Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.... tít....tít....
- Ưm ... Mấy giờ rồi ta?
Aaaaaaaaaaaaaa.. Chết tui rồi trễ giờ mất thôi .
-Giờ mới biết trễ hả con , còn không mau đi nhang lên .
-dạ thưa mẹ con đi học đây.
Nói rồi cậu phóng như bay tới trường.
...............khoảng cách tới trường ............
- Phù kịp lúc hơizzz .
Sớm ha cu. Ngọc Minh nói.
- Hì hì có gì đâu .
À quên chưa giới thiệu. Tôi Minh Tuấn năm nay 17 tuổi . Tính tình hơi điên nhưng rất gần gũi nha. Còn Ngọc Minh là bạn từ thời còn quấn khăn cùng với tôi nên chịu hơi nhiều sự điên dại từ tôi.
....tiếp tục nha ahihihi.😂😂😂

Sau khi tiết học kết thúc thì......
-Đi ăn không 🍔. Ngọc Minh hỏi.
-Thôi hôm nay mình phải về sớm rồi hôm khác đi .
- Bộ bị ốm hả sao không đi.
-Bận thôi . Cứ đi với lũ kia đi chơi vui nha . Mình về đây.😊
-Hôm nay nó sao vậy ta ? Thôi kệ .Ê đi thôi .
Cạch
Con chào mẹ con mới đi học về.
-Ở nhà cẩn thận nha mẹ phải đi về quê vài ngày. Tiền ở trong tủ nhớ không được chơi lung tung nha .
-Dạ con biết rồi , mẹ đi cẩn thận nha.
Sáng hôm sau.......😄😄
-Ê thằng kia rút cuộc là mi cậu có chịu dậy chưa hay đễ tôi cầm chảo lên rượt.
-Rồi tồi điếc tai quá đi giờ thì đi thôi.
Thế là hai em chạy tung tăng 🏃 đến trường.
Reng...reng..
Chúng em chào cô ạ (cả lớp)
-Ừ hôm nay lớp ta có bạn mới nha vào đi em.
Sau đó là một chàng trai khôi ngô xinh đẹp à lộn đẹp trãi bước vào lớp trước những ánh mắt nhìn chằm chằm.
Chào mọi người mình là Anh Quân rất mong được giúp đỡ.

-Gì (tôi trả lời)
-Đẹp trai ha .😉😉
-Chưa bằng đây nhá.
Được rồi em ngồi cạnh Ming Tuấn nha . Ok chúng ta bắt đầu học .Cô giáo nói.
-Chào bạn mình là Anh Quân rất mong được giúp đỡ . Nói xong anh còn khuyến mãi thêm cho cậu nụ cười điển trai của mình làm tim ai đó đập nhanh rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
-Chào.
.......kết thúc tiết học........
-Ê Tuấn về thôi .
-Ừm.
Sau khi ra về hai người đâu ai biết rằng có lợt người đang nở nụ cười thầm và có ý nghĩ*em thật là thú vị Tuấn à.*
Đôi lời: Vì mình là người mới viết lần đầu nên có hơi sai xót nhiều mong mọi người thông cảm và nhẹ tay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl