CHương 166: Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn..."

Một giọng nói vang lên. Thu hút cả đám người nghiêng đầu nhìn.

Bác sĩ cùng y tá vội vàng đi tới.

"Bệnh nhân vẫn chưa hồi phục, tại sao mấy người lại kéo đến đây làm loạn chứ hả?"

Lời này của bác sĩ đúng là đánh vào lòng của mấy người ở đây. Nhất thời quân của hai bên đều nhận lệnh thu súng lại.

Hàn Thiên Dương cũng chẳng còn tâm trí để đôi co thêm. Vịn tay Lục Tiến theo sau bác sĩ vào phòng bệnh.

Phạm Cát và Phạm Tư Thạch nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cho người rút lui trước. Hai người bọn họ thì tính tiến vào phòng bệnh. Lại bị mẹ Dương chặn ở cửa.

"Mấy người vào làm gì?"

"Hàn phu nhân à, trên danh nghĩa thì chính là cậu của tôi cứu con dâu của bác đấy. Còn về mặt khác thì bên trong chính là em gái và cháu gái của chúng tôi."

Hàn Diệu Lan nghe vậy cũng thấy có lý, đành khuyên nhủ mẹ Dương cho bọn họ tiến vào.

Bên trong, người con gái hôn mê bất tỉnh đã mấy ngày đêm. Sắc mặt trắng bệch còn đeo ống thở. Hai chân và hai tay thêm mấy cái xương đã bị gãy, đều được băng bó. Trên đầu cũng được quấn vết thương.

Cú ngã lần này không hề nhẹ.

Hàn Thiên Dương còn nhớ rõ nếu người nằm dưới là cô thì chắc chắn là tan xương nát thịt rồi. Nhìn cô gái với vô số chấn thương, lòng anh đau đớn giống như có vô số mảnh thủy tinh ghim vào lòng.

Vợ à, em đau lắm có phải không?

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn còn đang được truyền dịch.

"Bác sĩ. Cháu gái tôi sao rồi?"

Phạm Tư Thạch dường như rất hạnh phúc mỗi khi nhắc đến cụm từ 'cháu gái'.

Mọi người trong phòng đều dồn sự chú ý về bác sĩ. Nhất thời bác sĩ cảm thấy tăng thêm vài phần gánh nặng.

"Chuyện này vẫn còn khó nói. Chỉ e là sẽ ngủ dài dài."

"..."

Không khí trong phòng nhất thời ngưng trọng, đến cây kim rơi còn có thể nghe rõ.

"Ý bác sĩ là chị tôi sẽ rơi vào trạng thái người thực vật sao?"

Hàn Diệu Lan hỏi lại.

Bác sĩ gật đầu.

"Phần đầu bị trấn thương mạnh, qua cơn nguy kịch đã là một kỳ tích."

Kể từ lúc nghe tin cô gái này rơi vào trạng thái người thực vật, Hàn Thiên Dương chẳng rõ đã sống qua ngày như thế nào. Anh ngày nào cũng là tình trạng như trên mây, hằng ngày ngồi bên cạnh giường cô.

"Vợ à, sao em ngủ lâu thế?"

"Em mau tỉnh lại đi. Anh đã mua cho em mấy căn nhà như em muốn rồi đó. Chẳng phải em nói là thấy ngôi nhà nào đẹp sẽ mua cho em sao... Em mau tỉnh dậy, anh dẫn em đi xem."

"Em thế này sao được chứ? Mau tỉnh dậy đi có được không?"

Anh gục đầu vào tay cô, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Mẹ Dương từ nhà đến thấy con trai như vậy người làm mẹ như bà vô cùng đau đớn, trong lòng cục đá đè nặng.

Mọi chuyện vỡ lở.

Con dâu của bà thực ra lại không phải con dâu của bà, nhưng vẫn là con dâu của bà...?

Con bé là Giang Hạ Nhi, không phải Dịch Khả Nhi.

Con bé không bị bệnh tim, không phải ở bên Pháp. Mà là sống ở tỉnh lẻ, hằng ngày phải chịu rất nhiều cực khổ và sự hành hạ từ người bố ruột.

Giờ thì bà hiểu, tại sao con dâu của bà thường có một bộ dạng rất yêu thương mẹ nhưng trước mặt nhà họ Dịch lại chẳng cảm thấy điều đó.

Hóa ra, là con bé đau lòng về người phụ nữ tên Phạm Tú Liên.

Ngoài ra, con bé còn có một người em trai là Giang Thần Nam chứ không phải em gái Dịch Khả Vy.

Con trai của bà vốn đã biết chuyện này từ trước, còn chăm lo cho em trai của con dâu thật tốt.

Hỏi bà bị lừa dối bao lâu nay bà có giận không? Đương nhiên là có, nhưng so với nỗi giận thì nỗi buồn thương chiếm nhiều hơn.

Có lẽ con trai cũng giống như bà, khi nhìn được những hình ảnh liên quan đến chuyện cũ của con dâu thì vô cùng tức giận. Có điều bà còn kiềm chế được, nhưng con trai bà thì không. Bằng chứng là tên đàn ông cầm thú kia đã chết rồi...

"Con à, con phải bình tĩnh."

Bà đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh con trai. Âm thanh kẽo kẹt vang vang trong căn phòng yên ắng giống như đâm thêm một nhát vào lòng người ở đây.

"Con bé còn ở trước mặt con, như vậy đã là phúc phần trời ban rồi."

"Đừng tự đày đọa bản thân nữa. Con cứ thế này đến lúc con bé tỉnh lại, nhìn con còn không nhận ra đây là chồng mình đâu đấy. Đến lúc đó nó lại đi tìm người mới..."

Nghe vậy, Hàn Thiên Dương lập tức ngẩng dậy từ bàn tay của cô. Anh nhìn lại chính mình, thực là dọa người.

"Thầy Long cũng đã nói với mẹ rồi. Mọi chuyện hãy hoan hỷ đón nhận, chỉ cần có tâm mọi chuyện sẽ tự khắc tốt lên."

...

Ngày 27 tháng 5.

Ca sĩ hollywood Jennie Han tên thật là Hàn Thiên Hằng bị phán mười lăm năm tù vì tội cố ý giết người đã khiến một người tử vong và một người rơi vào trạng thái người thực vật. Danh tính hai người bị hại hoàn toàn được bảo mật.

Tin tức vừa đưa ra đã khiến cho cả cộng đồng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế bị chấn động một phen. Tin này bùng nổ trong một thời gian dài sau đó còn lưu truyền đến vài chục năm sau.

Chuyện này không ai khác chính là tác phẩm do Phạm Tư Thạch và Phạm Cát làm nên.

Đương kim Phó Chủ tịch thành phố Lôi Chỉ bị phạt hai mươi năm tù và bồi thường hơn sáu tỷ đồng vì liên hoàn tội: nhận hối lộ từ doanh nghiệp và cấp dưới, cưỡng hiếp bé gái mười sáu tuổi tại nhà riêng, nhiều lần sàm sỡ học sinh, sinh viên trong thang máy và điển hình là vụ gần đây nhất sàm sỡ Dịch Khả Nhi tại nhà hàng.

Khi tin tức này nổ ra, người ta chợt nhận thấy 'Nhi Nhi' không hoạt động trở lại, rất nhiều người dấy lên nghi vấn cô đã gặp chuyện không may.

Nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm ra kết quả cho sự im lặng của cô...

...

Giang Thần Nam dưới sự cho phép của Hàn Thiên Dương trở về từ Pháp. Khi xuất hiện tại sân bay, cậu nhìn thấy một biển hiệu lớn ghi tên mình thì tiến tới.

"Ui cha. Em trai của ta đẹp trai thế nhở."

Phạm Cát vui vẻ lên tiếng, tiến tới ôm lấy Giang Thần Nam còn vỗ hai phát vào lưng của cậu nhóc. Giang Thần Nam vẫn còn ngơ ngác hết nhìn người đang ôm mình còn nhìn thấy một người đàn ông chững chạc đứng ngay ở đó.

Ánh mắt đối phương có vẻ bao dung, lại cưng chiều. Thật ra Giang Thần Nam đã lâu chưa nhìn thấy ánh mắt nào giống như thế này nhìn mình. Trong lòng vô cùng khó hiểu, cũng một chút nhẹ nhàng khi cảm nhận ánh mắt đó có phần giống như mẹ của mình.

Sau khi Phạm Cát ôm ấp xong xuôi, mới để cho Phạm Tư Thạch ôm nhẹ một cái.

"Cô và em trai đều rất đẹp, sao con nhóc kia lại xấu thế nhỉ?"

Phạm Cát nhịn không được mà thắc mắc. Lại bị Phạm Tư Thạch trừng mắt. Dám chê cháu của ta xấu à.

Phạm Cát vội vàng cười cười, quay sang giới thiệu cho Giang Thần Nam nãy giờ cứ đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Chào em, anh chính là anh họ của em đây. Mẹ của em là cô của anh. Là chị gái của cậu ấy."

"..."

Bỗng nhiên xuất hiện người thân, Giang Thần Nam vẫn chẳng hiểu gì cả. Cứ nghi hoặc mãi thôi. Đến khi nhìn kết quả xét nghiệm ADN của mình và người 'cậu trẻ' kia mới dám tin.

Lúc nhìn thấy chị gái nằm trên giường, cậu nhóc dường như không tin vào mắt của mình. Mất bình tĩnh lao đến bên giường của chị gái khóc một trận lớn, suốt mấy ngày liền không rời cô nửa bước.

Dưới sự an ủi của hai người thân mới xuất hiện thì mới miễn cưỡng bình ổn lại.

Cậu đụng độ vị anh rể trong truyền thuyết chỉ từng nhìn qua màn hình điện thoại. Cảm giác đúng là phù hợp với người chị mê trai đẹp của cậu. Ngoài ra, còn rất sợ người anh rể này, còn hơn cả hai người thân kia.

Hàn Thiên Dương không cho cậu ở lại lâu, chỉ hai tuần rồi phải trở về Pháp tiếp tục chuyện học hành.

Phạm Tư Thạch ban đầu tính phản đối, anh muốn có thể chăm sóc cho cả cháu trai lẫn cháu gái nhưng rồi bị Phạm Cát khuyên ngăn.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro