Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt cả mấy tiết học buổi sáng Hạ Nhi đều ở trong lớp giải toán, Lại Phương Ly cũng đến ngồi học cùng cô. Trần Hà Huệ thì sang lớp Hàn Ly Anh, cũng không biết sang chơi với Hàn Ly Anh hay chơi với Trần Thái Dương nữa. Đến giờ nghỉ trưa mới cùng Lại Phương Ly xuống căng tin.

Nhóm bạn của Hàn Ly Anh rải rác học ở các trường khác nhau, tuy nhiên vẫn có một vài người cũng học cùng bọn họ. Hôm nay lại tụ tập chung một bàn ăn trưa, vừa thấy Hạ Nhi đi vào bên trong một cậu em đã không ngần ngại gọi cô đến ngồi cùng:" Chị Nhi, bên này!"

Hạ Nhi nhìn qua, thấy nhóm thân quen thì không ngại có Hàn Ly Anh mà đi đến. Kỳ thực chỗ bên cạnh Trần Thái Dương vốn để lại cho cô. Hạ Nhi sau khi biết mối quan hệ sâu xa của hai người, cô cũng không còn đề phòng, trực tiếp ngồi cạnh cậu ta không ngại gì.

Trần Thái Dương thấy vậy, vui vẻ:" Chị muốn ăn gì?"

Hạ Nhi hiếm hôm nào ăn dưới căng tin nên cũng không rõ có những món gì, đành tự đứng lên đi chọn đồ ăn. Trần Thái Dương cũng đứng lên đi với cô.

Lại Phương Ly nhìn thấy thì trêu:" Hai người đừng công khai tán tỉnh nhau như thế chứ! Em cũng đã mua đồ ăn đâu, sao không ai rủ em?"

Tô Bá Trường nghe vậy thì quay sang trêu:" Em yêu muốn được tán tỉnh hả?"

Lại Phương Ly không ngại thả lại hai chữ:" Lượn nhé!"

Sau đó chạy theo hai người kia.

Mấy người bạn trong nhóm nghe vậy ra vẻ an ủi Tô Bá Trường, thực chất bọn họ muốn cười ầm lên rồi.

Một đám người nổi bật trong căng tin, tiếng cười vang vọng. Quần chúng vẫn luôn chú ý tới đám người này, một phần vì họ đều là trai xinh gái đẹp, phần còn lại là vì gia thế khủng của Hàn Ly Anh, Trần Hà Huệ còn những người khác bọn họ cũng biết gia thế không tầm thường. Bình thường đám người này luôn quậy phá thế nên dù có người gia thế không bằng nhưng cứ nghe đến ở trong nhóm Hàn Ly Anh là những người khác tự động nể mặt vài phần. Tuy là thế nhưng vẫn có người chướng mắt.

Một bàn bốn đứa con gái đang ngồi, đứa cầm đầu lườm muốn cháy mắt về phía Trần Hà Huệ sau lại di chuyển đến hướng Hạ Nhi:" Chúng mày cứ chờ đấy!"

Ba người còn lại tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu, cố gắng an ủi nhau ăn nốt bữa cơm này ở trường, ngày mai chưa chắc đã được ăn nữa.

Trần Thái Dương nhìn Hạ Nhi chọn xong thức ăn liền chủ động trả tiền cho cô, đồng thời cũng nhìn cơm trong khay của cô mà nói:" Chị lấy ít vậy liệu có no không?"

Hạ Nhi biết cậu ta đang nghĩ gì, bình thường cô ăn khá nhiều nhưng bây giờ lại lấy có một ít:" Cơm ở trường không hợp miệng."

" À"

Trần Thái Dương nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ đi lên mua cho cô một ly trà sữa vị bạc hà. Sau đó cũng mua cho Lại Phương Ly một ly, đợi Lại Phương Ly chọn xong đồ ăn cũng chủ động thanh toán cho cô ấy.

Hạ Nhi thấy vậy cũng không bất ngờ, những người học được ở đây quả thực gia đình phải có điều kiện. Tiền đó cũng không phải cậu ta kiếm được mà là gia đình cung cấp cả thôi, cô cũng không ngại tiêu hộ đâu.

Lúc mấy người quay lại bàn ăn mọi người cũng bắt đầu ăn rồi. Hạ Nhi không biết có phải hoa mắt hay không mà cô thấy Trần Thái Dương nhìn Trịnh Duy Phong với ánh mắt thách thức. Haizzz, cô không muốn nghĩ nhiều. Từng xem được một phim, trong đó nam chính là một trà xanh nam điển hình, cậu ta từng nói: chuyện của nữ nhân cứ để họ tự giải quyết, sau đó nam chính quay lưng để cho hai người phụ nữ yêu mình tự diệt nhau, người nào thực sự có bản lĩnh sẽ ở lại. Tuy Hạ Nhi có chút không thích nam chính nhưng cô thấy cách hành xử đó quả thực thông minh, thế nên cô cũng sẽ ghi chú lại, khi nào có dịp sẽ dùng đến.

Trịnh Duy Phong thích cô, thì cứ để Trần Thái Dương loại bỏ, Trần Thái Dương thích cô thì cứ để Hàn Thiên Dương chồng cô ra tay vậy. Tuy xấu xa nhưng đó là cách tốt nhất. Vậy nhưng mà Hạ Nhi cũng biết Trần Thái Dương không có tình cảm với cô, cô cũng không quan tâm lắm.

Lúc đang ăn cơm, Hạ Nhi liền nhận được điện thoại của Hàn Thiên Dương. Bỗng dưng nổi hứng, cô muốn rắc cơm cún thế là nghe điện thoại, giọng nói ra vẻ rất nũng nịu:" Alo, anh yêu à!"

Sau đó, không ngoài tính toán cả lũ được dịp trợn tròn mắt nhìn. Mấy giây sau liền bùng nổ một trận ầm ĩ.

" Eo..."

" Dịch Khả Nhi, có phải chị rắc cơm chó cho bọn em ăn đó không? Ăn cơm là no rồi nhá không muốn ăn thêm cơm chó!"

" Có nên đấm chị ấy không?"

"..."

Trần Thái Dương với Trịnh Duy Phong tái cả mặt. Trần Thái Dương bên cạnh loa điện thoại của Hạ Nhi nghe ẩn hiện một giọng nói đàn ông. Có chút không thể tin nổi.

Hàn Ly Anh lập tức bật dậy đi đến, chưa để mọi người nhìn xem cô ta định làm gì liền giật điện thoại của Hạ Nhi, mặt mũi sa sầm đến khi nhìn rõ tên danh bạ là chồng yêu cùng với dãy số điện thoại quen thuộc của anh trai trên màn hình, cô ta có chút hớ. Mặt lúc trắng chuyển sang hồng vứt giả điện thoại lại cho Hạ Nhi.

Hạ Nhi:" ..."

Hàn Ly Anh hắng giọng một cái:" Chị sến sẩm thế làm gì?"

Hạ Nhi nhìn bộ dạng đi bắt quả tang bị hớ của cô ta thì có chút bất lực:" Tôi lúc nào chả thế!"

Ở đây chỉ có Trần Hà Huệ với Lại Phương Ly biết quan hệ của hai người, thế nên cuống lên giải sự ngượng ngùng.

Trần Hà Huệ kéo Hàn Ly Anh vào chỗ rồi giở giọng người lớn:" Không khí trong lành chị cấm có làm ô nhiễm, chúng tôi ăn cơm trắng chứ không ăn cơm chó!"

Hạ Nhi cười ha ha một tiếng:" Tôi ăn cơm chó còn ít hơn cô chắc!"

Bình thường, Hạ Nhi chẳng mấy rắc cơm cún cho thiên hạ, thế nhưng trong nhóm hay trong lớp cũng không phải không có cặp yêu nhau, suốt ngày rắc cho mọi người ăn. Hạ Nhi cũng muốn bội thực đây này, giờ cô mới rắc một ít đã bị lên án rồi à...

Lại Phương Ly lần này cũng không theo phe cô, giọng có ý cười:" Chị à, cơm của chị có sức sát thương lớn gấp mấy lần họ đó."

Hạ Nhi nhìn mọi người đều ra vẻ: đúng như vậy, thế thì cô nghĩ do mình rồi. Thế nên đành giả vờ tổn thương:" Tôi hiểu rồi, mấy anh chị bắt nạt tôi."

Cả lũ lại nhao nhao lên, có người biết cô đùa, có người lại tưởng cô giận thật mới nói rằng:" Mọi người chỉ đùa thôi chị!"

Hàn Ly Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, không muốn ảnh hưởng:" Tập trung ăn cơm đi, sắp vào lớp rồi đấy!"

Chỉ là mấy người nghe xong lại ầm ĩ một trận, nhưng chuyển sự chú ý sang Hàn Ly Anh, nói cô ta từ khi nào lại biết tuân thủ quy định trường lớp...

Hàn Thiên Dương đầu dây bên kia nghe được sự ồn ào, cũng lờ mờ nghe ra vài câu, anh có chút buồn cười, lúc này mới lên tiếng:" Vợ ơi."

Hạ Nhi đang cầm điện thoại trên tay, cô nghe được giọng nói của anh thì bất ngờ, cứ ngỡ anh thấy ồn ào mà tắt luôn rồi chứ. Trong lòng vui vẻ nghiêng người sang bên đằng sau Lại Phương Ly, khẽ nói:" Em đây!"

Hàn Thiên Dương nghĩ đến ban sáng lại không làm được đồ ăn trưa cho cô, cảm thấy có lỗi:" Nhớ ăn đầy đủ, về nhà sẽ nấu một bữa ngon cho em!"

Hạ Nhi nghĩ đến anh cùng mình học đến khuya, rồi khi mình đi ngủ anh lại làm việc. Gần sáng mới đi ngủ khiến cho cô xót xa vô cùng, vì cô mà anh phải tăng thêm mệt mỏi, lúc ấy Hàn Thiên Dương còn định dạy sớm để làm đồ ăn cho cô. Cô mới ôm lấy eo anh, giọng ngái ngủ nói:" Không cần làm đồ ăn cho em, em muốn ôm anh ngủ thêm một lúc nữa!"

Ban đầu, Hàn Thiên Dương còn không chịu nhưng dưới sức ép của cô anh cũng đồng ý, nằm với cô nghỉ ngơi thêm một lúc.

Hạ Nhi khẽ nói:" Anh mới là người đáng lo đó, nhớ ăn uống đầy đủ, không cần lo cho em!"

Hàn Thiên Dương trầm ngâm:" Sao có thể không lo cho em chứ!"

Hạ Nhi nghe được giọng nói của anh, biết anh lại hiểu linh tinh rồi:" Rồi rồi, phải ăn uống đầy đủ mới lo cho em được."

Sau khi tắt máy, Hạ Nhi tâm trạng vui vẻ, tiếp tục ăn cơm. Lại Phương Ly ở bên cạnh trêu cô:" Em là người chịu khổ nhất trong cả đám."

Hạ Nhi hiểu ý cô ấy, đưa tay ôm Lại Phương Ly một cái:" Khổ thân em, xin lỗi."

Lại Phương Ly lắc lắc đầu, cười:" Thế cũng chứng tỏ em là người thân với chị nhất!"

Hạ Nhi nghe vậy, trong lòng cảm giác được tôn trọng, cô nói:" Đấy, thân với chị nhất nên nhớ phải theo phe chị đó nghe chưa?"

Lại Phương Ly nghiêm túc:" Vâng." Một tiếng.

Hai người tiếp tục ăn cơm. Hạ Nhi không muốn để ý đến cảm xúc của Trần Thái Dương thế nên không thèm nhìn cậu ta một cái.

Trần Thái Dương vẫn mang bộ mặt không thể tin nổi mà nhìn Hạ Nhi, sau đó nghĩ điều gì mà cậu ta lại nhìn sang Trịnh Duy Phong. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Trịnh Duy Phong. Trần Thái Dương cuối cùng cũng hiểu, ngay từ đầu ai cũng biết chỉ có mỗi mình là không biết mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro