Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm ơn, đừng đánh mẹ nữa..."

Nước mắt lăn dài, giọng nói gào thét, hẳn đã bị mất giọng do trước đó đã không ngừng hét. Hạ Nhi khóc, lấy cả thân mình giữ người đàn ông hung tợn, mồm đang không ngừng chửi bới, cả thân người to lớn của ông ta đang không ngừng tiến lên, chân liên tục đá đá về phía Nguyễn Hải Liên. Hạ Nhi chưa lần nào gào khóc thảm thiết như vậy.

Mẹ cô mấy hôm trước bị ốm, không thể đi làm được liền bị người chồng ác độc không ngừng chửi rủa còn đánh đập. Mẹ đã quá ốm yếu rồi.

Em trai thì đi học, còn cô đáng ra cũng phải đi học thế nhưng vì lo cho mẹ nên nghỉ học luôn mấy hôm. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho mẹ nhưng người nghe là Hạ Nhi.

Qua loa điện thoại, giọng nói của cô giáo lo lắng, Hạ Nhi là một trong những học sinh khá của cô, tính tình hiền lành lại ngoan ngoãn đương nhiên cô giáo rất thương:"... Dù gia đình có chuyện gì thì cũng cố đi học, mười hai năm trời chỉ còn mấy tháng nữa thôi em, phải cố lên!"

Hạ Nhi ngồi cạnh mẹ, ngoài mặt thỏa hiệp:" Vâng." Một tiếng ngoan ngoãn, thực chất lại chẳng nghe lọt tai câu nào.

Sau khi tắt máy, Nguyễn Hải Liên đang ngồi trên giường thêu thủ công, kể cả lúc ốm cũng không quên làm việc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có một chút nghiêm nghị:" Cuối cấp rồi, cố học hành tử tế nha, không đươc hư hỏng mà trốn học đâu đó!"

Hạ Nhi trả treo với mẹ:" Con nghỉ học nhưng thừa sức đỗ mà mẹ!"

Mẹ nhìn cô, chỉ cười nhẹ lắc đầu:" Như thế là hư rồi!"

Hai mẹ con đang nói chuyện thì người bố ác độc trở về, không nói không rằng xông đến đập phá đống hàng thêu của mẹ, sau đó quay sang liền động tay động chân đánh đập, còn kéo sấp mẹ từ trên giường xuống đất miệng không ngừng chửi bới. Hạ Nhi trở tay không kịp để mẹ bị đánh. Cô nhìn mẹ bị kéo xuống đất nín thở từng giây vội vàng đứng dậy chạy đến ngăn cản, nhưng do sức yếu mấy lần liền bị ông ta tát vài cái ngã dúi xuống.

Cô không ngừng kêu gào, mẹ cô đang ốm đaz vật vã lắm rồi, nếu bị đánh nữa chắc không trụ được mất:" Làm ơn, đừng đánh mẹ nữa."

Người bố độc ác, mắt trợn ngược:" Con c.hó này, đi ch.ết đi... cả hai chúng mày, ch.ết hết đi."

Sau đó liên tục tiến đến đá vào người Nguyễn Hải Liên, Hạ Nhi thì bị ông ta đẩy mạnh sang một bên ngã vào cạnh bàn. Mắt mờ đi, cô nhìn thấy người mẹ đáng thương, đáng kính một đời tần tảo làm lụng vất vả, luôn lo lắng cho con cái từng tí một, chưa lần nào mua được cho bản thân một bộ quần áo tử tế toàn phải mặc quần áo được cho. Người phụ nữ ấy luôn cố gắng vì gia đình nhưng chẳng khi nào có được một ngày yên ổn. Mẹ đang nằm co do dưới đất bị tên mặt người dạ thú liên tục dùng chân đá vào người. Trái tim đau quặn lên, ánh mắt di chuyển đến trên mặt bàn, lo hoa sứ mà mẹ hắn cho hắn, được hắn nâng niu bảo vệ còn hơn cả vợ con. Mẹ mình thì trân trọng còn mẹ người khác thì không khác gì bia trút giận, như tấm rẻ rách đạp dưới chân.

Hạ Nhi lắc đầu hai cái cho tỉnh, cầm lấy bình hoa đi đến, miệng hét lớn:" Đi... chết... đi..."

Sau đó bình hoa hạ cánh trên lưng ông ta, vỡ tan tành. Ông ta quay ngoắt lại, ánh mắt trợn ngược chứa những tia độc ác. Định quay sang tát Hạ Nhi thế nhưng lúc này hàng xóm chạy sang, thấy thế cục hỗn loạn liền ngăn ông ta lại rồi kéo đi ra ngoài, tiếng chửi vẫn vang vọng từ bên ngoài vào một lúc mới mất hẳn.

Hạ Nhi đau đớn vứt nốt phần còn lại của bình sứ trên tay xuống đất, lảo đảo về phía mẹ. Cô ôm mẹ ngồi dậy, tấm thân người phụ nữ gần năm mươi giống như chiếc lá héo úa trong lòng cô. Cô hận chính bản thân mình, tại sao lại là con gái, tại sao lại yếu đuối như vậy, không thể bảo vệ người phụ nữ của cuộc đời mình. Nước mắt chảy dài, miệng gào khóc không ngừng bảo mẹ phải cố lên, một số những người hàng xóm còn lại cũng giúp cô đỡ mẹ. Cô nhìn tình hình của mẹ không ổn, liền nhờ người đưa mẹ tới bệnh viện...

Khung cảnh lại chuyển về đến một ngày khác của ba tuần sau. Hạ Nhi nước mắt chảy từng giọt, cô nín nhịn tiếng khóc nức nở, tay nắm chặt tay mẹ đưa lên trên môi lúc lại áp vào má mình, em trai bên cạnh thì khác không như cô, thằng bé không ngừng phát ra những tiếng khóc.

Họ hàng xung quanh cũng đỏ mắt nhìn ba mẹ con, thương cho số phận của họ. Lần trước đi bệnh viện nhưng vì viện phí không đủ, bệnh viện đã trả về, sức khỏe của mẹ đã càng ngày càng tệ, sắp không còn trụ được nữa. Hạ Nhi khẩn thiết đi nhờ một bác sĩ là họ hàng xa đến chữa cho mẹ, nhưng sau khi bác sĩ đó xem xong thì lắc đầu bảo chuẩn bị sẵn tâm lý. Hạ Nhi suy sụp quỳ rạp xuống đất, trái tim quặn thắt tưởng chừng sẽ ngất tại chỗ...

Nguyễn Hải Liên trên giường, biết mình sắp không trụ nổi nữa, cố gắng lấy hơi để dặn dò con trai con gái phải biết yêu thương nhau, nương tựa nhau mà sống:" Mẹ sắp không còn nữa rồi, hai đứa phải cố gắng lên! Phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền đừng như mẹ..."

Hạ Nhi nằng nặc lắc đầu, nước mắt chảy xuống không ngừng:" Không có mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Nguyễn Hải Liên cố gắng cầm cự:" Còn có bé Nam!"

Chưa được mấy giây, cơn ho kéo đến đợi đến khi ngừng ho bàn tay trên tay Hạ Nhi trượt xuống, Hạ Nhi bàng hoàng mở to mắt chộp lấy bàn tay mẹ, lúc này cô thảm thiết gào lên:" Mẹ ơi...!"

Hạ Nhi trong cơn mê giật mình tỉnh giấc, phải mất mấy giây để nhìn kỹ sự vật trước mắt, cả cơ thể đặc biệt là ánh mắt như rơi vào trạng thái chết thực vật tạm thời. Mọi đau khổ dường như chỉ mới vừa xảy ra. Hàn Thiên Dương bên cạnh chưa từng chợp mắt, anh nắm chặt lấy tay cô, vươn người để thứ cô nhìn thấy là anh chứ không phải trần nhà lạnh lẽo.

Giọng nói trầm thấp, nghe kỹ liền thấy được sự run rẩy trong đó:" Vợ ơi..."

Phải mấy phút sau, Hạ Nhi mới tỉnh táo lại, mắt đã ướt nhòe, ướt cả gối. Trán còn lấm tấm mồ hôi. Cô bật người dậy, quay sang trong mắt chỉ nhìn thấy Hàn Thiên Dương, bắt đầu ôm trầm lấy anh gào khóc:" Em nhớ mẹ, em nhớ mẹ!"

Hàn Thiên Dương bị phản ứng của cô dọa sợ, anh sợ cô suy sụp, anh sợ cô sẽ đau đớn quằn quại. Cô mà bị gì thì chắc anh sẽ sụp đổ mất. Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô, giọng nói lúc này đã lộ rõ sự run rẩy không còn mập mờ che giấu như trước:" Vợ phải mạnh mẽ lên, còn bé Nam, còn cả anh nữa."

Hạ Nhi vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng:" Em không biết phải làm sao nữa, tim em thực sự rất đau... Em nhớ mẹ, em muốn gặp mẹ..."

Hàn Thiên Dương nghe vậy, lòng trở nên nặng trĩu, còn chưa để anh kịp nói gì thì mẹ anh từ trong nhà vệ sinh khép kín của phòng bệnh Tổng thống đi ra nghe được con dâu nói nhớ mẹ, muốn gặp mẹ, lại nghe tiếng khóc thảm thiết của cô. Bà khó hiểu trong lòng, cũng đau xót cho cô:" Con gái à, nếu con nhớ mẹ, thì về thăm. Sao con phải ép buộc bản thân như vậy!"

Hạ Nhi nghe được giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn thấy mẹ chồng, cô càng khóc lớn hơn buông Hàn Thiên Dương ra đưa tay về phía bà:" Mẹ ơi!"

Có lẽ lúc này, thân thể một người phụ nữ gần năm mươi tuổi sẽ làm dịu xuống nỗi nhớ mẹ của cô. Mẹ Dương đưa tay ôm lấy đứa con dâu của mình, trong lòng không khỏi xót xa, theo với đó cũng có những bối rối.

Hạ Nhi trong lòng bà, cố gắng kìm nén lại cảm xúc. Sau khi ngừng khóc mới buông bà ra, cơ thể của mẹ cô đâu có hương thơm như vậy, đâu mượt mà lụa là như vậy, càng ôm trái tim càng đau nhói. Hạ Nhi nghiêng người, còn chưa kịp mở miệng Hàn Thiên Dương đã hiểu ý bế cô vào nhà vệ sinh.

Mẹ Dương bên ngoài, đi đến bên sopha mở túi sách lấy điện thoại. Tìm dãy số xa lạ mà gọi đến, vì bây giờ là gần hai giờ sáng thế nên đầu dây bên kia mất một lúc mới nghe điện thoại, giọng nói ngái ngủ:" Alo, bà thông gia đó sao?"

Mẹ Dương không hiểu sao, khi nghe được giọng nói của đầu dây bên kia, trong lòng bà nổi lên một cảm giác rất khó chịu. Bà nhìn xuống tấm áo của mình, ướt sũng nước mắt, ánh mắt lạnh đi. Kìm nén cảm xúc khó chịu, giọng hơi lạnh nhạt:" Bà thông gia, tôi làm thức giấc của bà sao?"

Đầu dây bên kia, mẹ Dịch nghe được, lại tinh tế phát hiện được sự khó chịu trong giọng nói của đối phương thì liền biết có chuyện không hay rồi. Giọng bà cười cười:" Không có đâu, bà thông gia có việc gì thế?"

Mẹ Dương nghe vậy, cũng không muốn vòng vo tam quốc:" Nhi Nhi gặp chút chuyện phải vào bệnh viện, con bé rất nhớ bà. Bà vào thăm con một chút!"

Rõ ràng là như ra lệnh rồi, mẹ Dịch không ngờ được tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy:" Con bé gặp chuyện gì rồi?"

Mẹ Dương nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, thở dài một hơi rồi nói:" Chuyện dài dòng, khi nào đến tôi sẽ nói rõ cho bà."

Sau khi tắt máy, mẹ Dịch nói với chồng nằm bên cạnh:" Con bé ấy không biết đã làm ra chuyện gì rồi, đang nằm viện. Bà thông gia vừa gọi cho tôi."

Bố Dịch nghe được, hơi nghi ngờ, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị:" Con gái bà chứ không phải là con bé nào hết bà hiểu không. Nhỡ ra ngoài mà nói nhầm là không được đâu đấy!"

Mẹ Dịch gật gật đầu:" Rồi rồi, tôi biết rồi!"

Thấy vợ đảm bảo như vậy bố Dịch mới hỏi vào trọng tâm:" Đang ở bệnh viện sao?"

Lại thấy vợ tiếp tục gật đầu, ông ta nói tiếp:" Mai chúng ta đi xem thử."

Mẹ Dịch cũng đồng tình rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Ở bệnh viện. Hạ Nhi trong nhà vệ sinh, đứng dưới nên đất chân không ngừng run rẩy để Hàn Thiên Dương vừa lau nhẹ mặt cho cô vừa đỡ cô cho khỏi ngã khụy xuống đất. Thông qua gương Hạ Nhi mới thấy miếng dán hạ sốt trên trán, cô biết cô bị sốt rồi.

Hàn Thiên Dương nhẹ giọng:" Bác sĩ nói bị sốt ba mươi chín độ rưỡi, cũng may là chúng ta quyết định ở lại bệnh viện."

Hạ Nhi bần thần muốn nói nhưng lại chẳng còn sức lực, sau khi Hàn Thiên Dương lau cho cô xong, cô liền đổ luôn vào lồng ngực anh, để anh bế ra ngoài. Đặt cô lên giường, lấy gối kê cao cho cô dựa, sau đó anh lấy sẵn cháo mẹ mang từ nhà đến, chuẩn bị đút cho cô ăn. Hạ Nhi mệt mỏi chẳng muốn ăn gì, nhưng do bụng đói cồn cào nên đành cố gắng nuốt một ít cháo vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro