Chương 84: Sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối Hạ Nhi mới được lên xe trở về nhà, Hàn Thiên Dương ở bên cạnh cô hôm nay anh không lái xe. Lúc đi từ bệnh viện về trời lại mưa lớn, ông trời thật là không chiều lòng người mà.

Tài xế lái xe quan sát tình hình rồi nói với Hàn Thiên Dương:" Thưa cậu, phía trước kẹt xe."

Không những Hàn Thiên Dương mà Hạ Nhi cũng nhận thấy trời vừa mưa lớn, đường cũng ngập càng ngày càng cao. Nhìn xung quanh vừa hay thấy trung tâm thương mại lại nghĩ đến thỏi son mới ra của Mac, thế là nói với anh:" Hay là vào trung tâm thương mại đi, em muốn mua ít đồ."

Hàn Thiên Dương nhận thấy tình hình như vậy anh cũng nghĩ sẽ rẽ vào đâu đó chú tạm chứ không bon chen đi tiếp vào làn mưa cùng những tầng tầng lớp lớp xe ô tô trải dài như này:" Vào trung tâm thương mại."

Chiếc xe limousine sang trọng nhanh chóng bẻ lái sang một hướng rồi vòng thẳng vào đại sảnh trung tâm thương mại. Cửa xe mở ra, Hàn Thiên Dương cầm ô bước xuống rồi che mưa cho Hạ Nhi, chỉ là Hạ Nhi vừa níu lấy cánh tay anh, chân còn lấp lửng thì một tiếng ầm lớn vang lên, ngay sau đó kéo theo vô vàn những tiếng ầm khác vang lên vô cùng dữ dội. Hạ Nhi giật mình bất động tại chỗ, cô không giống người khác lúc giật mình sẽ không hét toáng lên mà chỉ bất động tại chỗ lồng ngực "thịch" một cái. Hàn Thiên Dương nhìn thấy biểu hiện của cô, chính anh là một người tâm lý mạnh còn thoáng giật mình chứ đừng nói đến một cô gái nhỏ như vợ anh nhưng anh thật không ngờ lúc này cô chỉ đứng thẫn thờ một chỗ ánh mắt lại mang một vẻ tuyệt vọng khiến cho anh vô cùng xót xa. Cô không giống những người con gái khác, không bổ nhào vào lòng anh. Người con gái này có phải đã từng chịu đựng quá nhiều tổn thương mới trở nên như vậy hay không?

Hạ Nhi tỉnh khỏi những suy sụp rất nhanh, hiện tại lại thấy mình đã ở trong lòng Hàn Thiên Dương. Anh ôm cô rất chặt nhưng Hạ Nhi đâu có muốn cô xoay người muốn nhìn ra phía phát ra âm thanh nhưng bất lực bởi vì bị Hàn Thiên Dương chắn ô trước mặt. Cô còn đang định lên tiếng đã nghe thấy anh nói:" Đừng nhìn."

Hạ Nhi được anh bế như trẻ con, cô lắc lắc chân:" Em muốn xem, em muốn xem."

Nhưng cô có vùng vẫy như thế nào thì Hàn Thiên Dương cũng không để cô xuống cũng không cho cô nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài gương mặt điển trai của anh. Cô chỉ đành lắng tai nghe thử xem là gì.

Hàn Thiên Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng, ra hiệu cho vệ sĩ đi xem thử. Chưa đầy năm phút vệ sĩ áo đen đã nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại. Anh ta ngập ngừng nhìn Hạ Nhi rồi nhìn Hàn Thiên Dương, Hàn Thiên Dương hiểu ý:" Nói đi."

Vệ sĩ đó đầu hơi cúi:" Một xe container bất ngờ vượt rào đâm sang bên đường ngược chiều, mấy xe ô tô xung quanh đó đều bị lật."

Hạ Nhi miệng nhanh hơn não:" Ôi thần linh ơi."

Vệ sĩ ngập ngừng trả lời:" Chỉ là..."

Hàn Thiên Dương cau mày, vệ sĩ hiểu ý không nói thêm gì.

Nhìn phản ứng bất động của vệ sĩ lại nhìn thấy biểu cảm lạ thường của Hàn Thiên Dương, Hạ Nhi há hốc mồm miệng biểu cảm hình như nghĩ ra điều gì. Có phải chỉ năm phút trước thôi nếu không quyết định vào trung tâm mua đồ thì rất có thể xe của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng hay không? Cô rất tò mò thế nên nhân lúc ai đó không để ý mà trượt mạnh xuống khỏi cánh tay anh đang bế mình. Bất chấp trời mưa lớn mà vụt chạy, cô muốn xem xem mọi chuyện như thế nào. Chạy ra một đoạn không xa liền có thể nhìn thấy hậu quả của vụ đụng xe vừa rồi, cả một mảng đường lớn lại giống như đã xuyên không về thời chiến tranh, xung quanh xe ô tô, xe máy, thậm chí cả người đang nằm la liệt, có mấy chiếc xe đang bốc cháy còn thấy người đang cố bò ra khỏi xe. Tất cả kết hợp với nước mưa cùng đường ngập nước khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng nhơ nhớp một cách đáng sợ. Giây sau Hạ Nghi như nghe được tiếng rèo rèo còn chưa kịp nghĩ ra tiếng gì thì một chiếc xe ô tô đã bất ngờ phát nổ. Ánh mắt mờ đi trong màn mưa, tóc rũ xuống mặt, cô vẫn mơ màng thấy cánh tay, cánh chân thậm chí là đầu người bay lên. Bàng hoàng lấy tay bịp miệng mình lại, trong đầu ong ong đơ tại chỗ ánh mắt vẫn không rời. Chiếc xe phát nổ đó gần ngay chỗ xe cô vừa đỗ... Nhìn cảnh tượng này trong đầu cô mãnh liệt xuất hiện suy nghĩ: nếu không xoay kịp có phải xe của bọn họ, thân xác của bọn họ cũng giống như số phận chiếc xe kia nổ tan tác hay không?

Hàn Thiên Dương đuổi kịp đến nơi, vội vàng lấy tay che mắt cô một tay khác mãnh liệt ôm cô vào lòng, mặc cho nước mưa đang thấm đẫm vào cơ thể cảm giác lạnh lẽo thấu xương kéo đến lại cùng lúc đó bên ngoài vang thêm một tiếng nổ khác. Anh biết, mình đã chậm một bước...

Hàn Thiên Dương trong làn mưa, cùng những tiếng sấm vang trời anh nói mà như hét lên với cô:" Em bị ngốc à, chạy ra đây làm gì?"

Hạ Nhi ngập ngừng không nói được gì:" Em..."

Khi nãy là Hàn Thiên Dương anh sơ xuất ôm cô lỏng lẻo, để cô có cơ hội trượt khỏi vòng tay của mình, để cô chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia. Có phải là do anh quá nuông chiều cô để cô sinh hư phải không. Nghĩ vậy, vòng tay anh càng siết chặt.

Vệ sĩ nhanh chóng chạy đến che ô cho hai người, Hàn Thiên Dương gắt gao bế bổng cô lên nhanh chân vào bên trong trung tâm thương mại.

Lúc này bên trong trung tâm thương mại, mọi người phần nhiều đều nghe thấy tiếng ầm lớn, rất tò mò vì thế nhiều người đã thi nhau chạy ra bên ngoài nghe ngóng tình hình. Tiếng bàn tán ồn ào vô cùng, vệ sĩ phải đi trước dẹp đường mới có thể tìm được lối đi vào trong. Những người xung quanh thấy cảnh tượng một đám người hùng hổ đi vào, còn có hai người quần áo ướt sũng trong lòng họ vô cùng tò mò muốn chạy đến hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám.

Hàn Thiên Dương nhanh chóng vào thẳng một cửa hàng quần áo của thương hiệu nổi tiếng trong trung tâm thương mại, chọn một bộ quần áo cùng một chiếc áo khoác lớn cho cô. Gắt gao kéo cô vào phòng thay đồ. Khác với những người bên ngoài trung tâm, những nhân viên ở đây nhìn đều vô cùng bình tĩnh, còn trực chờ bên ngoài phòng thay đồ để nếu Hạ Nhi cần gì sẽ đi lấy cho cô.

Bên trong phòng thay đồ, Hạ Nhi giống như một búp bê được Hàn Thiên Dương thay đồ cho. Lúc này không gian kín đáo lại khiến cho tạp âm bên ngoài trở nên cách biệt. Hạ Nhi trong đầu vẫn còn mơ màng nhưng đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn gương mặt lạnh lùng, đôi mày luôn cau lại của Hàn Thiên Dương trái tim cô cũng run lên, cô biết mình sai rồi.

Môi run run không biết vì sợ anh hay sợ cảnh tượng khi nãy:" Đáng sợ quá!"

Hàn Thiên Dương giọng nói hơi mất kiểm soát:" Còn biết sợ?"

Hạ Nhi nhìn anh, cô bẻ lái:" Nhìn anh đáng sợ!"

Hàn Thiên Dương đen mặt nhìn cô.

Hạ Nhi thấy sắc mặt anh còn kém hơn, cô ra vẻ ăn năn hối lỗi cúi gầm mặt xuống, không nói thêm gì cắn cắn môi. Cô sẵn sàng đợi anh nạt nộ mình, thế nhưng một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì nhưng mà cô biết anh đang dùng con mắt sắc lạnh nhìn mình đó mà. Hạ Nhi cũng thi gan với anh, không chịu mở lời trước.

Đợi thêm một lúc, cả cơ thể bị một lực mạnh tác động. Hàn Thiên Dương ôm cô vào lòng, chỉ nghe giọng nói của anh trên đỉnh đầu:" Lần sau đừng cố gắng xem mấy thứ đó."

Hạ Nhi vòng tay ôm lấy anh, thấy ướt mới nhớ đến anh chưa thay đồ cô nhanh chóng nói:" Anh mau đi thay đồ đi."

Nhưng Hàn Thiên Dương không buông cô ra, áo khoác phao lớn của cô không thấm được nước trên người anh nên anh mới mạnh mẽ ôm lấy cô như vậy. Anh vẫn ôm cô, mãi sau mới nói, giọng nói ẩn chứa sự khẩn cầu:" Hứa với anh."

Hạ Nhi đương nhiên nói:" Em hứa với anh." nhưng trong lòng nghĩ ngược lại, cô còn tò mò muốn chết đang định thay xong đồ chạy ra ngoài hóng tiếp đây này. Đừng nhìn thân thể nhỏ bé với những hành động bánh bèo bên ngoài mà đánh giá cô, thực chất tâm lý của cô cô cũng tự nhận thấy mạnh mẽ hơn người khác, đương nhiên những thứ kinh khủng mang tính chất cao sẽ càng thu hút cô hơn mặc cho sau đó sẽ khiến cô ám ảnh tâm lý một thời gian nhưng chuyện nhỏ này không đáng kể. Thế nên một mặt thỏa thuận với anh, mặt khác sẽ càng để tâm hơn tới những chuyện này.

Hàn Thiên Dương nhìn người con gái trước mặt, anh lại còn không nhìn ra tâm tư của cô hay sao. Thở dài một tiếng rồi ôm cô ra bên ngoài, vệ sĩ đã chuẩn bị xong một bộ đồ cho anh.

Trước khi quay trở lại phòng thay đồ, Hàn Thiên Dương ra hiệu cho vệ sĩ, rồi mới rời đi.

Hạ Nhi ban đầu còn không hiểu ý anh, nhưng lúc đi xung quanh xem đồ thì cô cũng hiểu rồi. Hai tên vệ sĩ mặt đá cứ kè kè bên cạnh cô. Cô bất lực: chồng à, hóa ra em trong lòng anh lại không đáng tin cậy như thế hay sao?

Tốc độ của truyền thông vô cùng nhanh, trên các tivi điện tử trong trung tâm thương mại, loa truyền âm thanh của cả nước rất nhanh đã đưa tin về vụ việc.

Giọng MC trên màn hình đang mặc áo mưa cầm micro đang nói lớn đằng sau lại chính là cảnh tượng ban nãy mà Hạ Nhi nhìn được. Xung quanh đã bị phong tỏa, lực lượng cảnh sát cùng xe cứu thương đều đã có mặt đầy đủ. Hạ Nhi giờ đây cũng chẳng có tâm trạng mua son hay đồ trang điểm nữa mà ở yên một chỗ chăm chú nhìn màn hình.

Cảm giác mọi thứ cứ như trong phim hành động kinh dị vậy. Cô nói với Hàn Thiên Dương bên cạnh:" Lúc nãy nếu không vào đây chắc xe của chúng ta cũng sẽ bị đâm trúng."

Hàn Thiên Dương mắt hơi híp lại nhìn cô trong lòng nhiều tâm tư nhưng không nói gì.

Hạ Nhi thấy anh không nói gì thì rời mắt khỏi màn hình nghiêng đầu nhìn anh:" Anh nói xem có đúng không?"

Hàn Thiên Dương hơi gật đầu: "Ừm."

Sau đó anh chợt thấy cô gái trong lòng vẻ mặt không thể tin nổi, anh còn thấy khó hiểu thì chợt nghe cô nói:" May thật, đúng là ông trời phù hộ. Cả một đoạn đường dài mình xe chúng ta thoát nạn."

Nghĩ thêm gì đó cô lại nhào vào lòng anh:" Thật đáng tiếc thật đáng tiếc."

Vụ việc lần này quả thực kéo theo rất nhiều người tử vong lại gần ngay trung tâm thương mại của tập đoàn Hàn Thị quả thực hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

Hàn Thiên Dương không nói gì, chỉ vỗ nhẹ mấy cái vào hông cô dỗ dành.

...

Sở Đường vừa từ dưới hồ bơi lên, với tay lấy chiếc khăn choàng tạm lên người. Anh ngồi xuống ghế dựa nhìn cô gái đang tung tăng bơi dưới nước vui vẻ. Tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi. Điện thoại trên bàn cùng lúc đó vang lên.

Cuộc gọi từ nước ngoài, người gọi tới chính là Sở Khải em trai của anh.

" Có chuyện gì?" Sở Đường nghe máy, tâm tư vốn không đặt quá nhiều vào cuộc điện thoại này.

" Anh." đầu dây bên kia, Sở Khải mang một tâm tư nặng nề.

Sở Đường nhận ra sự khác thường, giọng nói bớt vài phần cợt nhả:" Nói."

Sở Khải ngập ngừng:" Chị ta về rồi."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng sức tấn công vô cùng mạnh, nụ cười trên mặt Sở Đường dường như tắt ngấm. Hàn Diệu Lan dừng lại nói với Sở Đường:" Đưa em ly rượu."

Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh phản ứng, nhìn lại gương mặt trầm tư của Sở Đường Hàn Diệu Lan bất ngờ. Cô hiếm khi thấy biểu cảm của anh như vậy, biết đã xảy ra chuyện cô liền lên bờ đi đến bên cạnh anh:" Đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Đường đứng dậy ôm cô đi vào bên trong:" Thu sếp trở về thôi."

Hàn Diệu Lan cau mày:" Anh phải nói xem đã xảy ra chuyện gì."

Sở Đường dừng bước:" Dã Nguyệt, cô ta đã trở về."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro