Chương 144: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt ban nãy đau lòng vì em trai còn chưa kịp chảy, lần này lại vì cái tát đau đến chết đi sống lại mà chảy xuống. Hạ Nhi ngã ngồi dưới đất, một tay ôm lấy bên mặt bị tát, nơi khóe môi máu rỉ ra. Ánh mắt uất hận đâu đó xen lẫn cùng sự sợ hãi.

"Mày chết đi con khốn..." Hình ảnh ông bố tiến tới tiếp tục đánh xuống liên tục hiện về trong tầm mắt mờ nhạt làn nước của cô.

"Dịch Khả Nhi! Đồ khốn nạn, hôm nay thì tôi nhìn thấu chị rồi. Anh tôi đối tốt với chị mà chị lại cắm sừng anh ấy." Hàn Ly Anh không ngừng hét lớn, cô ta tiến tới định tát cô thêm phát nữa.

Xung quanh có mấy người qua lại, cũng tò mò dừng chân nhìn về phía bên này.

Hạ Nhi mờ mịt đưa tay đỡ lấy cánh tay của cô ta rồi hất mạnh sang một bên.

"Cô thôi đi." Cô gằn giọng.

"Chị... được lắm, chị còn dám quát tôi... Bình thường tôi nhịn chị thì chị cũng phải biết điều đi, hôm nay chị dám cắm sừng anh tôi. Xem tôi dạy dỗ chị thế nào."

Nói rồi, Hàn Ly Anh thực sự đã lao vào đè Hạ Nhi trên đất, đánh cô. Hạ Nhi cũng không yếu thế, cô ta giật tóc cô, cô giật lại. Cô ta tát cô, cô tát lại. Hai người cứ vậy mà vật qua vật lại trên mặt đất giữa trốn thanh tịnh.

Lúc Hàn Thiên Hằng từ phía tòa tháp Đức Mẫu đi đến chỉ thấy hai người ngươi một câu ta một câu vừa chửi vừa đánh, không ai chịu nhường ai.

"Chuyện gì thế này?" Hàn Thiên Hằng bàng hoàng lớn tiếng hỏi nhưng chẳng ai chịu đáp lại cô ấy, hai người còn bận chửi nhau.

Cho dù Hàn Thiên Hằng có không thích Hạ Nhi đến như nào đi chăng nữa, có thể bảo Hàn Ly Anh kiếm chuyện với cô nhưng tuyệt đối không mong muốn tình trạng ầm ĩ trước mắt xảy ra. Có gì hay ho đâu chứ?

Muốn tiến tới ngăn cản hai người nhưng không được, một ngôi sao Hollywood như cô ấy mà làm loại chuyện này rồi bị ai chụp được thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Đành vắt óc suy nghĩ.

"Dịch Khả Nhi, chị đi chết đi, tôi nhất định không tha cho chị."

"Được lắm, bà đây cần đếch gì cô tha hả... Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy, cô tưởng tôi yêu quý cô lắm sao?"

"Cái đồ vừa lùn vừa xấu xí như chị, được anh tôi yêu đã là vinh hạnh tám đời nhà chị rồi. Vậy mà chị dám cắm cho anh tôi một cái sừng to trên đầu, ngoại tình gian díu với trai trẻ... được... được lắm."

"Tôi vừa lùn vừa xấu xí còn hơn cái đồ đanh đá dữ như quỷ nhà cô, chẳng ai thèm ngó ngàng. Đến Trần Hà Huệ còn có giai ngó, còn cái mặt cô... ế suốt đời đi... Chứ ai vớ phải cô đúng là tám đời nhà họ đen đủi."

Hàn Ly Anh nghe vậy thì như bị chọc phải tiết, đánh càng hăng hơn.

"Chị dám rủa tôi ế suốt đời sao, đồ đàn bà lăng loàn..."

"..."

Hàn Thiên Hằng ở bên chỉ biết bất lực.

Vừa hay lúc này Hàn Diệu Lan từ đằng xa, tay cầm hai chai nước khoáng tung tăng đi tới. Hàn Thiên Hằng vội vàng gọi.

"Tiểu Lan, mau đến đây. Nhanh lên!"

Hàn Diệu Lan có vẻ ngơ ngác, đi tới. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng chửi nhau quen thuộc, còn thấy hai người con gái đầu tóc rối bù vật nhau dưới đất, vội vàng hốt hoảng vứt hai chai nước sang một bên. Cô ấy vừa ra ngoài một chút giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế này?

"Chị Khả Nhi! Chị Ly Ly! Hai người... hai người làm gì đấy?"

Nhưng chẳng ai đáp lại cô ấy.

"Hai bọn họ chẳng nghe đâu, em can họ. Chị đi gọi mẹ." Hàn Thiên Hằng nói xong thì đi qua một bên.

Hàn Diệu Lan đau khổ chạy tới, cái nhiệm vụ này cũng khó khăn quá đi. Đỡ không đỡ được còn bị đánh lây.

Cho đến khi hai mẹ hay tin, chạy sang đến nơi trước mắt là tình cảnh Hàn Diệu Lan vất vả chen vào giữa hai người con gái hùng hổ cắn xé nhau.

"Dừng lại ngay." Mẹ Dương vội vàng quát lớn.

Nhưng vẫn chẳng ai nghe, bà cùng với dì Lan chỉ đành xắn ống tay áo lao vào can hai người.

"Mấy đứa có dừng tay lại hay không? Không coi người lớn ra gì rồi hả?"

Hàn Ly Anh với Hạ Nhi bấy giờ thoáng giật mình, lúc này mới nhìn thấy mẹ Dương đến. Vội vàng dừng tay lại, trước khi được người kéo tách nhau ra, Hàn Ly Anh còn tát thêm một phát vào mặt Hạ Nhi.

Hạ Nhi đau đớn, định tiến đến thì bị Hàn Diệu Lan ôm lại.

"Chị ơi, thôi mà chị. Em xin chị đấy, đừng đánh nữa..."

Nhìn Hạ Nhi lần này thì đúng là thua kém Hàn Ly Anh, thiệt hơn. Hàn Ly Anh dù sao kinh nghiệm đánh nhau còn nhiều hơn cô. Tóc tai bù xù, hai má sưng phù, quần áo thì tả tơi là tình trạng chung.

Có điều, trên mặt Hạ Nhi còn có mấy vết xước. Cô tức tối lườm Hàn Ly Anh, cô ta đắc ý cũng lườm lại.

"Còn nhìn nữa?" Mẹ Dương mặt lạnh lên tiếng.

Hạ Nhi hậm hực quay đi, nâng tay lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt. Bộ dạng nhìn tả tơi rất đáng thương. Còn Hàn Ly Anh dù tơi tả không kém nhưng lại giống bộ dạng của người kiếm chuyện hơn.

"Bác ơi, chị ta dám cắm sừng anh hai. Con nghe thấy chị ta..."

"Về nhà rồi nói."

Hàn Ly Anh đang định lên tiếng tố cáo Hạ Nhi thì bị mẹ Dương lạnh lùng quát, cứ vậy mọi người cùng kéo nhau về nhà. Hàn Ly Anh bị quát thì tỏ ra oan ức nhưng vẫn bức bối theo sau.

Đồn cảnh sát.

Hàn Thiên Dương đang nghiên cứu cách tra khảo phạm nhận với Phạm Cát thì điện thoại vang lên. Thấy người gọi đến là mẹ nên anh ở tại chỗ nghe máy.

"Con về nhà mà xem chuyện tốt vợ với em con làm đây." Giọng mẹ Dương khá lớn, bà đang trên đường trở về nhà, vẻ mặt rất tức tối.

"Sao vậy, mẹ?" Nghe có liên quan đến vợ mình thì Hàn Thiên Dương chú tâm hơn.

"Vợ con với Ly Ly, hai đứa chúng nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngay tại chùa, còn không coi người lớn ra gì nữa..."

"Phụt..."

Phạm Cát ở bên cạnh nghe thấy nhịn không được mà bật cười, ngay sau đó liền nhận được ánh mắt lạnh lùng quét qua của Hàn Thiên Dương. Anh ta đành cố gắng nhịn cười, nhưng trên gương mặt lại che giấu không nổi.

Hàn Thiên Dương rời khỏi vị trí, vứt lại tập tài liệu nghiên cứu còn dở dang cho Phạm Cát. Kết nối airpod rồi tính ra ngoài.

"Ô chưa xong mà. Đừng đi." Phạm Cát gọi với theo. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là cơn gió hiu hiu từ ngoài truyền vào.

"..." Mệt mỏi thật đấy.

Phạm Cát chán nản nhìn đống tài liệu. Xong lại nghĩ không hiểu Dịch Khả Nhi này lại làm cái trò gì dẫn đến việc đánh nhau với em chồng nữa. Haizzz. Vẫn là nên tìm đến Hàn Diệu Lan gọi điện 'hỏi thăm' tình hình.

Mà nếu Hàn Diệu Lan không muốn nói thì cứ đi hỏi người cậu yêu dấu của anh ta thôi...

Khi Hàn Thiên Dương trở về đến nhà, bên trong liền truyền đến âm thanh giáo huấn của mẹ mình. Bước chân di chuyển nhanh chóng vào bên trong.

"Anh hai." Vừa vào phòng khách, Hàn Thiên Hằng đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay anh: "Anh đừng tức giận, hai người họ chỉ đùa một chút, mọi chuyện không quá nghiêm trọng đâu."

Mẹ Dương đang quát nạt hai người Hạ Nhi và Hàn Ly Anh nghe thấy động tĩnh thì quay ra. Ánh mắt bà nhìn qua bàn tay cùng cơ thể đang dán sát vào nhau của hai anh em Hàn Thiên Dương, thoáng chốc càng trở nên giận dữ hơn.

"Như này còn chưa đủ nghiêm trọng à? Con ngồi sang một bên đi, tốt nhất là giữ trật tự, đừng để ta thêm giận."

Nhìn cứ như là do mẹ Dương giận cá chém thớt, giận hai người Hạ Nhi đánh nhau nên mới quát lây sang Hàn Thiên Hằng. Thực chất là không phải vậy.

Hàn Thiên Hằng bỗng chốc bị quát thì gương mặt tỏ vẻ tủi thân, buồn bã "vâng" một tiếng rồi ngồi gọn sang một chỗ.

Hàn Thiên Dương vốn chẳng quan tâm điều gì, anh bận nhìn quanh xem vợ ngồi chỗ nào. Mắt thấy cô gái đang ngồi một góc trên sô pha gương mặt lạnh nhạt còn có vài vết thương đang được người giúp việc xoa thuốc cho.

Anh không chần chừ, tiến tới thay người giúp việc cầm lấy tăm bông thấm vết thương cho cô. Ánh mắt vô cùng lo lắng.

Hàn Ly Anh ngồi gần đó cũng đang được người giúp việc bôi thuốc cho. Thấy anh hai đến nhìn cũng không thèm nhìn mình lấy một cái thì khóc lóc lớn tiếng.

"Anh hai, anh còn đối tốt với chị ta như vậy? Anh có biết chị ta đã cắm sừng anh rồi không?"

Hàn Thiên Dương vốn không muốn nghe Hàn Ly Anh nói, anh nhìn vợ: "Chuyện này là thế nào?"

Hạ Nhi tâm trạng vốn không tốt, cô lại còn vừa chứng kiến Hàn Thiên Hằng và anh sát gần nên càng khó chịu. Không quan tâm anh đang nói chuyện với mình, ánh mắt tỏ ra vô hồn.

Nhìn cô thế này, Hàn Thiên Dương càng đau lòng, anh vì thế mà lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Ly Anh.

Ánh mắt đó khiến cho Hàn Ly Anh hiểu rằng lần này nếu như không giải thích rõ ràng, không cãi thắng chắn chắn là xong đời. Cô ta lúc này đã khóc tới mức muốn cạn cả nước mắt, rất thương tâm. Hàn Ly Anh cảm giác anh hai chắc chắn không tin mình mà chỉ tin hồ ly tinh kia.

"Anh hai, em không nói dối. Em nghe chị ta nói chuyện điện thoại với người nào, nói rằng chị ta rất yêu tên đó, còn nói đợi một thời gian nữa chắc chắn không sống cùng với anh mà đi với tên đó."

"..."

Hàn Thiên Hằng nheo mắt khó hiểu, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Tại sao Hàn Ly Anh lại cuống lên? Hay là cô ta đã thay lòng đổi dạ?

"Anh phải tin em. Lúc đó em rất tức giận mới không kiểm soát được hành động. Hằng ngày anh yêu thương chị ta như thế nào chứ, vậy mà chị ta còn ở sau lưng anh đi ngoại tình..."

"..." Hàn Thiên Dương nhìn sâu vào ánh mắt của em gái, dường như biết được câu trả lời này là thật hay giả. Có điều là anh đang suy nghĩ...

Vì anh im lặng nên Hàn Ly Anh hay bất kỳ ai trong nhà đều nghĩ anh không tin. Hàn Ly Anh sợ đến nỗi hất văng người giúp việc đang bôi thuốc cho mình sang một bên, rồi vội vàng quỳ thụp xuống bên chân anh.

"Anh... anh phải tin em. Em nói thật, em thề đó..." Thấy anh không lung lay, cô ta nói tiếp: "Chẳng phải lúc trước anh nói không được gây chuyện với chị ta nữa sao, em cũng đã nghe lời không làm vậy. Nhưng lần này, chị ta... chị ta chính là cắm sừng anh đó. Em không nói dối mà..."

Nhìn Hàn Ly Anh cứ khóc lóc vùng vẫy, Hạ Nhi cũng cảm thấy thương cô ta. Lần đầu tiên chứng kiến một người đanh đá như cô ta lại có thể khóc thương tâm như vậy?

Anh đã làm gì? Lần trước anh đã làm gì?

Hạ Nhi vốn không biết, vì mình anh đã làm những chuyện gì... Lúc này đối mặt với mọi người, cô cảm thấy rất có lỗi...

Nhưng...

"Cô nghe nhầm rồi, lúc đó tôi nói chuyện với bạn. Nói mấy câu trêu nhau thì có vấn đề sao?"

Hàn Thiên Dương cùng mọi người đều nhìn chăm chú vào cô. Hạ Nhi có thể nhìn bất cứ ai nhưng lại không dám nhìn vào mắt của anh.

"Trêu nhau ư? Trêu nhau mà chị còn khóc sao hả? Lúc đó chị còn nói như thể anh hai ép chị lấy anh vậy..."

"Khóc?" Hàn Thiên Dương nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng là như vậy, lúc đó em thấy chị ta lau nước mắt. Như vậy mà gọi là đùa sao, đùa gì mà cứ như thể tình yêu của chị ta với tên kia bị anh chia cắt như thế chứ?"

Hạ Nhi tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Tôi nói chúng tôi chỉ đùa, chẳng có người nào ở đây cả. Còn vấn đề khóc, cô không thấy ở chùa có cát à, cát bay vào mắt tôi chảy nước mắt cũng là bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro