Chương 146: Thời kỳ mới mẻ... đã qua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Hạ Nhi đã thực sự dỗi luôn. Báo hại Hàn Thiên Dương từ người có quyền lên tiếng trở thành người sai trái không có tiếng nói, vất vả đi giải thích với cô.

Rồi đến khi nhìn cô nằm ngủ ngoan ngoãn, anh mới có cơ hội suy ngẫm chuyện ngày hôm nay. Nén một tiếng thở dài.

Vợ à, rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì? Là muốn rời xa anh sao...?

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

"Chị em đã nói những gì?"

"..." Giang Thần Nam lo lắng không lên tiếng. Cả buổi cậu ăn không ngon ngủ không yên, lúc này nhận được điện thoại của 'anh rể' thì sốt sắng không nguôi. Chắc chắn là có chuyện.

Biết rằng đối phương sẽ im lặng nên Hàn Thiên Dương đã nghĩ ra cách đe dọa: "Nếu còn không nói, em với chị của em cứ xác định..."

"Anh đừng làm hại chị của em." Giang Thần Nam vội vàng lên tiếng: "Em nói... em nói, được chưa?"

"Ngoan lắm."

Giang Thần Nam đặc biệt cảm thấy hai chữ này vô cùng đáng sợ.

"..."

Ở một căn phòng kín, một dàn máy tính cao cấp với màn hình độ phân giải cao liên tục nhấp nháy di chuyển hàng loạt các hình ảnh, video...

Người đàn ông ngồi trước màn hình, nở nụ cười gian xảo. Tay thao tác trên bàn phím rất nhanh click vào con chuột bên cạnh: "Cập nhập bài viết mới."

Điện thoại trên bàn đổ chuông, đầu dây bên kia người con gái với chất giọng the thé điển hình, đôi môi đỏ cùng làn da trắng đặc trưng.

"Thế nào rồi?" Lệ Chân Ninh bình thản lên tiếng.

"Tốt, yên tâm đi!"

"Ừm." Trước khi Lệ Chân Ninh dập máy người đàn ông kia đã lên tiếng: "Đến đây."

Biết rằng người lại muốn đòi hỏi, cô ta nín nhịn khó chịu trong lòng: "Dạo này tôi còn bận lấy lòng đám cảnh sát ở đây, mấy bữa nữa sẽ qua với anh."

"Đừng để tôi chờ lâu."

"Biết rồi."

...

Sáng sớm đầu tuần, Hạ Nhi rõ ràng cảm thấy bất an nên đã tỉnh trước cả khi đồng hồ báo thức kêu lên. Bên ngoài bầu trời còn chưa sáng.

Cứ nghĩ rằng sẽ dậy trước Hàn Thiên Dương nhưng ai ngờ, bên cạnh trống vắng từ lúc nào. Thậm chí còn chẳng có một chút hơi ấm.

Anh lại làm việc cả đêm sao?

Mắt thấy mới bốn giờ sáng, cô thì không có dấu hiệu muốn ngủ tiếp nên vén chăn xuống giường đi tìm anh. Chỉ có điều cả căn phòng rộng lớn lại không bật đèn khiến cho cô cứ mờ mịt đi một cách vô định, quên luôn cả lấy điện thoại để soi đèn.

Vô thức bước tới thư phòng, tuy rằng không nhìn rõ thứ gì nhưng bản thân có thể cảm nhận được anh chắc chắn ở đây. Mò mẫm đi về phía bàn làm việc.

Thứ chiếu sáng duy nhất chính là ánh đèn ngủ vàng ở phòng ngủ và một số ánh đèn chấm nhỏ trên tường.

Tay khua loạn xạ trong không trung cuối cùng cũng nắm được vào bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông. Hiện tại là mùa xuân, tuy rằng ban ngày có nắng nhưng ban đêm vẫn se lạnh. Anh lại ngồi đây cả đêm?

Bàn tay người đàn ông rõ ràng cảm nhận được tay cô nhưng lại không nắm lấy?

Hạ Nhi bất an khẽ lên tiếng: "Anh ngủ sao?"

"..."

Đáp lại cô chỉ là một khoảng không trầm mặc. Hạ Nhi nghĩ rằng anh đã ngủ quên, cũng chẳng dám bật đèn chỉ đành quay người định đi lấy chăn cho anh.

Bất chợt, bàn tay bị anh nắm lấy kéo giật. Cả người cô liền ngã vào lòng anh. Người kia sợ rằng cô sẽ bỏ đi...

Hạ Nhi giật mình sợ hãi, lúc này tiện tay với lấy chiếc đèn tại bàn làm việc, bật lên. Ánh sáng trắng bất ngờ chiếu một vùng nhỏ khiến cô phải nheo mắt, một lúc mới thích ứng được.

"Em tưởng anh ngủ quên ở đây?" Cô nhỏ giọng thì thầm.

"..."

Thấy anh không đáp, gương mặt cứ lạnh lùng lại có vẻ mệt mỏi.

Hạ Nhi lo lắng: "Làm việc mệt quá sao?"

"..."

"Nếu vậy hay là đừng làm với Phạm Cát nữa, anh vất vả thế này sẽ tổn hại sức khỏe lắm. Phạm Cát chưa có vợ thì thôi đi, mặc kệ anh ta chịu khổ."

"..."

Hạ Nhi đưa bàn tay nhỏ lên ôm lấy gương mặt lạnh của anh, tiện thể dùng sự ấm áp từ hai bàn tay truyền sang cho anh.

Ánh mắt của anh thật đẹp.

"Lạnh quá." Là má anh lạnh hay là ánh mắt anh lạnh? Cả hai?

Trái tim thương tổn nhẹ rung lên... Nhìn cô gái, không rõ lòng cô là bao nhiêu phần thật lòng?

Hàn Thiên Dương nắm lấy tay cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Muốn nhìn xem rốt cuộc trong ánh mắt đó có anh hay không? Rồi anh chợt tự mỉa mai chính mình, vỏn vẹn bảy tháng mười ba ngày hai người ở bên nhau... thời gian ngắn như vậy, cô sẽ yêu anh sao?

Mặt anh lạnh lùng nhưng Hạ Nhi vốn không biết lòng anh lúc này còn lạnh hơn cả gương mặt gấp nghìn lần.

"Sao thế?" Thấy anh cứ mãi im lặng, cô rất lo lắng: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không." Giọng anh không cảm xúc.

Hạ Nhi nhìn không ra ý anh là thế nào. Nhìn anh thế này rõ ràng là có chuyện mà...

"Anh có phải định chuyện gì cũng sẽ giấu em tiếp đúng không?" Giống như khi trước, chuyện gì cũng giấu cô.

"..."

"Anh đừng im lặng mãi như vậy. Mau nói đi." Lòng cô đã nháo nhào cả lên, ánh mắt long lanh làn nước mỏng nhìn anh chăm chú. Thấy anh mệt mỏi, cô rất đau lòng.

"Chúng ta là vợ chồng không phải chủ và vật..." Giọng anh hời hợt lại có vẻ vô tình lạnh khốc: "Không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói cho nhau."

Hạ Nhi ngỡ không thể tin được lời vô tình này lại phát ra từ miệng của anh, còn đối với cô...

Ban chiều là cô nói đùa anh, còn hiện tại thái độ anh thế này chắc chắn không phải đùa đâu nhỉ...?

Hóa ra là vậy.

"Từ lúc cưới đến giờ, cũng chỉ là em chủ động... em còn cho rằng do anh sống nội tâm nên không muốn nói nhiều nhưng lòng anh cũng muốn mối quan hệ của chúng ta đi lên... Sự thực hóa ra là anh luôn nghĩ khác, luôn không muốn chia sẻ cho em bất cứ chuyện gì hết."

"..." Hàn Thiên Dương không giải thích.

"Cho dù là vợ chồng nhưng chúng ta chưa lúc nào thực sự thuộc về nhau, tại vì sao? Vì lòng anh vốn không dành cho em..."

"..." Lúc này anh chỉ đang nghĩ cô cố ý nói như vậy để đổ lỗi cho anh như chuyện hồi chiều, như bình thường cô hay làm chứ hoàn toàn không tin rằng trong lòng cô anh cũng quan trọng đến thế...

Giữa hai người càng hiểu lầm, càng khúc mắc nhưng một trong hai, hoặc cả hai. Thà rằng cả hai cùng chịu đau khổ giằng xé tâm can cũng đều không có ý định giải quyết khúc mắc này rõ ràng với nhau. Cứ vậy hai người rơi vào khoảng trầm mặc.

Hạ Nhi ở trong lòng anh còn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Chẳng phải cuối cùng em vẫn muốn rời đi?" Anh chợt nói.

Hạ Nhi chỉ nhìn anh chăm chú, hai mắt đã ửng đỏ nhưng lúc này cô cố gắng kiềm chế nước mắt. Ra là anh so đo chuyện này.

"Ngủ tiếp đi." Anh lạnh lùng nói, cánh tay đang ôm trên eo cô cứ vậy buông ra.

Hạ Nhi còn có thể mặt dày ngồi trong lòng anh sao, cô chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt trong ánh sáng mờ mờ có phần bàng hoàng đan xen với vẻ tuyệt vọng.

Thời kỳ mới mẻ... đã qua rồi!

Vừa nằm lên giường, nước mắt đã lăn dài. Cô trùm chăn kín đầu cố gắng không để phát ra âm thanh. Không biết qua bao lâu đồng hồ báo thức kêu lên.

Cuối cùng cũng đến sáng.

Hạ Nhi cố gắng vững tinh thần vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó vừa ra ngoài đã nghe tiếng điện thoại đổ chuông, không rõ có phải do bản thân đang đau buồn nên mới cảm thấy tiếng chuông điện thoại báo hiệu điều không may hay không.

"Alo." Giọng cô khàn khàn nghe điện thoại.

"Chị làm cái gì đấy mà giờ mới nghe điện thoại?" Giọng Trần Hà Huệ vô cùng gấp gáp, còn có vẻ đang cáu.

Hạ Nhi thở dài một hơi, giờ là mấy giờ chứ? Gọi sớm đã đành lại còn dùng cái giọng điệu khó chịu này nói chuyện với cô.

"Có việc gì?"

"Vào tin nhắn đi, có trang đăng bài nói xấu chị."

Hạ Nhi nghe lời, xem bài viết Trần Hà Huệ gửi cho.

Vừa mở ra đã nhìn thấy tiêu đề rất thu hút "Vạch trần bộ mặt giả dối của 'Bồ tát sống'..."

Hóa ra có người quay được video cô đánh nhau với Hàn Ly Anh trong chùa, sau đó đăng lên chỉ trích cô thái độ giả tạo khi trước đó đăng bài viết thanh minh cho phạm nhân giết người, giờ lại ở trốn thanh tịnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Bài viết đăng từ đêm qua, đến giờ đã thu về không ít lượt quan tâm theo dõi, rất nhiều người vào bình luận chửi bới cô không biết phép tắc, thái độ sống quá tệ khi làm vậy ở trong chùa một nơi linh thiêng như thế. Còn quay sang chửi cả chị tù, mặc dù chị ấy chả liên quan gì đến vụ này.

Đúng là lúc tâng bấc thì lên tận trời mây, quay lưng một cái liền có thể chửi rủa kéo người ta xuống mười chín tầng địa ngục luôn chứ không phải mười tám tầng nữa. Cũng chỉ có đám người anh hùng bàn phím này thôi.

"..."

Việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là đi tìm anh, nhờ anh giúp. Nhưng sau đó lại nghĩ tới thái độ của anh cô lại trùng cả lòng.

Thôi được rồi, cứ để vậy đi. Buồn chán quá để mọi người vào chửi mình cho tăng thêm ít niềm vui.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đến lúc đi soạn sách, mặt mũi cứ thất thần cả ra.

Hàn Thiên Dương đã ra ngoài, anh hôm nay không nấu đồ ăn sáng nóng chỉ làm một món ăn nhẹ là bánh mỳ sandwich kẹp cho cô. Hạ Nhi đến tâm trạng để ăn cũng không có mà bỏ xuống dưới nhà.

So với mọi hôm giờ này vẫn còn sớm. Mọi hoạt động vẫn cứ bình thường, mẹ ngồi uống trà ở ghế sô pha, người giúp việc dọn dẹp nhưng cảm giác mọi thứ rõ ràng là yên bình trước khi bão tố ập đến.

Hạ Nhi qua loa chào mẹ rồi chạy ra ngoài xe, nhớ đến anh từng nói bây giờ anh ngày nào cũng sẽ đưa mình đi học nhưng mà xem ra hai người bọn cô có thể đi vào cuộc chiến tranh lạnh dài cả thập kỷ thế này chắc cũng không được anh chở đi nữa.

Tài xế của Hàn Ly Anh vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ chào rồi nói: "Tiểu thư, cô đợi thiếu gia đưa cô đi."

"Hôm nay tôi đi với chú." Nói rồi cô đang định lên xe thì tài xế vội vàng ngăn lại.

"Thiếu gia có dặn rồi, xin tiểu thư hãy đợi."

"Cần gì phải vậy chứ?" Hạ Nhi lầm bầm nói một mình. Anh đang khó chịu sao còn muốn nhìn mặt cô làm gì.

Người tài xế nghe xong chỉ cười khó xử.

Hàn Ly Anh rất nhanh đã đi xuống, hôm nay nhìn sắc mặt của cô ta rất tệ. Chuyện thẻ bị cấm đã là một chuyện, còn chuyện tình cảm... Người kia chẳng hiểu có chuyện gì mà cả ngày hôm qua không liên lạc lại, cô ta gửi mấy trang tin nhắn cũng không thèm ngó ngàng đến.

Bảo không tức, không khóc, không mệt mỏi được sao?

Hạ Nhi và Hàn Ly Anh, hai người chẳng khá hơn nhau chút nào. Nhìn thấy cô, cô ta chỉ lườm một cái rồi bỏ lên xe. Chiếc xe cứ vậy rời đi.

Hạ Nhi ngồi một bên ghế đá đợi.

Hàn Thiên Dương chưa thấy chỉ thấy Hàn Thiên Hằng vừa tập thể dục xong đi qua.

"Chị, buổi sáng tốt lành." Hàn Thiên Hằng vẫy tay với cô như thể là hai người rất thân nhau. Nhìn cô ấy năng lượng tràn đầy khác hoàn toàn với vẻ mệt mỏi tiêu cực của cô.

Hạ Nhi chỉ cười: "Jennie cũng vậy nha."

"Đừng cứ gọi em là Jennie này, Jennie nọ nữa. Gọi là Thiên Hằng đi, tên này là mẹ đặt dựa theo tên của anh. Anh nói tên rất đẹp. Em cũng rất thích cái tên này."

"Vậy hả?" Cô cười khó xử. Thiên Hằng, Thiên Dương đúng là hợp thật.

"Vẫn còn lo nghĩ chuyện hôm qua sao? Em thấy sắc mặt chị rất kém." Hàn Thiên Hằng tỏ ra quan tâm.

"Không sao đâu."

"Haizzz. Đừng buồn, Ly Ly bị anh cấm thẻ nhưng thấy sắc mặt còn tốt hơn cả chị."

"Vậy sao. Chắc do ngủ không ngon giấc..."

"Anh hai."

Hạ Nhi còn chưa nói hết câu đã thấy Hàn Thiên Hằng reo lên, rồi đi qua cô. Cô theo tầm mắt thì nhìn thấy anh đang đi tới. Hàn Thiên Hằng nắm lấy tay anh: "Anh đưa chị đi học đấy à?"

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua cô. Hạ Nhi vội quay đi.

"Nhìn xem, sao gượng gạo thế này. Đừng nói là hai người giận nhau đấy nhé?"

Vốn không phải nói chuyện với mình nên Hạ Nhi cố ý đi sang một bên, điện thoại reo lên là Trần Thái Dương gọi tới.

Cậu ấy cũng đã nhìn thấy bài viết kia.

"Khả Nhi, hôm qua là chị đánh nhau với Ly Ly nên mới có chuyện gọi điện thoại đó sao?"

"Ừm."

"Có sao không, bị thương nặng không?" Trần Thái Dương chỉ quan tâm đến cô có làm sao không.

Hạ Nhi cảm động, giọng lạc đi nói: "Không sao đâu. Hôm qua, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ, chút chuyện vặt vãnh này. Lần sau có gì cứ bảo em, em chắc chắn phối hợp diễn với chị."

"Ừ."

"Đi học chưa, hay em qua đón chị nhé?"

"Không cần đâu." Hạ Nhi hời hợt nói. Tông giọng rất yếu.

"Hừm. Nghe giọng chị kìa, còn nói không sao. Yên tâm đi, bài viết kia anh sẽ giúp chị gỡ xuống thôi. Anh rất thương chị còn gì." Lúc nói câu này, Trần Thái Dương thấy tim mình nhói một tiếng.

Hạ Nhi càng đau lòng, cô không thể nào nói cô và anh đang cãi nhau...

"Mau đi học, đến trường rồi kể rõ ràng cho em nghe."

"..."

Cô vừa tắt máy thì Hàn Thiên Dương cũng đã đôi co xong với Hàn Thiên Hằng. Hai người cùng đi lấy xe, chỉ là lần này cô không cần anh mở cửa liền tự túc trèo lên.

Nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt anh lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro