng lúc cô đi vào trong lại tỏ vẻ hậm hực ngồi một bên.

Hàn Thiên Dương nghe động tĩnh liền đặt cuốn sách xuống. Hướng tới chỗ cô.

Anh ôm cô: "Đi đâu vậy?"

Hạ Nhi hậm hực nên giọng hơi lớn lại có mùi vị kênh kiệng: "Đâu cần mình nói ra đâu, ai đấy liền có thể tự biết."

Hàn Thiên Dương nhất thời không hiểu cô bỗng nhiên lại giận dỗi mình.

"Sao vậy, anh thật không biết mà."

Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, Hạ Nhi tạm gác bỏ bực bội sang một bên.

Nghĩ đến số liệu Phạm Cát cho mình xem, cô hơi rùng mình nói: "Em đi gặp Phạm Cát."

"Thế nào?"

"Anh ta nói với em anh rất giỏi. Còn nói dạo này có rất nhiều người con gái mười sáu mười bảy tuổi mất tích, muốn em chuyển lời với anh hãy tới giúp anh ta."

"..."

Thấy anh yên lặng như đang suy nghĩ, Hạ Nhi lại tiếp tục: "Anh ta nói nếu xong việc chắc chắn sẽ truyền thông thật tốt cho Hàn Thị."

"Em nghĩ sao?"

"Em thấy cũng được. Nếu anh không quá bận thì tới giúp một chút. Em đã đòi sẵn tiền thù lao thật cao cho anh rồi, cũng đòi tiền hoa hồng cho mình nữa. Nếu anh nhận lời, anh ta sẽ chuyển khoản cho em."

Hàn Thiên Dương nghe xong vế đầu thì thôi nghe đến phần sau, anh thực có chút muốn ba chấm.

Anh ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc: "Vợ à, anh có để em thiếu thốn gì sao?"

"Không phải vấn đề ấy. Chỉ là em nghĩ mình làm gì thì làm chắc chắn không được chịu thiệt mà thôi."

"..."

Anh thực sự đã vì để cô vợ ngốc nghếch của mình kiếm thêm vài đồng lẻ mà đã đồng ý giúp Phạm Cát.

Vừa nhận được tin, Phạm Cát liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, Phạm Cát mang hẳn hợp đồng đến Hàn Thị để Hàn Thiên Dương ký. Tránh anh nuốt lời.

Có điều, Hàn Thiên Dương nhìn con số hoa hồng vợ mình sẽ nhận được, anh lạnh mặt tăng thêm hai số không.

Phạm Cát đau khổ đồng ý. Như vậy còn nói không sợ vợ sao?

Lúc Hạ Nhi nhận được tin báo tiền về là buổi chiều đang ở trường học.

Cô xém chút nữa là nhảy bổ lên trong giờ học.

Sau khi chuyển khoản, Phạm Cát gửi tin nhắn cho cô là một nhãn dán khóc lóc, cùng với hình ảnh hợp đồng được tăng thêm hai số không. Cô vui đến nỗi chỉ muốn chạy về hôn chụt chụt vào gương mặt đẹp trai của Hàn Thiên Dương.

Dương Đình Thanh bên cạnh ngó qua, sau lại ấn đầu cô nhìn vào sách vở. Hạ Nhi bên cạnh chẳng để ý đến cậu.

Quay xuống khoe với Lại Phương Ly kết quả bị Trần Hà Huệ mách cô vì nghịch điện thoại trong giờ học.

Mới đầu năm mới đã bị dông thế này. Cả năm chắc chắn không yên ổn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy tuần trôi qua không êm đềm không sóng gió, nhẫn nhịn có thể sống yên ổn.

Vẫn là một buổi chiều đầy nắng và gió Hạ Nhi đi học về, bên ngoài vườn chính đã bày biện vô số vật trang trí nào là sân khẩu, bàn ghế, khung ảnh các loại, bóng bay, nến đèn, hoa hòe, đồ ăn bánh trái. Vô cùng sa hoa.

Hôm nay chính là sinh nhật Hàn Thiên Hằng. Thực ra thì không phải là sinh nhật chính thống mà là ngày mẹ Dương đón cô ấy về. Sau này trong giấy tờ đều để ngày hai mươi tám tháng hai dương lịch.

Nghe qua quýt chuyện nhận nuôi Hàn Thiên Hằng là vì ngày đó Hàn Thiên Dương trước khi bị sét đánh thì ốm liên tục, thầy bói do Thẩm gia nhà ngoại mời đến nói khí huyết của Hàn Thiên Dương có vấn đề chênh lệch, cần một người phù hợp để cân bằng lại.

Mà họ hàng của Thẩm gia lại có người con gái hoàn toàn hợp với khí huyết của Hàn Thiên Dương. Mẹ Dương lúc đó vì lo lắng cho con trai mà không nghĩ nhiều, nghe theo lời thầy bói nhận nuôi Hàn Thiên Hằng.

Trùng hợp Hàn Thiên Dương từ đó lại khỏe mạnh như thường, đến lúc bị sét đánh còn không chết nên mọi người càng tin tưởng Hàn Thiên Hằng sinh ra để bù đắp khoảng trống sinh mệnh Hàn Thiên Dương.

Thấy cô về, Hàn Diệu Lan đang ngồi trong phòng khách tiến tới đút cho cô một miếng hoa quả.

Hạ Nhi không từ chối, sau đó lên phòng cất cặp sách. Lại ngâm mình trong bồn tắm.

Tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức khá lớn, Hạ Nhi lần trước được Dịch Gia tổ chức cho một lần. Lần đó thấy rõ sự sa hoa của giới thượng lưu nhưng so với Hàn Thiên Hằng lần này thật không đáng gì.

Tầm hơn sáu giờ ba mươi đã có khách khứa đến chúc mừng, phía dưới vườn chính tiếng cười nói của mọi người hòa lẫn với âm nhạc vui nhộn, đều là bài hát tiếng anh do Hàn Thiên Hằng hát.

Thật cảm giác giống như đang tổ chức lễ cưới cho Hàn Thiên Hằng...

Hàn Thiên Dương lúc này còn chưa trở về, xem ra anh lại đi với đám bạn thân từ nước ngoài trở về của mình.

Đêm trước Tết Hàn Thiên Dương say mèm đó là do bạn của anh âm thầm trở về, tạo bất ngờ cho anh. Nên mới uống hơi quá chén.

Hạ Nhi biết được chuyện này là do một thanh niên tên Trọng Nam Tuấn hôm mùng một đến chúc Tết đã nói với cô. Lúc đó anh ta liền bị đám Sở Đường ném gối ôm trên sô pha vào người còn trực tiếp tố giác là vừa về nước đã đi với gái, bỏ mặc bạn bè. Quên mất việc chính là về thăm chị dâu "Dịch Khả Nhi".

Nghe đám người già hơn mình mấy tuổi ai nấy đều gọi mình là "chị dâu" khiến cho Hạ Nhi hơi ngượng. Liền bảo họ cứ gọi tên mình là được.

Nói thì nói rồi, nghe hay không là do họ.

Bọn họ có quan hệ khá thân thiết với Hàn Thiên Hằng, hẳn là sẽ đến đây nhanh thôi. Hàn Thiên Dương cũng không thể tránh né được nữa.

Hạ Nhi buồn bực thở dài.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dự tiệc màu xanh dương nhẹ. Cố ý nhắc thợ trang điểm cho mình trông tươi tắn để giấu nhẹm đi vẻ u buồn trên gương mặt.

Thực ra, hôm nay cũng chính là sinh nhật của Hàn Thiên Dương.

Hàn Thiên Hằng cố ý tìm cô để hàm ý nói muốn làm nữ chính cùng Hàn Thiên Dương. Hạ Nhi tâm dần dần nguội lạnh.

Thôi thì cô toại nguyện cho người ta, ăn bận màu sắc nhẹ nhàng không nổi bật.

Mẹ Dương ở bên cạnh nhìn cô đang trang điểm, thở dài: "Nhìn mặt con tiu nghỉu như vậy khiến cho ta rất lo lắng."

Trước đó Hạ Nhi bỗng nhiên nói đến sinh nhật Hàn Thiên Dương, cô muốn tổ chức lớn cho anh vì anh từng kể từ khi lên mười tuổi anh đã không còn tổ chức sinh nhật nữa. Ai ngờ cô quên béng mất, Hàn Thiên Hằng cũng trùng ngày.

Hàn Ly Anh được đà nói nên tổ chức cùng nhau. Hai chị em nhà bọn họ người tun kẻ hứng được đà cô chủ động nhắc đến thì quá vui mừng, vui vẻ ra mặt ấy luôn.

Hạ Nhi buồn buồn, không đáp lời mẹ.

Mẹ Dương bên cạnh giọng trách móc nhưng bà còn lo lắng hơn cả cô: "Nói không cần tổ chức cho Thiên Dương thì con không chịu."

Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ chồng, cô cố gắng nở nụ cười: "Lần sau có tổ chức con cũng chỉ tổ chức hai vợ chồng thôi."

"Chả thế chứ còn sao nữa."

Bà nghĩ ngợi rồi nói: "Thôi thì đến nước này rồi, đừng xị mặt ra nữa."

Thời gian qua, Hạ Nhi cảm nhận được mẹ chồng cũng rất đề phòng Hàn Thiên Hằng, cô không hiểu vì sao lại như thế. Nhưng mẹ về phe cô là cô vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro