Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thống nhất xong, Hạ Nhi chuyển khoản luôn cho Chu Diệu Huyền, rồi liền đứng lên cũng chuẩn bị ra về. Thế nhưng Chu Diệu Huyền lại ngăn cô lại:" Chị ở đây ngủ đi, muộn rồi về cũng nguy hiểm lắm, bọn họ cũng ở đây mà."

Hạ Nhi cười nhẹ:" Không sao, bạn chị đến đón."

Chu Diệu Huyền nghe vậy cũng biết " bạn" trong câu của Hạ Nhi là ai, không cố giữ cô lại nữa, chỉ tiễn cô ra ngoài thang máy, trước khi đi còn trêu cô:" Nhớ về nhà chị nhé, đừng rẽ đi đâu đấy nha."

Hạ Nhi haha một tiếng:" Em yên tâm."

Hạ Nhi một mình đi trong thang máy xuống trước sảnh của tòa chung cư. Bên ngoài, một tầng sương mỏng trong không khí, cùng những làn gió tuy nhẹ nhưng cũng khiến Hạ Nhi cảm thấy hơi se lạnh. Điện thoại hết pin rồi, Hạ Nhi lại quên không mang xạc dự phòng nên đành cất gọn trong túi. Thế nên lúc Hàn Thiên Dương nhắn tin đến bảo cô là ở bên trong sảnh tầng một đừng ra ngoài không gió lạnh, cô cũng không đọc được.

Ngồi một lúc bên trong, chán nản liền lang thang ra ngoài. Hạ Nhi tuy có chút sợ bóng sợ gió ban đêm nhưng đôi chân vẫn cứ bước đi ra ngoài.

Lượn lờ bên ngoài, khung cảnh thật khiến cho Hạ Nhi muốn mơ mộng một hồi, đi đến bên bồn đá cảnh ngồi ngắm ánh đèn lấp lánh

Đêm tối muộn, sương đêm rơi trong đêm tối đậu trên mái tóc của Hạ Nhi, tích tụ thành những hạt nước li ti. Hạ Nhi đưa tay lau đi những hạt nước đó, cảm giác lạnh thật nhưng mà lại tạo nên những xúc cảm nghệ thuật trong lòng cô.

Bỗng nhiên, trong đêm tối từ ngoài cửa lớn chung cư, một người đàn ông chạy nhanh vào. Tiếng động tuy không lớn nhưng cũng đủ làm Hạ Nhi giật mình, trong lòng run lên nhìn về phía người đàn ông đó. Người đó nhìn xung quanh, sau đó không ngần ngại mà chạy về phía Hạ Nhi.

Hạ Nhi nhăn nhó, cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Cô muốn chạy đi nhưng chân lại cứ ngồi yên trên bồn đá đó.

Người đó chạy về phía Hạ Nhi, một thân áo khoác quần âu, đầu đội mũ lưỡi chai còn bịt khẩu trang. Hạ Nhi thấy đúng là tướng ăn trộm đây mà, tuy vậy cô không hiểu sao lại muốn hỏi anh ta có chuyện gì:" Sao vậy? Có cần giúp không?"

Người đàn ông đó gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì đằng sau đã vang lên tiếng ồn lớn của nhiều người. Hạ Nhi nhìn thấy bọn họ tay toàn cầm hung khí, trong lòng cũng sợ hãi rồi, cô rút lại câu nói vừa nãy được không?

Quay lại phía người đàn ông kia, anh ta đã chạy nấp vào giữa bồn cây. Chỗ đó là bồn cây bình thường, chỉ là cây cao tầm ba mươi phân, nếu như nằm giữa đó thì rất khó phát hiện. Hạ Nhi kịp khen anh ta một tiếng:" Khôn đấy."

Mấy người kia chạy vào, nhìn xung quanh thấy Hạ Nhi, bộ dáng hung dữ đi đến hỏi cô:" Có thấy thằng nào vừa chạy vào đây không?"

Hạ Nhi mặt thản nhiên, lắc lắc đầu.

Tên cầm đầu kia rõ biết cô đang nói dối, liền quát lên một tiếng:" Mày có nói nhanh lên không? Tao cho mày chết giờ."

Đúng là từ khi có Hàn Thiên Dương, sức nhẫn nhịn của Hạ Nhi quả thật đi xuống rồi. Nghe được câu quát của tên đó, Hạ Nhi cũng nóng máu đứng dậy nhìn chằm chằm tên đó, cô tính toán nếu giờ gây gổ với lũ này thì chồng cô có đến kịp không:" Xồng xộc chạy vào cắn người, đéo có ý thức à?"

Cả đám người đó:"..."

Người đàn ông kia:"..."

Tên cầm đầu bị chửi thì bắt đầu xông lên định đánh Hạ Nhi:" Mày muốn chết à?"

Hạ Nhi lùi lại mấy bước, cô biết mình không đánh lại rồi chỉ âm thầm dồn sức vào chân phải. Đợi tên kia tiến lên sắp tát cô thì cô đưa chân, đạp thật mạnh vào hạ bộ của tên đó. Nếu như bị tên đó hành hung, cô cũng sẽ cho tên đó thiệt một thứ gì đó, nhất định sẽ không để bản thân một mình chịu thiệt. Tên đó không ngờ sức đạp của cô lại mạnh thế, hai tay ôm lấy hạ bộ của mình.

Hạ Nhi nhanh chân chạy ra hướng cổng, đằng sau hai tên ở lại đỡ tên cầm đầu, còn lại năm sáu thằng đuổi theo bắt lấy Hạ Nhi. Hạ Nhi chạy được một đoạn, biết không thể chạy thêm được nữa rồi. Cô dừng lại, quay lại nhìn đám bọn họ.

Một tên đầu chọc:" Mày chạy nữa đi."

Hạ Nhi im lặng một hồi, trong lòng biết mình yếu thế không nên manh động để tránh thiệt thân, nhưng vẫn cay cú.

Một tên khác trong số đó, là tên có khuôn mặt được nhất nói:" Nhìn quần áo đâu đến nỗi... Dior cơ đấy..."

Hạ Nhi:" Nhận ra được đây là đồ Dior thì đâu đến nỗi... Có hiểu biết cơ đấy... "

Tên đó:"..."

Hạ Nhi như vớ được phao, bắt đầu dùng võ mồm:" Mấy anh nhìn quần áo có vẻ cũng không phải dạng khó khăn, nếu không phải quá thô lỗ chửi bới tôi trước thì tôi bật các anh làm gì. Trông tôi cũng có học thức như thế này cơ mà, sao phải nói dối cơ chứ. Với lại còn chưa kể tôi giấu thì tôi được lợi lộc gì đâu. "

Mấy tên đó nhất thời không nói được gì vì cũng đang dần dần bị tẩy não. Có tên nghĩ lại, đúng là do đại ca quá đáng định đánh người trước, dù sao nhìn cách ăn mặc với phong thái biết ngay con ông cháu cha rồi, mà đã là con ông cháu cha thì bị chửi đương nhiên sẽ chửi lại...cũng khó trách được cô ta...

Thế nhưng tên đại ca kia được dìu đến, nói:" Bắt con ranh con đó lại cho tao, xem tao dạy dỗ nó như nào."

Mấy tên kia còn đang chần trừ, từ ngoài cổng chào ánh đèn xe ô tô chiếu rọi thẳng vào đám người. Hạ Nhi xoay người, bị ánh đèn ô tô chiếu chói mắt, cô đưa một tay lên che mắt trong lòng đắc ý: chồng à, cuối cùng anh cũng đến.

Mấy tên đó cũng bị chiếu đến chói mắt rồi, một tên trong số đó vừa che vừa chửi thề mấy câu.

Xe nhanh chóng dừng trước mặt Hạ Nhi. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài đặt xuống kéo theo đó là hình ảnh một người đàn ông, ăn mặc " giản dị" với gương mặt " bình thường không có điểm nhấn" đi tới.

Đôi chân dài bước từng bước về phía Hạ Nhi, sau đó ôm lấy cô. Cả đám người kia cũng có chút run sợ rè chừng, bọn họ bị khí thế lạnh lùng của người đàn ông này dọa sợ rồi.

Hạ Nhi ngả vào lòng anh, mặt mũi bắt đầu méo mó, giả bộ khóc:" Chồng à, sao giờ anh mới tới, anh có biết em bị bọn họ ngược đãi như nào không? HU HU."

Mấy tên bị cô tẩy não:"..." đã ai ngược đãi cô?

Hàn Thiên Dương ôm cô, dỗ dành cô sau đó để cô lên xe trước. Rồi anh mới giải quyết.

Hạ Nhi trong xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy anh nói mấy câu với lũ người đó, rồi lũ người đó lại nhận được điện thoại... nói ra nói vào điều gì mà cả lũ có vẻ rất sợ hãi cúi đầu trước Hàn Thiên Dương, rồi lập tức kéo nhau chạy đi.

Hàn Thiên Dương sau khi xong xuôi, trở lại xe. Hạ Nhi tò mò hỏi anh:" Anh nói gì mà bọn họ lại sợ anh thế?"

Hàn Thiên Dương bâng quơ nói:" Anh chỉ dọa nếu còn gây chuyện nữa thì đến cơm cũng không có mà ăn thôi."

Hạ Nhi:" Eo..."

Hạ Nhi cũng không xuống xem người đàn ông kia như nào, cô giúp anh ta như vậy là đủ rồi.

Hàn Thiên Dương trước đó đã hỏi cô xem có muốn ở lại đây không, sáng mai về sau nhưng Hạ Nhi không thích thế nên anh vẫn lái xe về nhà. Về đến nơi cũng đã là hơn một giờ rồi. Ôm vợ đi vào trong nhà, cứ ngỡ không có ai ai ngờ bắt gặp Sở Đường trong nhà. Anh ta đang đứng giữa nhà.

Hạ Nhi:" Muộn rồi anh đến đây làm gì?"

Sở Đường ấp úng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an:" Chẳng lẽ anh không được đến?"

Hạ Nhi cũng chỉ là hỏi trêu thôi, ai ngờ thấy thái độ khác thường của anh ta nên cô cũng sinh nghi.

Hàn Thiên Dương trực tiếp mặc kệ anh ta, kéo vợ đi lên phòng. Hạ Nhi trầm mặc đứng trong thang máy nhìn anh ta. Cô bị nghĩ nhiều hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro